Chẳng thể làm gì
Hong đã nhận lại được xe rồi nhưng đến giờ cũng chẳng cần thiết nữa vì cậu đã đi cùng Nut mất rồi.
"Trời ơi nhớ quá đi!" Vừa mở cửa xe, giọng Nut đã vang lên rộn ràng như muốn ôm trọn cả không gian.
"Mới gặp hôm qua thôi mà?" Hong ngồi vào ghế, nhướng mày hỏi.
"Thì hôm qua xa lắm rồi chứ bộ. Mày không nhớ tao hả?" Nut nghiêng đầu, tỏ vẻ ấm ức dễ thương đến phát ghét.
"Không. Ai thèm." Hong trả lời tỉnh queo, nhưng ánh mắt lại lén nhìn sang Nut một cái.
"Ôi tổn thương ghê á..." Nut lẩm bẩm, rồi chẳng nói chẳng rằng, cúi người thắt dây an toàn cho Hong. Tay vừa cài xong, cậu đã tranh thủ đặt một cái hôn nhẹ lên má đối phương.
"Này nha, Nut!" Hong đánh cậu một cái, mặt bắt đầu đỏ bừng.
"Chào buổi sáng mà." Nut nháy mắt, cười toe.
"Gian lắm rồi đó."
"Thì đúng mà... tại tao thích hôn mày."
"Lái xe đi. Đừng có nói nữa." Hong quay mặt ra cửa sổ, rõ ràng đang ngượng mà giả bộ lạnh lùng.
"Hong..." Nut đột nhiên ghé sát tai Hong.
"H...hả?"
"Mày không định hôn lại tao hả?"
"Kh... không, đã yêu đương gì đâu..." Hong vẫn không quay đầu lại.
"Đi mà Hong, nếu nhận được nụ hôn của mày, tao sẽ vui lắm luôn đấy"
Hong quay người lại, cậu hơi giật mình vì khoảng cách gần này.
"Nhưng...nhưng mà chỉ một cái thôi nhé?"
"Ừm, một cái thôi" Nut gật đầu.
"C... cũng được..."
Hong hơi cúi đầu, tim đập như trống trận. Cậu cắn môi dưới, lấy hết dũng khí rồi vụng về nghiêng người đặt lên môi Nut một nụ hôn. Ban đầu, cậu chỉ định chạm nhẹ như một lời đáp đơn giản, vội vàng rồi rút lui trước khi tim mình vỡ tung.
Nhưng Nut không cho cậu cơ hội đó.
Ngay khi môi vừa chạm, Nut đã đưa tay ra sau gáy Hong, kéo cậu sát lại. Môi cậu ấy ấm và mềm, nhưng cái cách cậu cắn nhẹ rồi đẩy lưỡi tiến vào khiến Hong không khỏi run rẩy. Một luồng nhiệt lạ lan khắp sống lưng khi bàn tay Nut từ từ vuốt từ gáy xuống cổ, ngón tay khẽ lướt qua làn da mỏng manh như đang vẽ lửa.
"Nut..." Hong khẽ gọi, giọng như lạc đi giữa nụ hôn đang ngày càng sâu hơn.
"Hửm?" Nut chỉ khẽ đáp trong cổ họng, nhưng môi vẫn không rời khỏi cậu.
Hong lẽ ra nên đẩy ra. Lẽ ra nên giữ khoảng cách. Nhưng đầu óc cậu trống rỗng, tay chân mềm nhũn, và lý trí thì đang dần tan ra như đường gặp nước nóng.
Nhịp tim Nut vang lên rõ mồn một qua từng cú siết khẽ, từng cái chạm khiến Hong chẳng thể trốn chạy. Mọi lý do để lùi bước trở nên vô nghĩa khi môi cậu bắt đầu đáp lại - chậm rãi, ngượng ngùng nhưng chân thành. Cậu nhắm mắt, buông lơi bản thân trong vòng tay Nut.
Và ở khoảnh khắc đó, Hong nhận ra:
Dù chưa từng thừa nhận, cậu đã muốn nụ hôn này từ rất lâu rồi.
Nụ hôn khẽ rời, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại rõ ràng nơi khóe môi và trong lồng ngực cả hai.
Hong thở hắt ra, mắt vẫn nhắm nghiền. Mất vài giây cậu mới dám mở mắt, trái tim đập mạnh như vừa chạy nước rút. Môi vẫn còn tê nhẹ, còn hơi thở thì chưa kịp lấy lại nhịp.
Nut thì khác. Cậu nhìn Hong không chớp, ánh mắt như ôm trọn khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng. Một nụ cười dịu dàng nở ra, không trêu chọc, không vội vã.
"Đáng yêu thật," Nut lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt ngại ngùng kia.
Không kìm lòng được, cậu cúi xuống hôn thêm một lần nữa lên môi đối phương - rồi lại thêm vài cái nữa. Nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng ngọt đến mức khiến Hong muốn chôn mặt xuống ghế luôn cho xong.
"Này! Nãy bảo chỉ một cái thôi mà!"
Hong vội kêu lên, tròn mắt nhìn Nut.
"Tao ăn gian đó, rồi sao?" Nut nhún vai, cười đắc ý, tay vẫn đặt lên vô lăng nhưng mắt thì cứ liếc Hong mãi.
Hong cứng họng. Cậu định phản ứng, nhưng rồi chỉ biết quay mặt ra cửa sổ, khẽ làu bàu.
"Biết vậy khỏi hôn cho rồi..."
"Nhưng mày hôn rồi, và tao vui gần chết đây nè." Nut bật cười.
Hong không đáp nữa, chỉ kéo áo che mặt, giấu đi đôi tai đỏ lựng. Tim vẫn chưa chịu yên chỗ.
Nut nhìn cảnh đó, khoé môi lại cong lên lần nữa. Cậu xiết nhẹ vô lăng, rồi nhấn ga đưa cả hai lướt qua con phố đang ngập nắng.
______
Buổi sáng hôm ấy, cả lớp vẫn nhốn nháo như mọi khi. Nut và Hong vừa bước vào đã lập tức bị vây quanh bởi những tiếng hò hét quen thuộc:
"Lại đến cùng nhau kìa!"
"Đúng chuẩn vợ chồng chưa?"
"Thuyền NutHong ra khơi mỗi ngày luôn!"
Cả hai chỉ biết cười trừ, đã quá quen với cảnh bị "ship" không hồi kết.
Nhưng hôm nay có điều gì đó khác thường.
"Này, chẳng lẽ... thuyền NutHong sắp chìm rồi sao?" Một bạn cùng lớp vừa nói vừa giơ ra trước mặt Hong một tờ giấy và một túi đồ ăn - "Có em khoá dưới đến sớm đưa cái này cho mày, nhưng không gặp được nên nhờ bọn tao chuyển lại."
Hong chưa kịp phản ứng thì Nut đã lên tiếng, giọng đột nhiên trầm xuống:
"Giữ lấy đi, bọn tao đi ăn với nhau rồi."
"Nhưng mà em ấy nhờ đưa mà..." Người bạn kia hơi ngập ngừng.
"Thì đưa rồi đó. Nhưng không ăn phí lắm, cứ cầm đi," Nut đáp, mắt không nhìn ai, nhưng thái độ rõ ràng chẳng vui vẻ gì.
"Ừm, tao nhận thư còn đồ ăn thì tao no mất rồi" Hong mỉm cười nhận lấy bức thư rồi về chỗ.
Về đến nơi Hong mở thư ra đọc, ra là một đàn em hâm mộ mấy clip cover mà cậu up trên Insta. Và thật bất ngờ khi người em này là người cậu đã quen từ trường cũ. Bây giờ cả hai lại học cùng trường.
Em ấy tên Nulk, Hong nhớ hồi đó cả hai rất hay chơi đàn cùng nhau, thậm chí từng có tiết mục diễn chung với nhau trong lễ hội của trường.
"Thư tỏ tình hả?" Nut lên tiếng, giọng đùa nhưng không che giấu được ánh mắt buồn đi rõ rệt.
"Không mà. Là Nulk. Bọn tao quen nhau từ trường cũ." Hong đưa bức thư ra - "Em ấy chỉ khen mấy clip cover của tao thôi."
"Vậy là thích rồi còn gì..." Nut lẩm bẩm, khoanh tay lại.
"Nghĩ gì vậy trời? Không có" Hong lắc đầu.
"Không ai tự nhiên viết thư, mua đồ ăn như thế đâu" Nut dù không muốn nhưng cũng nói ra điều này.
"Tại vì bọn tao có quen nhau từ trước chứ bộ"
"Sao cứ phải nhấn vào cái khúc đó vậy?" Nut khoanh tay - "Mặt sau em ấy viết gì kìa" Nut nói.
"Hả? Ừ ha, để tao đọc" Hong lật mặt sau ra để đọc.
Ở mặt sau của thư là một lời hẹn Hong cuối tuần này sẽ gặp nhau vì Nulk có chuyện muốn nói.
"Tỏ tình chắc luôn" Nut hậm hực.
"Biết đâu là chuyện khác thì sao?"
"Thế nếu là tỏ tình thì mày tính sao?" Nut hỏi, ánh mắt giờ đã thẳng như mũi tên.
"Thì phải xem xét kĩ lưỡng, rồi lựa lời để nói chuyện với em ấy chứ sao" Hong đáp, giọng nhẹ như không, rồi cất thư đi.
Ngay lúc đó, điện thoại cậu sáng lên. Tin nhắn từ Nulk.
Nulk: Là em này.
Honghihoshi: Nulk hả? Anh đây.
Nulk: Anh nhận được rồi nhỉ?
Honghihoshi: Ừm, cảm ơn em nha.
Nulk: Mãi mới có thể nhắn tin lại với anh đấy.
Honghihoshi: Trời ạ, nhắn thì cứ nhắn đi đâu cần bày vẽ vậy đâu.
Nulk: Tại em tưởng anh quên em rồi.
Honghihoshi: Không quên được đâu.
Nulk: Vậy thứ cuối tuần này anh rảnh chứ?
Honghihoshi: Ừm, anh rảnh.
Nulk: Vậy anh gặp em chút nhé?
Honghihoshi: Okeeeee, có gì gửi địa chỉ nhá.
Nulk: Vâng ạ.
Nut im lặng nhìn Hong tủm tỉm với điện thoại, lòng chợt thắt lại. Cậu quay mặt đi, nhưng chẳng giấu nổi nỗi buồn đang trào lên trong mắt.
"Hong..." Nut gọi khẽ.
"Hửm?" Hong ngước lên, vẫn chưa thoát khỏi nụ cười khi nhắn tin.
"Đừng đi... được không?"
"Nhưng mà... tao cũng muốn gặp lại Nulk mà." Hong ngập ngừng - "Lâu rồi không nói chuyện."
"Vậy... để tao đưa mày đi."
"Không sao đâu Nut. Mọi chuyện ổn mà."
"Nhưng mà..."
Nut muốn nói "Tao không yên tâm", muốn nói "Tao ghen đấy", nhưng rồi cậu cắn chặt môi.
"Em ấy không phải người xấu đâu," Hong nói, tưởng Nut đang nghĩ ngợi gì đó xa hơn.
'Không phải chuyện người xấu hay không... mà là tao lo mày thích người ta'
Nut thầm nghĩ, nhưng cậu không có quyền ngăn lại khi chưa là gì của nhau.
"...Đi sớm, về sớm nhé."
"Biết rồi..." Hong cười nhẹ, không để ý tới ánh mắt của người vẫn đang nhìn cậu phía sau - một ánh nhìn không dám níu giữ, chỉ biết dõi theo.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co