[TRACK 7] KOOKMIN - SEXTUATIONSHIP
2.
Jungkook chậm rãi đưa Jimin trở lại với lòng mình, hắn tham lam vùi đầu trong bầu ngực nũng nịu ướn thẳng như thể muốn một ngoạm nuốt em vào thẳng chiếc dạ dày đang co bóp liên hồi của hắn. Ổ bụng Jungkook đau chướng bởi một áp lực vô hình đến từ mùi quýt chín lân la quyến rũ hắn một cách đầy cuồng loạn và say mê, khác với Jimin, hắn chưa từng có cơ hội nắm được phần thắng trong trò chơi tình ái mà riêng em giăng mắc.
Nảy sinh tình cảm với bạn tình xưa nay vốn là một điều cấm kỵ, điều đó với Jimin lại chính là một sai lầm, cánh chim tự do chu du tứ phía ấy không có bất kể một điểm ngoái nhìn nào cho thứ gọi là yêu đương, chỉ cần nhau trong lúc tâm trí loạn lạc, đó là kiểu sống mà em đã chọn lựa nhiều năm về trước. Hắn luôn tự ngầm hiểu điều đó, nhưng càng hiểu lại càng muốn không hiểu, bởi từ lâu với hắn em đã là bạn đời, đã là người mà hắn muốn dành trọn cả phần sống mong manh còn lại để yêu thương và bảo vệ. Thân là một alpha, không bảo vệ được omega của mình, Jungkook cảm thấy bản thân mình dù đã bước xong đến một phần ba đời người vẫn chẳng có chút gì thành tựu lắm.
"Jimin, nhớ em."
Jungkook, đơn thuần đến kì lạ, nhớ sẽ nói nhớ, yêu phải nói yêu, muốn ở cạnh nói muốn ở cạnh, hoặc hắn chỉ đơn giản như thế với riêng kẻ yêu của hắn. Jimin nghe thấy lời thủ thỉ ấy liền ngẩng đầu, nhìn hắn trong bâng khuâng mà thì thào khi khoé môi đã dần ánh lên một ý cười tinh quái. "Jeon, anh đã nói câu này với bao nhiêu người rồi mà mượt mà thế? Hửm? Nói thật đi, em không giận đâu."
Hắn chép miệng. "Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Sao anh nói gì em cũng tin, vậy mà năm lần bảy lượt anh nói anh chỉ có mình em, em đều không tin anh?". Đáp lại cái cười khẩy của người vừa vô lực ngả đầu trên ngực hắn như một đứa nhóc, Jungkook thở dài. "Từ ngày em ra nước ngoài, anh phải vật lộn một mình với cơn phát tình này suốt hai năm đấy, uống thuốc ức chế quá liều, anh đã bị sốc thuốc."
Jimin giật mình ngoái lại, nhìn hắn bằng một đôi mắt vừa giận dữ, lại cũng xen lẫn chút gì đau xót và thương cảm. "Bị điên hả? Bao nhiêu tuổi rồi còn để uống thuốc quá liều. Sao không gọi ai đó tới giú..."
Hắn mím môi. "Anh không muốn khi gặp lại em, anh lại đang phải ràng buộc với bất kể ai khác. Jimin, chỉ cần em quay đầu lại thôi, anh vĩnh viễn ở phía sau em, có biết chưa."
"Jungkook, đừng ngốc như thế.". Em chầm chậm đưa tay ôm lấy hai bầu má hắn, nụ cười em chưa từng dịu dàng và ngọt ngào đến vậy, cảm giác rằng cái cong môi ấy đang nhuốm một màu buồn bã đến kì lạ, em tươi tắn, dù trong lòng hiện giờ có lẽ chẳng có mấy vui. "Đừng tìm hạnh phúc từ em nữa ngốc của em ạ, cũng đừng vì em mà liều lĩnh như thế có nhớ chưa. Em thương anh, nếu anh vì em mà đau lòng, em cũng sẽ đau lòng lắm đấy."
Trong cơn phát tình mà người ta buộc phải ngu dại, hắn vẫn vì đáy mắt em mà dừng lại trong một khoảnh khắc khiến cả hai đều bối rối trong một cơn đớn lòng không hẹn trước, nụ cười em đã đẩy hắn, rơi tự do, từ độ cao tám trăm năm mươi bảy mét xuống tới đáy biển sâu thăm thẳm. "Jimin, em đừng, anh.. Anh.. Ji..."
"Đừng yêu em nữa được không, anh hứa đi."
Hắn nức nở. "Jimin à, anh..."
"Hứa đi, nếu không thì lần này em không giúp anh nữa, hãy chỉ coi em là bạn, hoặc một thứ gì đó có thể thay thế thuốc ức chế cho anh trong những lần như thế này, được không."
Jungkook gằm mặt, nước mắt hắn đã rơi lã chã trên vách đùi đang rỉ ra thứ nước trắng đục lênh láng khiến đôi mắt họ Jeon đã mờ nhoè đi thêm một khoảng, hắn liên tục lắc đầu, hắng giọng như nạt nộ em vì trò đùa không mấy vui vẻ này. "Jimin!"
"Hửm?" Em trả lời như thể đây chỉ là vấn đề của riêng hắn.
Jeon Jungkook run rẩy chạm lên má em, hắn mấp máy. "Anh.. anh không xứng với em à... Hay là.. Hay là do anh chưa đủ tốt, hay là..."
Jimin lắc đầu, em chậm rãi tiến tới hôn lên bầu má nóng hập nơi có giọt nước mắt đang lăn dài của họ Jeon, đôi môi mềm mại ấy chạm tới làn da hắn trong sự hấp tấp, vội vàng. "Không phải.. Là em, em không xứng với anh."
Nói rồi Jimin phì cười, em nghiến răng luồn tay ra phía sau cầm chắc phần căng trướng của Jungkook đứng thẳng như đang chờ hông em đóng xuống, Jimin nhắm tịt mắt, rướn cổ ướm môi mình vừa vặn lên môi họ Jeon, em khẽ khàng. "Anh hôn em đi."
Jungkook không nghĩ được gì nhiều hơn thế nữa, hai bàn tay hắn vươn tới ôm chặt lấy eo em như cố gắng ngăn cản hành vi liều lĩnh sẽ xảy ra ngay sau đó, hắn căng thẳng đến mức bỏ quên bờ môi hững hờ bỏng rát đang chờ đợi một câu trả lời, Jimin thở dài, em rụt rè ban phát thêm một vài giọt hương quẩn quanh lỗ mũi hắn như một lời khiêu chiến, bàn tay hắn mềm hẳn ra từ bao giờ, nhão dần và rồi buông lơi trong cơn thở dốc đầy vật vã, hắn vẫn chỉ là một alpha đang trong kì phát tình mà thôi, chẳng có một kì tích đáng kể nào khi pheromone của em đã toả ra để tìm câu trả lời.
Chẳng mấy chốc, nhãi dớp từ hai khoé môi hắn đã ầm chảy, đáy mắt họ Jeon chợt nhiên đã hoá đỏ ngầu, em không hành động gì thêm kể từ thắt eo trở xuống, chỉ chầm chậm liếm láp, thu vào trong cổ họng cả chất lỏng từ khoé mắt và khoé môi hắn như một tờ giấy nhàu nhĩ đã bị hắn bóp đến nát vụn.
Jimin trườn tay dọc theo eo hắn, tóm khẽ lấy hai ngón cái của Jungkook như cố gắng cầm chắc hai điểm tựa sẽ giúp em không lảo đảo mà ngã vật, rồi cũng chính em đã kéo chậm hai cánh tay của hắn lên không trung và hạ lại trên hai bả vai đã gồng lên hết cỡ của mình. Jungkook buộc tay mình trên cổ em như một bợm rượu vất vưởng không còn sót lấy một chút tỉnh táo nào trong não bộ, em liếc mắt, khẽ nhấc hông khi tâm trí hắn như đã rơi lại ở một nơi nào đó thật xa, bàn tay tìm về nơi nóng hập, hông hạ, cửa lỗ nhẹ nhàng hớp trọn một vòng làm cả cơ thể em run lên như một cuộc đả kích chớp nhoáng. Jimin thở hắt ra ngay sau khi đầu khấc đã được lỗ hậu ăn trọn, bữa tiệc bắt đầu, chỉ khác rằng hôm nay thực khách Jeon Jungkook không đeo bao.
"Bất cẩn quá." Jimin nói thêm khi phát hiện ra cách hai phần da thịt chạm nhau với không một khoảng cách nào, nhưng em không còn đủ sức lực để rút ra khi mùi dứa ngọt lịm của hắn đang không ngừng luộc sôi không khí, em nghiến răng ngay khi bản thân cũng đã dần chìm trong hơi nóng cực điểm của dục vọng, đi vào trơn tuột, chậm đến độ phổi em như đã bị rút cạn đến từng phân tử khí, hai chân Jimin run rẩy khi bộ máy bên trong điên cuồng bơm chất lỏng nóng đặc ra để trợ giúp họ Jeon dễ dàng tiến vào bên trong, nhưng dù em có cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể ôm lấy một nửa của hắn. Jimin run rẩy, thở hắt rồi vô lực ngã xuống, một cú ngã đột ngột khiến người em chao đảo trên đùi của họ Jeon, và cư nhiên tất cả của hắn đã được nhồi vào trong đúng một khắc khiến em như đã bị ai thọc thẳng một cây gậy gỗ đến ngang dạ dày.
"Jung.. Jungkook.."
Jimin điên cuồng gào thét tên hắn trong hoảng loạn và sợ hãi, nhưng hắn vẫn ngồi đó, hoàn toàn bất động, hơi thở gián đoạn của hắn đủ để em nhận ra chỉ cách đây vài phút, hắn đã thừa nhận bản thân từng bị sốc thuốc ức chế. Việc em liên tục toả ra một lượng lớn pheromone thế này có thể khiến họ Jeon bị ngất đi hoặc mất đi ý thức tạm thời, gồng lại bản thân ngay sau một giây mất tỉnh táo, Jimin ngã vật lại lên ngực hắn và thở hổn hển như sợ ai sẽ cướp đi hơi thở của riêng mình, ngay trong khoảnh khắc ấy, cũng giống như thân chủ của nó, cánh tay Jungkook đã rơi tự do.
"Đau quá.. ức.. Jungkook ơi.. em đau quá..."
Phản xạ tự nhiên của một người đang nặng lòng vì một người khác, lỗ tai ù ù của họ Jeon đã nghe thấy mang máng lời khẩn cầu của em, nhưng toàn thân hắn dường như còn đang tê liệt, bọp mép đã sùi ra ầm ĩ.
Jimin gục ngã trên người hắn, với hơi ấm đang bao bọc lấy phần trướng nóng của họ Jeon tựa một lò hấp đang trực chờ đạt đỉnh, em ôm lấy cơ thể hắn, thè lưỡi liếm láp lấy đôi môi hắn để tìm lấy một sự trợ giúp. Bất chợt, Jungkook như một thây ma sống dậy, đôi mắt lừ đừ nhìn em, hắn bất lực cúi đầu liếm tròn một vòng trên phần gáy đỏ lựng của em giúp Jimin dễ chịu hơn một chút. Cả cơ thể em như đã chảy ra trên ngực hắn, Jungkook thở chậm, hắn vươn tay chạm tới phần trướng đang chèn giữa bụng hắn và bụng em, nhẹ nhàng xoa bóp khiến Jimin bất ngờ đến không thể giữ nguyên thể trạng của cơ thể đã sớm méo mó từ khi nhìn thấy hắn đứng sững trong nhà vệ sinh của mình.
"Ức... Jeon..."
Jimin khóc đến nhèm mắt, em nức nở nhìn cách Jungkook phía trên liếm láp phía dưới làm loạn, sống mũi hắn đang điên cuồng chà sát trên hõm cổ em, họ Park quay đầu, phì cười nhận ra một điều từ lâu em đã không muốn công nhận, nhưng Jeon Jungkook từ khi nào lại có thể đẹp trai đến thế?
Bàn tay hắn sóc lên sóc xuống, nhịp nhàng đến mức một công tắc sung sướng nào đó bên trong cơ thể em đã đột ngột bật mở, nhờ sự điều khiển của cánh tay phải còn lại, toàn bộ hông em đã nhấc lên theo nhịp điệu của hắn. Cảm giác trôi tuột như có một con lươn nhầy nhụa đang bò ra từ ổ bụng khiến Jimin há hốc miệng đến mức văng cả nước dãi lên mặt họ Jeon, nhưng Jungkook không để tâm là mấy, hắn cắn răng thúc thẳng hông lên như một cuộc ú tìm đầy cảm tính của cả hai người, không hẹn trước chọc thẳng vào vách tràng khiến em ngã lăn ra vì cả sự đê mê ập tới từ phía trước.
Jungkook tấn công em khắp nơi, từ trên xuống dưới, trong ra ngoài, trước ra sau, nhịp nhàng đến mức những tiếng nỉ non âm ỉ của em đã vang vọng khắp trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở, tiếng khóc, tiếng cánh mông mềm mại va vào vách đùi réo lên bành bạch, họ Jeon điên cuồng liếm mút cổ em, bàn tay vẫn chăm sóc em từng chút, hông vẫn đẩy, vẫn nhồi nhét tất cả vào trong em khi hàng dâm thuỷ xen lẫn mùi ngai ngái đã trượt dài trên đùi non mềm nhũn.
Em từ khi nào đã sung sướng đến không thể thở nổi, lẫn trong cả đau đớn, em cắn răng túm lấy tóc họ Jeon như kiếm tìm cho mình một điểm tựa vững chắc hơn, ngực em ưỡn ra, trực tiếp đẩy bờ môi hắn ra khỏi vị trí nguy hiểm nhất. "Jungkook.. ức.. Jungkook..."
Những tiếng gọi êm tai, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để họ Jeon trướng to thêm cả một vòng, đẩy nhanh tốc độ tay phía trước, Jimin run rẩy cong người bắn thẳng lên tay hắn chất dịch trắng đục đặc quánh nhuốm mùi quýt chín đê mê, Jungkook vui vẻ đưa tay lên miệng em, đưa lời như một sự trêu chọc. "Lâu lắm rồi em không làm à, đặc quá này?"
Jimin gồng cứng mình, bên trong cắn chặt lấy họ Jeon cương quyết không chịu nhả ra, trong sự u mê của hoang dâm loạn lạc, em thè lưỡi, liếm lấy nó, như một đứa trẻ đang liên tục bú mút bầu sữa mà bố nó đặt lên miệng mớm vào, em mút từng ngón tay hắn như thể đang chăm sóc cho thứ mà em đang nhất quyết không buông giữa háng mình bằng tất cả chiều chuộng và nâng niu. "Còn anh thì sao đây? Ức.. ưm...". Jimin tặc lưỡi. "Đến bao giờ anh mới chịu cho em kiểm chứng hả."
Với Jungkook, đây là cách em kết liễu hắn mà không cần sử dụng bất kể một loại hung khí nào. Một thứ vũ khí chết người, mang tên sự quyến rũ của Jimin.
Bất chợt từ xa xa, xen lẫn giữa tiếng thở dốc của em chợt xuất hiện tiếng bước chân đầy vội vã, đôi mắt em căng ra đến cực đại, và phần dưới đã dần co ép như muốn thẳng thừng cắn đứt kì quan của hắn. "Đau, Jimin.. a.."
Em bối rối vươn tay tới bịt chặt miệng Jungkook lại, có lẽ chỉ mình em mới có đủ nhận thức và tỉnh táo để nhận ra thứ âm thanh còn nhỏ hơn cả tiếng da thịt em đập vào da thịt hắn từ nãy tới giờ. Đúng như dự đoán, ngay sau tiếng bước chân vội vã đó là tiếng gõ cửa loạn xạ ở bên ngoài, Kim Namjoon trong cơn say xỉn, giọng nói méo mó liên tục phát ra khiến em như càng sợ hãi hơn nữa. "Ai ở bên trong vậy? Có ai không? Ực.. ợ.. ai vậy? Trả lời đi chứ? Jimin? Taehyung?"
Jimin đã sợ đến ứa nước mắt, thế nhưng Jeon Jungkook lại có ý muốn cố tình trêu chọc, hắn chậm rãi bế bổng Jimin lên, ngay sau khi bàn tay che trên miệng hắn của em đã cuộn lại vì đau đớn. Jungkook hôn nhẹ lên lòng bàn tay đã dần lỏng ra, khẽ khàng áp lưng Jimin vào cửa nhà vệ sinh khiến em giật mình vì sự lạnh lẽo của nó, chẳng nói chẳng rằng, hắn gồng cứng người liên tục giã vào háng em từng đợt như cái chày nôn nóng giã nhuyễn nắm gạo đã sớm bị nghiền nát.
Hắn mặc kệ Jimin đang cắn chặt lấy mu bàn tay để che đi những tiếng rên la mềm mại, Jungkook chỉ còn biết rút ra đến đầu, đâm vào đến gốc, một tràng lút cán phầm phập khiến cánh cửa rung lên như sắp gãy vụn ra. Ở bên ngoài vẫn là Namjoon và những tiếng gõ cửa, thật may khi cậu ấy chỉ là một beta thường không thể nhận ra mùi pheromone có thể ép chết bất kể ai kể từ lần ngửi đầu tiên.
"Jimin? Ợ.. có đó không? Này? Ai.. vậy? Sao đèn lại sáng chứ?"
Cảm thấy gõ cửa là không đủ, Namjoon điên cuồng vặn tay nắm cửa như một cách báo hiệu sự gấp gáp của mình cho người đang ở bên trong, nhưng đáng tiếc rằng người cậu gọi không thể trả lời, em còn đang bận sung sướng với kẻ đang điên cuồng đâm thúc đến mức khiến bụng em căng trướng đến lồi ra một khoảng, Jimin sợ hãi khi nhận ra Jungkook đang ngày một nhanh hơn, ngày một mạnh hơn, em há miệng định nói ra một lời gì đó, nhưng lại bị hắn nhồi vào thêm một khúc đến mức không thể làm gì ngoài ú ớ giữa tầng không trung nhão nát. Hai chân em bạnh ra, khua khoắng liên hồi trong vòng tay của kẻ đang sướng đến mức quên đi thực tại, hắn cúi đầu, thì thầm. "Bạn em gọi kìa? Không trả lời à? Cao giá quá đấy..."
Jeon Jungkook hành xử như một tên khốn. Tấm lưng trần và cánh mông em đề áp trên cánh cửa yếu đuối ẽo ợt, Jimin chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng cắn chặt môi dưới để không phát ra bất cứ âm thanh kì lạ nào để Namjoon phát giác, hắn phụt cười, cúi đầu tiến tới áp sát môi mình lên môi em, cái lưỡi tham lam thè ra cuốn quýt môi trên như một lời khiêu khích đầy hàm ý, hắn há miệng, nuốt lấy hai môi em trong họng mình khi bên dưới vẫn đang điên cuồng đâm thúc như một thú vật mất sạch tính người. "Cục cưng, em đừng nhịn, cứ rên lên đi, bạn em không biết đâu."
"Ức.."
Jimin bị Jungkook bắt nạt đến nước mắt lưng tròng, toàn bộ tiếng nỉ non của em đã được hắn nuốt cả vào trong bụng, hai cánh tay yếu ớt đập lên ngực hắn như cố gắng ngăn cản hành động ngày một quá đáng của Jungkook. Em sụt sịt. "Th..a cho em.. Jeo..n ức.. ha.."
"Em nói em yêu anh đi, nói dối cũng được, nói là em yêu anh. Mau lên..."
Đáp lại sự gấp gáp của hắn, Jimin chỉ lắc đầu. Jeon Jungkook một lần nữa bị em thả rơi, rơi tự do, từ mặt trăng xuống tới tận mặt đất. Tất cả cơ bắp hắn vì sự giận dữ của đại não mà gồng cứng, hai cánh môi buông khỏi nhau, và sự không hài lòng khiến hông hắn dập xuống với nhịp độ mạnh hơn bình thường. Vừa mạnh, vừa chậm, vừa đủ để khiến Jimin như chết đi sống lại vì hắn.
Nước mắt Jungkook từ khi nào đã rơi khắp trên ngực em, trên bụng em và trên má em, hắn khóc như một đứa trẻ vừa bị từ chối mua cho món quà mà nó yêu thích nhất, hắn vừa khóc, vừa dồn niềm đau trong con tim mình để nhồi nhét nó vào kẻ đang sắp ngất đi trong vòng tay đầy âu yếm và ấm áp của riêng mình. "Tại sao vậy? Hửm? Kể cả có là nói dối, em cũng không thể ban phát một chút tình yêu cho anh được sao?"
Em cười nhạt. "Jeon, anh biết mà, anh biết vì sao mà."
"Anh không biết... Hức...". Hắn lắc đầu. "Anh không biết gì hết."
Em híp mắt. "Sao thế? Nếu em nói điều đó, anh sẽ bắn ra nhanh hơn ạ?"
Jungkook cảm thấy ngày một khó thở, lực dồn trong bụng, hai chân của hắn cũng đã sớm mỏi nhừ khi liên tục vừa dồn sức vừa đỡ lấy hai mông em như sợ rằng sẽ đánh rơi Jimin xuống sàn nhà. Càng nghĩ hắn lại càng đau lòng, Jungkook cắn răng trong buồn bực xen lẫn hậm hực, lừ mắt thúc vào bụng em như thể muốn chọc thủng dạ dày của kẻ đang cố gắng túm lấy đầu lưỡi mình để ngăn cản sự phát giác của beta vốn không còn mấy tỉnh táo chưa có dấu hiệu muốn rời đi ở phía bên ngoài.
Cánh cửa bật mở trong sự ngỡ ngàng của cả hai người, của Park Jimin, và của Kim Namjoon.
Jimin chút nữa đã hét lên ngay sau khi trong cơn sung sướng điên loạn cả đầu óc, em trông thấy cả cơ thể người bạn thân của mình đổ vào bên trong căn phòng như một cây chuối cứng đờ ngay sau khi cánh cửa lỏng lẻo đã bị mở ra bởi kẻ đang khóc nức nở dù cho bên dưới vẫn đang không ngừng đâm thúc trong em làm loạn. Họ Park hoảng đến mức co căng cơ người, ép chặt khúc thịt đang ra ra vào vào một cách vô tội vạ bằng tất cả sự hoảng loạn vì hành động của hắn.
"Je.. on? Làm.. ức.. ư... Jeon!"
Càng sợ, em càng siết chặt, và ngày càng thêm chặt, Jeon Jungkook lại càng thêm thích thú, dương vật hắn ra vào nhịp nhàng đến mức độ rộng của em cũng buộc phải tăng dần dù cả thân chủ nó đang căng mắt ép cho mọi hành động của hắn phải dừng lại ngay lập tức. Jungkook sướng đến mức ngửa mặt lên trời, đầu mũi song song với trần nhà, trong họng hắn âm ỉ những tiếng rên rền rĩ, cú hất cằm đột ngột đã khiến những giọt nước mắt của hắn bắn cả lên mặt Namjoon, kẻ đang lơ mơ nằm trên đất ngáy đều và bất động như một xác chết không chút động tĩnh.
Jungkook căng người, nhanh nhảu rút lui khỏi háng em trong sự ngỡ ngãng của Jimin, hắn ngã phịch xuống đất, ngồi trên sàn, để cho em nằm gọn trên đùi mình, vươn tay chạm vào phần nóng nảy vừa cào cấu vách tràng mềm mại của em mà sóc liên tục như sợ rằng sẽ nguội mất. Trước sự "chứng kiến" của Kim Namjoon, hắn đã bắn ra một chất sánh đục đặc sệt chảy dài từ ngực em cho tới bụng, Jungkook thở dốc dựa trên ngực em, phụt cười ngay cả khi nước mắt hắn đã trào ầm trên cầu vai em làm Jimin lành lạnh.
"Anh nghe thấy Namjoon ngáy rồi nên mới mở cửa trêu em một chút. Làm em sợ rồi ạ? Cục cưng..."
Jimin gằm mặt xuống đất, khi ấy Jungkook mới bắt đầu cảm thấy có đôi chút bối rối và gượng gạo, cầu vai em run rẩy, hắn chợt hoá vội vàng, bàn tay hắn ôm lấy em như chặt hơn, giọng nói cũng đã lẫn thêm chút gì run run nơi cuống họng. "A.. anh xin lỗi, không có ý định trêu em đâu, như..ng.. anh nghĩ làm vậy sẽ kích thích hơn một chút."
Em hoàn toàn im lặng. Hắn rụt rè nhỏ giọng. "Ji.. Jimin."
"Anh đừng có gọi tên em."
"Jimin à, anh xin lỗi, Jimin..."
Trong khoảng khắc bối rối ấy, bất chợt Jungkook cảm nhận được một chất lỏng bắn vũng trên người mình, hắn nhíu mày nhấc cằm Jimin lên, khuôn mặt dâm đãng lựng đỏ cùng hàng nước mắt long lanh như những viên pha lê cao cấp đang trào ầm ra từ đôi mắt lim dim đầy uỷ mị, họ Jeon nhíu mày, "Park Jimin, em sướng tới mức anh gọi thôi cũng đủ làm em bắn lung tung hết lên người anh thế này sao?"
Mơ màng, em đã hoàn toàn chìm trong mơ màng, hương quýt nhiễu loạn, đê mê đu đưa trên đỉnh đầu họ Jeon, buộc hắn phải cương lên thêm một lần nữa, dẫu rằng nó vốn cũng chưa từng dịu lại, trong một cơn phát tình sau hai năm không gần gũi, một lần với hắn là không thể đủ được.
"Hực.. oẹ..."
Namjoon đột nhiên nôn mửa giữa không khí vừa tăng thêm không phẩy không một phần trăm lãng mạn, đôi mắt khi mở khi nhắm như đang dùng tất cả sức mình để ép cho đôi mắt có thể nhìn được khung cảnh mịt mờ trước mi mình cho thật rõ ràng. Thú thật giữa không gian nóng nực nặng nề này, cậu ta không làm sao biết được người trước mặt mình là Jimin và một người nào khác. Họ Kim nheo mắt, như nhận ra một gương mặt rất đỗi quen thuộc mà cười phá lên. "Ha ha? Jeon Jungkook này? Jimin, cái người mày suốt ngày ợ.. cho bọn tao ức.. xe..m ảnh rồi nói nhớ này, còn đòi cưới làm chồn... ứm..."
Jimin đi từ bối rối, tới hoảng loạn, rồi xấu hổ nhét cái quần bò vứt gọn dưới đất ngay vào mồm kẻ đang mất tự chủ trong cả tư duy lẫn hành động của mình, cậu ta đã gục xuống ngay sau đó, gã nhướng mày, chầm chậm tiến tới túm lấy eo em, hắn dựa trán mình lên trán họ Park, hai đầu mũi khẽ chạm nhau, bốn mắt cuốn quýt lấy nhau, gần đến mức những đầu lông mi đã cọ vào nhau mà ngứa ngáy, Jungkook khịt mũi, thu nạp đầy một buồng phổi hương quýt đã dần nhoà, "Có gì muốn nói với anh không?"
Jimin ngẩng mặt, thè lưỡi liếm đi những giọt nước mắt còn vương trên má người, em lắc đầu, bàn tay đặt trên eo em đã hơi bóp siết lại như một lời nhắc nhở vội vã. "Nói thật đi? Anh không muốn nghe những lời dối lòng của em nữa."
"Jungkook, em không.. có gì muốn nói cả..."
Hắn nhíu mày, cắn nhẹ lên môi dưới em làm Jimin khẽ a lên một tiếng. "Nhân lúc anh còn chịu đựng được, em hãy thành thật đi, nếu không hôm nay anh sẽ nện em trước mặt tất cả bạn bè của em thay cho buổi ra mắt đấy?" Hắn gầm gừ "Em muốn có một buổi ra mắt tử tế hay không đây?"
Em bực mình túm lấy cổ áo hắn, kéo Jungkook ra khỏi hiện trường nhiễu loạn với Kim Namjoon vẫn đang bò lồm ngồm dưới sàn nhà khi vừa nôn thốc miếng quần cứng thô của Jimin ra khỏi miệng, em bước đi mặc cho những thứ nhớp dính đang chậm bò từ bụng em, vách đùi em nhễu xuống nền nhà. Từng bước đi của kẻ trần như nhộng cùng dáng đứng liêu xiêu khiến Jungkook dẫu có nhìn từ đằng sau cũng cảm thấy đôi phần kích thích. Cánh mông trắng hếu đưa đẩy, tinh ý va phải nhau, đủ để khiến Jungkook cũng dần dần biêng loạn theo nhịp chân ngày một vội vã.
Em đưa hắn bước qua gian nhà giữa với những cái thây say sỉn đang chồng chất lên nhau mà nôn ọe, đi qua rất nhiều hành lang, rất nhiều cầu thang để tiến tới nhà kho thông với gara để xe, lối đi bí mật em đã từng hướng dẫn để Jungkook có thể dễ dàng đột nhập vào căn nhà này mà không cần dùng đến cửa chính. Hắn mơ màng bước theo em, bàn chân, bàn tay và trái tim đều đồng loạt run rẩy trong cùng một nhịp thở, gan bàn chân hắn đã sớm tê rần, nhưng tâm trí xiên vẹo hiện giờ cũng đã gắng gồng lên để có thể bước tiếp.
Nhà kho lâu ngày không có người quét tước dọn dẹp, mùi bụi xen lẫn với ẩm mốc là những gì chạm tới khứu giác của hắn đầu tiên, chẳng mấy chốc đã át đi phân nửa mùi quýt hăng hắc đẫy đà đang dần tan đi theo từng cơn gió thổi trượt từ ngoài vào. Jimin rùng mình chạy tới đóng cửa, em bĩu môi. "Anh vội đến mức không thèm đóng cửa luôn à? Lỡ có ai đột nhập vào thì anh tính sao đây?"
Hắn tặc lưỡi, "Thôi nào, dù sao cũng chỉ mình anh biết.."
"Em cảm thấy hối hận khi để cho anh biết rồi đấy."
Jungkook cảm thấy không còn nhiều thời gian để tán gẫu với em thêm nữa, hắn đã ngay lập tức quên đi câu thần chú "không được để dục vọng lấn át lý trí", lao vào em rồi ôm lấy như một con hổ dữ vồ mồi. Hắn nắm lấy hông em, những ngón tay chà miết và lún sâu trên từng khấc thịt non mềm mại, siết chặt đến mức em ngỡ tưởng rằng những đầu ngón tay ấy đã chạm cả đến phần xương cứng trốn ở bên trong. Jungkook vùi đầu trong gáy em, đặt úp Jimin nằm đè ngực trên một thùng các-tông vẩn bụi cỡ lớn, hai tay em bám chặt trên thùng, mồ hôi túa ra in lại trên mặt giấy nhiều đến mức có thể tạo ra thêm một Jimin nữa dính chặt lại.
"Anh.. đau em..."
Jimin nũng nịu, ngòi nổ lớn nhất đối với một kẻ đang đắm chìm trong cơn hứng tình khiến toàn bộ cơ thể mềm nhũn như bọt nước. Cặp má phồng trợn dính nhớp trên lớp bụi mịn đã dần chảy dài theo vệt. Không khí ẩm thấp trộn lẫn với mớ hương không kém phần hỗn độn, một màn giao tranh kì lạ của một phần trước và một phần sau đang đua nhau rỉ nước.
Em ngoài mặt khó chịu, nhưng hai cánh mông phản chủ lại thành thật ưỡn lên mà liên tục cọ xát nơi nóng hậm của hắn, hai kẽ mông tròn mềm khêu gợi liên tục trượt dài từ đầu khấc cho tới tận phần thịt treo nhão nhoẹt, nước từ háng Jimin lênh láng rơi rớt trên sàn nhà thành vũng, hiện giờ Jungkook mới cảm nhận được sự giống nhau giữa việc quan hệ với Jimin và công việc thợ thủ công của mình. Chỉ nhờ bàn tay của hắn mà đồng loạt trơn ướt, mềm mại, có thể uốn nắn được thành bất cứ hình dạng nào theo ý hắn, chỉ khác rằng kẻ đang cầu khẩn hắn đâm thúc thẳng vào bên trong kia không cần hắn phải tự tay vẩy nước lên, bởi chỉ sự xuất hiện của Jungkook thôi cũng đủ để cơ thể em tuôn ra một thứ nước kì lạ, như để gọi mời, như để khiến hắn trọn đời say mê.
"Jimin..." Hắn thều thào tên em như một ông già lên cơn hen suyễn, nhưng đủ để em rùng mình. Hai bàn tay hắn từ bao giờ lại bấu lấy chặt hơn, đôi mắt díu lại nhìn từng hành động của em trong cơn cực khoái mà không khỏi hưng phấn. Hắn cầm chắc lấy phần trướng của mình, chầm chậm len lỏi tiến vào. Bên trong em dù đã mềm mại hơn, thế nhưng nó vẫn luôn âm thầm siết chặt như muốn ôm lấy từng mi-li thịt của Jungkook. Hắn sướng đến ngửa đầu, âm thầm rên ư ử. "Ấ..m... ấm quá..."
Jimin phụt cười, chống tay trên hộp bìa mà đẩy hông hất về sau, nuốt trọn tất cả của hắn vào bên trong như cách một đứa trẻ đẩy chiếc thạch rau câu dài cả găng tay vào cổ họng, em thấy nghèn nghẹn, Jimin thấy ngực mình tưng tức. Cảm giác khó thở đi theo từng cú dồn gấp gáp của hắn khiến em không sao trở tay kịp. Jimin lo lắng chìa một tay ra sau ôm lấy mông hắn, bàn tay nóng hập hỗ trợ hắn dồn sức dập ra đóng vào nhịp nhàng đến mức em chẳng còn hiểu bản thân hiện tại thấy sướng hay là đau. Em chỉ biết há miệng rên rỉ, cảm nhận phần đầu tròn mềm đang từng chút thúc đóng vào vách tràng gồ ghề ẩm ướt.
"Ứng.. Jung..koo..k em chế.. em chết mất..."
Em sướng đếm nhắm tịt mắt lại, hai chân mềm oặt, hông vẫn liên tục đẩy, tay vẫn liên tục thúc. Jungkook khẽ khàng cúi rạp người hôn lên phần gáy ửng đỏ diễm lệ ẩn trốn trong bóng tối, một tay hắn vươn tới luồn vào từng kẽ tóc em, giật ngược đầu Jimin lên để trao cho em một nụ hôn như thể đã lâu hắn chưa được thử. Jimin thoả mãn đẩy lưỡi vào khoang miệng Jungkook, hai đầu lưỡi cuốn thít, mơn trớn, đùa nghịch trong khi hạ thân cứ tách rồi hợp, dính liền.
Jungkook thoải mái nhét dương vật vào sâu nhất có thể, xong xuôi cắn khẽ vào môi em để yêu cầu Jimin thả lưỡi mình ra, em vừa gục đầu xuống, hắn không nhanh không chậm vung tay tét một cái chát vào cánh mông trắng vểnh đang liên tục nũng nịu, lúc lắc. Phần mông nảy tưng, như một cục thạch trắng phau mềm mại đòi hắn phải mạnh hơn nữa, Jungkook phì cười, đưa tay cấu khẽ vào vệt đỏ lờ mờ từ cú đánh kia mà tấm tắc không thôi. "Em đi bơm mông à?"
Jimin quắc mắt, hổn hển. "Anh là một thằng.. ức.. khốn đấy.. Jeo..n..."
Cả hai lại tiếp tục đắm chìm trong men tình đầy vội vã. Jungkook luồn tay xuống dưới, bất thình lình túm lấy một chân em, lật ngửa Jimin tựa lưng lên hộp bìa, vật nóng bên trong xoay tròn như một ốc vít khiến hai mắt em vội trợn lên đầy sung sướng, hắn ngay lập tức gác chân em lên vai mình, Jimin tụt xuống một khoảng là một nửa khấc thịt của hắn trơn tuột lòi ra, Jungkook không chấp thuận, hắn lần nữa túm lấy eo em thúc lấy thúc để vào hạt cườm trắng như công tắc sung sướng của họ Park, em rên la đến lạc giọng, và giường như càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhễu chảy giữa tấn bụi đang khiến em nhem nhuốc như thể hắn mới nhặt về.
"Cục cưng.. về nhà với anh nhé? Anh đưa em về nhà..."
Jimin gồng người, bụng liên tục hóp lại như co bóp, lập tức bắn ra một thứ chất đặc dẻo quánh lên cằm hắn, Jungkook phụt cười, rướn cổ ôm lấy bầu má và hôn lên môi em. "Sao vậy? Câu đó là em vui vậy à? Bắn cao quá đấy."
Jimin sượng chín, Jungkook cắn răng thúc sâu thêm một tràng, như thể đến chính hắn cũng sẽ chẳng còn có ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co