Cơ hội
Hong đứng chần chừ trước chiếc mô tô đen bóng, mắt tròn xoe nhìn Nut.
"Lên xe đi, hay muốn tao bế?"
"Th...thôi! Tự lên được!" Hong lắp bắp, mặt hơi đỏ, vội vàng bước lại rồi lúng túng trèo lên.
Nut cười khẽ, chẳng nói gì, chỉ lấy mũ bảo hiểm ra và cúi người đội cho Hong một cách chậm rãi.
"Sao hôm nay mày lại đi mô tô vậy?" Hong hỏi, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự tò mò.
"Mô tô đi nhanh hơn. Tao muốn tới chỗ mày sớm nhất có thể."
"Trời đất... tao không quen mày kiểu này đâu" Hong lắc đầu, nhăn mặt như thể đang đối diện với một phiên bản Nut đến từ vũ trụ song song.
"Ôm tao cho chắc vào."
"Không nha!" Hong khoanh tay lại, môi cong lên đầy thách thức.
"Hong ơi...thôi mà" Nut hạ giọng, kiểu năn nỉ nghe phát rùng mình.
"Èo ơi, nó lạ lắm ấy Nut" Hong ôm đầu, trông như vừa bị sét đánh trúng.
"Thì mày tập quen đi chứ sao."
"Không quen nổi. Hồi trước mày thô lỗ, tao còn thấy hợp lý hơn."
Nut cười khẽ, giọng đùa cợt:
"Chưa thấy ai bắt người ta phải cư xử cộc cằn với mình như mày luôn á."
Nói rồi, Nut bất ngờ kéo tay Hong vòng qua eo mình:
"Thôi ôm chắc vô đi, ngã ráng chịu."
Hong định phản đối nhưng xe đã rú ga, cuốn cả hai lao vun vút vào gió.
Hong biết Nut vốn đã mang cái vibe ngầu ngầu bất cần, nhưng khi cậu ta cầm lái mô tô, độ ngầu như được nhân lên gấp bội.
Dáng lưng thẳng tắp, vai rộng, động tác điều khiển xe dứt khoát mà điềm tĩnh, cứ như thể bước ra từ phim hành động.
Ban đầu Hong định trêu Nut bằng cách cố tình không ôm, hai tay lơ lửng, ngồi sau mà gồng mình giữ thăng bằng. Nhưng từng đợt gió tạt qua, rít bên tai từng cơn lạnh buốt khiến cậu vô thức đưa tay vòng qua eo Nut, siết lại.
Nut khẽ nghiêng đầu, giọng cười như lướt qua gió:
"Ừ, như vậy ngoan hơn."
"Im đi," Hong rít khẽ — "Nghe câu đó không giống mày chút nào."
"Nếu tao biết lái mô tô được ôm kiểu này, tao đã làm từ lâu rồi." Nut cười thành tiếng, rõ là đang tận hưởng việc chọc tức cậu.
"Nut!" Hong đánh nhẹ vào vai Nut, má đỏ bừng — "Đừng có nói chuyện kiểu đó nữa!"
"Sao chứ?" Nut vẫn giữ giọng nhẹ nhàng nhưng từng chữ phát ra đầy rõ ràng — "Tao chỉ đang nói thật. Giờ tao chỉ muốn nói những gì thật lòng nhất với mày, để mày không hiểu lầm tao nữa."
Hong im lặng. Không phải vì giận. Mà vì cậu không còn biết giấu mặt vào đâu giữa làn gió này.
Đèn đường loang loáng trôi qua như đang dẫn họ vào một nơi không lối về. Và tim Hong, dù biết rõ nên đề phòng vẫn cứ đập chệch nhịp mỗi lần Nut lên tiếng, như thể từng câu nói ấy đang kéo cậu sâu hơn vào thứ cảm xúc không còn lối lui.
_______
"Đến nhà rồi này." Nut vừa tắt máy, vừa nghiêng người để Hong bước xuống.
"C...cảm ơn nhé." Hong lúng túng đáp, định quay người vào nhà.
"Khoan đã." Nut gọi với theo.
"Hả?"
"Lại đây nào." Cậu giơ tay ra hiệu.
"...Ờ, gì nữa đây?" Hong bước lại, hơi khó hiểu.
"Chuyện của bọn mình á...giờ thì tao thật sự muốn nghiêm túc rồi" Nut dùng tất cả sự chân thành, nhìn vào mắt Hong để thổ lộ.
"Nut..." Hong cũng đáp lại một cách nghiêm túc.
"Hửm...?"
"Tao cần một sự chắc chắn, tao cần cảm nhận được mày thật sự yêu và trân trọng tao... Nên là hãy cho tao thấy những điều đó đi đã" Giọng Hong trầm xuống, không còn vẻ ngập ngừng.
"Được, chỉ cần mày cho tao cơ hội. Tao sẽ thật sự thể hiện con người thật nhất của mình cho mày thấy" Nut gật đầu ngay, không một giây do dự.
"Dù gì thì… cảm ơn mày. Vì đã quan tâm tao như vậy." Hong khẽ cười, nhẹ nhàng
"Không phải quan tâm theo kiểu bạn bè đâu, Hong." Nut bỗng siết lấy tay Hong — "Đấy là yêu. Mày nên nhớ rõ điều đó."
"Tao vẫn cần thêm thời gian, Nut..."
"Bao lâu tao cũng chờ được." Nut nở nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định. "Cho tao một nụ hôn làm động lực đi."
"Hả? Ở đâu ra cái kiểu xin động lực lạ đời vậy?" Hong bật cười.
"Cho đi mà, nhé?"
"Nhưng mà..."
Chưa để Hong nói dứt, Nut đã kéo cậu lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Nhanh đến mức Hong còn chưa kịp phản ứng, giây sau cậu đã bị Nut ôm chặt lấy.
"Gì nữa đây hả?"
"Cho tao ôm thế này một lúc, được không?"
"Mày sao thế…?"
"Tao lạnh." Nut dụi mặt vào vai cậu, giọng nũng nịu — "Mày không thương tao à?"
"Sao giờ mày lại sến súa dữ vậy trời..."
"Vì tao yêu mày mà. Với người tao yêu, tao sẽ khác. Mày sẽ cảm nhận được thôi."
"Mày đang tán tỉnh tao đấy à?"
"Ừ. Đang tán mày đấy. Nên đừng có mà đi hôn hay rung động với ai khác."
"Tại sao chứ?"
"Tao không chịu nổi đâu."
"...Được rồi, Nut. Tao phải vào nhà đây."
"Trả lời tao đi đã."
"...Ừm. Tao sẽ không làm thế với ai đâu."
Nghe câu trả lời rồi, Nut mới từ từ buông cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn theo.
"Vào nhà đi. Ngoài này lạnh thật đấy."
"Ừm, mày về cẩn thận nhé." Hong khẽ gật đầu rồi quay lưng bước vào nhà.
_____
Nut đã thật sự thua rồi.
Cậu từng nghĩ mình có thể kiểm soát được cảm xúc, có thể giữ khoảng cách đủ an toàn trước Hong. Nhưng không… Cậu đã lún sâu từ lúc nào không hay.
Cái ngày Hong không còn ngồi cùng xe đi học với Nut nữa, là cái ngày cậu nhận ra khoảng trống trong lòng mình lớn đến mức nào. Sự trống trải bủa vây, khiến cậu không còn nhận ra bản thân nữa. Và rồi, cậu bắt đầu viện đủ lý do để được gần Hong, toàn là những lý do ích kỷ, chỉ để lấp đi nỗi cô đơn của chính mình.
Nut đã ích kỷ biết bao...
Hết lần này đến lần khác, cậu cứ thế bước vào thế giới của Hong, chiếm lấy từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn. Nhưng cậu đâu biết, sự lặng lẽ ấy lại khiến Hong thấy ngột ngạt, thấy bị kìm kẹp trong một thứ cảm xúc không tên.
Cậu đã khiến Hong tổn thương... một cách tàn nhẫn mà chính cậu còn không hay biết.
Cái cách Hong chọn để quên đi cậu… là điều Nut không thể nào quên được. Nó khiến cậu nghẹt thở. Tê liệt. Căm ghét chính mình.
Khi nhìn thấy ánh mắt của Hong, ánh mắt từng rực rỡ như nắng sớm nay chỉ còn lại u tối và mỏi mệt. Nut biết mình đã đi quá xa, cậu biết mình là nguyên nhân của tất cả những chuyện này.
Nhưng điều khiến Nut ám ảnh nhất… là khi cậu thấy Hong khóc.
Khoảnh khắc ấy như ai bóp nghẹt tim cậu. Cậu chỉ muốn biến mất để không phải nhìn thấy nước mắt Hong, hoặc quay ngược thời gian, ít nhất là để nói ra điều mình giấu kín từ lâu.
Sự thật là... Nut yêu Hong.
Yêu đến mức mỗi lần tưởng tượng cảnh Hong thuộc về ai khác, tim cậu như bị ai bóp nát. Yêu đến mức không thở nổi mỗi lần thấy Hong đau, mà nguyên nhân lại chính là mình.
Thật mâu thuẫn — cậu, người luôn giấu cảm xúc, lại chính là lý do khiến người khác tổn thương. Và thật khó khăn biết bao để thừa nhận tình cảm của mình, nhất là khi trong lòng vẫn ngập tràn mơ hồ và lo sợ. Vậy mà… chính Hong, giữa lúc đau đớn nhất, vẫn can đảm thừa nhận tình cảm đó.
Nut từng nghĩ, thừa nhận tình cảm là một điều đáng sợ. Nhưng giờ đây cậu hiểu: đáng sợ hơn cả việc thừa nhận, là để người mình yêu rơi khỏi tay chỉ vì mình hèn nhát.
Cậu ghét cái vỏ bọc mình xây lên. Ghét cái cách mình giả vờ không quan tâm trong khi trái tim thì ngày nào cũng hướng về một người. Ghét cái cách mình khiến Hong phải bật khóc.
Nhưng lần này, cậu không muốn tiếp tục ghét bản thân thêm nữa.
Lần này, cậu muốn nói. Dù giọng có run, dù không biết kết quả ra sao.
Chỉ cần được một lần… thật lòng với Hong.
Và cuối cùng… Nut đã thật sự thổ lộ.
Không giấu giếm, không vòng vo, không lẩn tránh.
Lần đầu tiên, cậu để cho trái tim mình cất tiếng — thành thật, vụng về, nhưng tràn đầy khát khao được yêu và được tha thứ.
Cậu đã nhận được một cơ hội từ Hong. Không phải một cái gật đầu cho một mối quan hệ ngay lập tức, mà là một cánh cửa vừa hé. Chỉ vừa đủ để hy vọng len vào, và vừa đủ để trái tim Nut không sụp đổ hoàn toàn.
Đó là điều may mắn nhất cuộc đời cậu.
Nut nghĩ vậy, dù trong lòng vẫn nặng trĩu. Cậu buồn vì cậu đã mong một cái nắm tay thật chặt, một danh xưng rõ ràng. Cậu muốn gọi Hong là người yêu, là của mình, là tất cả.
Nhưng không. Hong vẫn cần thời gian.
Và Nut biết... cậu đáng phải chờ đợi.
Chờ, để hiểu hết nỗi đau mà mình từng gây ra. Chờ, để học cách yêu mà không khiến Hong ngột ngạt. Và chờ, để chứng minh rằng tình yêu này không còn là một sự ích kỷ nữa.
Cậu chấp nhận điều đó, không than trách, không sốt ruột, không ép buộc.
Chỉ cần Hong vẫn nhìn về phía cậu, vẫn mở lòng, thì Nut sẽ ở đó. Sẽ kiên nhẫn. Sẽ tử tế. Sẽ là chính mình.
Không còn lớp vỏ cứng đầu, không còn những câu đùa che giấu cảm xúc.
Từ bây giờ… sẽ chỉ còn một Nut trần trụi, thật lòng, và yêu Hong bằng tất cả những gì còn lại trong tim.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co