Con người thật sự
Từ ngày chính thức thành người yêu, Nut tuyên bố sẽ không để ai phải đoán già đoán non hay ngồi ghép đôi nữa. Vì đơn giản thôi — Nut và Hong là một cặp thật sự.
Vậy nên sáng nay đến lớp, khi tụi bạn vẫn ríu rít trêu đùa, Nut thản nhiên buông một câu xanh rờn:
"Bọn tao là người yêu mà, còn ghép chi nữa cho mệt." Nói xong, cậu nắm tay Hong kéo về chỗ ngồi, mặt không biểu cảm nhưng giọng thì chắc nịch.
Cả lớp chết lặng. Không phải vì bất ngờ, ai chẳng đoán ra. Chỉ là sốc bởi sự khẳng định quá thẳng thừng khiến đứa nào đứa nấy há hốc miệng như bị chặn đứng đường thở.
Tawan thì đã vắng mặt từ sau buổi đi bar với Hong. Thế nhưng hôm nay, như bắt trúng tần số yêu đương, cậu xuất hiện một cách đầy ồn ào.
"Hai bạn của tôi khỏe không đấy? Có chắc là vẫn khỏe chứ hả?" Vừa bước vào lớp đã khiến cả một góc lớp rung chuyển.
"Tới đây làm gì?" Nut cất giọng lạnh ngắt. Thái độ rõ ràng là vẫn chưa tha cho Tawan vụ hôm trước.
"Ây dô bạn hiền, sao vừa gặp đã phũ vậy?"
"Chứ mày dịu dàng chắc?"
"Bằng chứng đâu?"
"Mày là dẫn chứng rồi, mày là định nghĩa của 'thô lỗ' ấy"
"Chán chưa, bạn sang chơi mà cái miệng chó"
"Hai bọn bây thôi ngay!" Hong bật cười, chen ngang trước khi hai người kia bắt đầu... cắn nhau.
Tawan nheo mắt nhìn Hong, ghé lại gần:
"Sao rồi? Ổn chứ?"
"Thì... cũng ổn."
"Ổn là sao? Nói nghe coi?" Giọng Tawan thì thào, như thể đang bàn chuyện quốc gia đại sự.
"Thì hai bọn tao..."
"È hèm..." Nut ngồi bên liếc qua. Khoảng cách giữa hai người kia rõ ràng là đã vượt mức cho phép.
Tawan giả bộ chẳng nghe thấy lời cảnh báo đó nên vẫn tiếp tục hỏi.
"Gần quá rồi đó" Nut liếc sang.
"Liên quan dữ ha? Mày là gì mà đòi giữ?"
"Người yêu Hong"
"Vãi, lẹ thế?"
"Lẹ để phản đòn mày mấy khúc này này"
"Bạn đâu không thấy, chỉ thấy bè"
"Không có bè luôn ấy"
"Mẹ" Tawan lườm — "Sao mày yêu được nó hay vậy?"
"Đấy là mày chưa nhìn thấy Nut khi yêu rồi" Hong nhún vai, cười cười.
"Và tao cũng không có nhu cầu thấy luôn, cảm ơn."
"Tóm lại là bớt lại gần người yêu tao đi." Nut khoanh tay
"Ghen á?"
"Ừ. Ghen đấy."
"Rồi rồi, tao thua. Từ nay hổng dám nữa." Tawan nhướn mày, rồi giơ hai tay đầu hàng.
"Nay về nhà ta đi Hong"
"Hửm? Sao vậy?"
"Muốn ở cạnh mày"
"Eo, cái đéo gì vậy?" Mặt Tawan nhăn lại.
"Mày không nghe được thì bịt tai lại"
"Nhưng mà gặp có một đoạn buổi tối thôi hả?" Hong hỏi.
"Ở lại càng tốt, nhé?" Nut dùng giọng dịu dàng để năn nỉ Hong.
"Ew? Thật luôn? Vãi đạn" Mặt Tawan nhăn lại thấy rõ.
"Mày bớt lại đi"
"Tao cũng muốn lắm nhưng da gà tao nổi lên"
"Tao bảo bịt tai lại đi"
"Không được ấy chứ, nó lọt vào tai"
"Thế thì giả điếc đi" Nut nói rồi quay lại Hong — "Đi mà Hong"
"Được rồi tao đi mà" Hong bật cười vì sự nài nỉ của Nut.
Nut mỉm cười rồi quay lại lướt điện thoại.
"Này, lại đây nói nhé" Tawan vẫy tay.
"Hả?"
"Bọn mày chính thức yêu nhau lâu chưa?"
"Mới đây thôi, chắc cớ ba ngày
"Chúc mừng mày nhé"
"Hả? Gì mà chúc mừng?"
"Khả năng mai mày không đi được đâu"
"Gì vậy cha?"
"Tao tin là vậy, tính thằng Nut là thế đấy, ráng mà chịu nhé" Tawan vỗ vai Hong rồi bỏ đi.
"Ủa ê?" Hong gọi với theo.
_____
Nut chở Hong về nhà mình, đây là lần đầu tiên Hong đặt chân đến nơi này.
Cánh cửa vừa mở ra, Hong đã khựng lại đôi chút. Không phải vì căn nhà quá lớn hay quá nhỏ, mà bởi cách nó được trang trí. Tranh ảnh treo khắp nơi, từ tường đến kệ tủ, và đặc biệt là những mẩu giấy nhỏ ghi đầy câu chữ. Có vẻ Nut xem đó như những tấm bùa hộ mệnh – hoặc chí ít là những triết lý để tồn tại.
Hong tiến gần hơn, chăm chú đọc từng dòng. Cậu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Nut bước đến, thấy vậy liền hỏi:
“Đọc gì mà chăm thế?”
“Tao đọc mấy câu này xong, tao... không tin nổi là mày viết ra luôn đấy, Nut.” Hong quay sang, hơi nhíu mày, giọng pha lẫn tò mò và nghi ngờ.
“Hả? Ý mày là sao?” Nut nhướn mày.
“Là... chúng nó tối lắm. Kiểu bất cần đời ấy.” Hong đưa tay chỉ – “Như câu này nè: 'Kệ đời, tao sống theo cách của tao.' Rồi còn: 'Tao đâu có sống để vừa lòng thiên hạ.'... Tao thấy mày bây giờ khác quá.”
“Ừ thì... tao vẫn là tao thôi. Chỉ là mấy tờ đấy, tao viết lâu rồi. Giờ mấy cái mới tao treo ở chỗ khác cơ.” Nut khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ.
“Ở đâu?”
Nut giơ tay chỉ về góc phòng.
Hong bước lại – và lần này, ánh mắt cậu dịu hẳn. Những dòng chữ mới không còn gai góc. Trên đó viết: 'Yêu là điều duy nhất khiến tao mềm lòng giữa cái thế giới này.'
Hong đứng im một lúc. Rồi bất chợt quay lại, nắm tay Nut, kéo xuống ghế. Cậu im lặng giây lát, rồi khẽ hỏi, giọng trầm hơn hẳn.
“…Tao hỏi thật một câu được không?”
“Ừm…” Nut gật đầu.
“Mày từng trải qua chuyện gì… đến mức phải dùng mấy câu như vậy để tự chống đỡ hả?” Hong nhìn thẳng vào mắt Nut, ngập ngừng nhưng chân thành.
“Đại khái là vậy đó.” Nut khẽ thở ra, mắt nhìn xa xăm — “Hồi nhỏ, tao từng là một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên… Nhưng rồi áp lực từ gia đình đã khiến tao không thể ngây ngô như trước nữa.”
“Áp lực kiểu gì vậy? Mày có thể nói cho tao biết không?” Hong nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.
“Được chứ.” Nut khẽ gật đầu rồi bất chợt tựa đầu lên vai Hong, giọng nhỏ lại như đang thổ lộ một bí mật cất giấu từ lâu — “Dòng họ tao... ai cũng thành công rực rỡ. Bố mẹ tao cũng không ngoại lệ, nên áp lực ấy gần như là di truyền. Mà mẹ tao... sau khi sinh tao xong thì không thể có thêm con nữa. Vậy là tao mặc nhiên trở thành đứa con duy nhất – là cả niềm tin, là hi vọng, là kỳ vọng gom lại trong một người.”
“Vậy... cái gọi là niềm tin ấy, nó khiến mày cảm thấy nghẹt thở đúng không?” Hong khẽ siết tay lại, thì thầm
Nut khẽ cười, nhưng không giấu được nỗi cay đắng trong đáy mắt.
"Không đúng mà cũng không sai, nói sao ta? Chỉ là... niềm tin, nếu quá nặng, cũng có thể trở thành xiềng xích. Bố mẹ nghĩ tao là thần đồng, là ‘con nhà người ta’ thật sự. Họ đặt tao vào cái khung hoàn hảo, bắt tao học suốt ngày, không bạn bè, không chơi bời, không được sống đúng tuổi.”
Nut dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng chùng xuống.
“Kỳ thi năm đó, tao không đạt được giải cao nhất. Chỉ là một bước hụt thôi... vậy mà không chỉ bố mẹ thất vọng, mà cả họ hàng, cả những người từng khen tao giỏi họ cũng quay đi. Giống như... chỉ cần tao không hoàn hảo nữa, thì tao chẳng còn giá trị gì.”
Hít một hơi thật sâu, Nut nói tiếp.
“Cái lần tao đánh nhau với Tawan ấy…” Nut bắt đầu, giọng khàn hẳn đi – “Nhà trường gọi điện về, rồi mọi chuyện vỡ lở.”
Cậu ngừng một chút, như đang nhắc lại một vết xước cũ.
“Lúc đó... chắc cũng là dấu chấm hết rồi. Cả nhà nổ tung. Bố mẹ tao thì gào lên, nói tao hư hỏng, láo toét, chỉ biết gây chuyện xấu mặt dòng họ.”
Nut cười khẩy, một nụ cười không vui.
“Còn tao... cũng không nhịn nữa. Tao nói thẳng mặt bố mẹ: ‘Hai người là những người tệ nhất đời con.’”
Giọng Nut trầm xuống, không còn giận dữ, chỉ còn một sự mệt mỏi như đã rơi vào giấc ngủ kéo dài nhiều năm.
“Hôm đó tao xách vali ra khỏi nhà. Ở riêng từ đó đến giờ. Không có cuộc gọi hỏi thăm, không ai tìm ai. Tao với bố mẹ… gần như thành người dưng.”
Nut vẫn tựa đầu trên vai Hong, im lặng sau những lời kể. Không khí trong phòng như chậm lại.
“Nut…” Hong lên tiếng, giọng trầm và khẽ – “Tao không biết phải nói gì để khiến mọi thứ nhẹ đi. Nhưng mà… mày không cần gồng lên nữa đâu.”
Hong siết nhẹ bàn tay Nut, rồi đưa tay còn lại vòng qua vai, ôm cậu vào lòng. Không nói gì ngay, chỉ giữ như thế – đủ chặt để Nut biết mình không còn cô đơn, nhưng cũng đủ dịu để cậu không cảm thấy mình đang bị thương hại.
“Mày không cần phải hoàn hảo đâu.” Hong nói khẽ, như sợ làm tan vỡ khoảnh khắc này — “Không ai có quyền yêu cầu mày phải luôn là đứa giỏi nhất để được yêu thương cả.”
Nut vẫn im lặng, ánh mắt hơi ươn ướt. Không phải vì yếu đuối mà vì lâu lắm rồi mới có người nói với cậu điều ấy. Không phán xét, không đòi hỏi. Chỉ là lắng nghe.
“Đáng ra mày phải được sống như một đứa trẻ được sai, được dở, được mệt mỏi...” Hong tiếp tục, giọng trầm và chắc chắn – “Nếu những người quay lưng với mày chỉ vì một lần vấp ngã, thì họ chưa bao giờ thật lòng với mày cả. Còn tao thì khác.”
“Khác... là sao?” Nut ngước lên, mắt chạm mắt.
“Tao ở đây. Dù mày giỏi hay dở, dù mày vui hay buồn, dù cả thế giới có quay lưng... thì tao vẫn sẽ quay lại, đi ngược chiều, để tìm mày.” Hong mỉm cười nhẹ, ánh nhìn kiên định.
Nut ngẩn người vài giây. Không phải vì lời đó quá đỗi ngọt ngào mà bởi vì cậu tin. Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, cậu tin.
Rồi nhẹ nhàng, Nut tựa lại vào vai Hong, lần này không phải để giấu mình, mà để yên tâm được thấy mình là chính mình.
“Mày biết không…” Hong đặt một tay lên má Nut, chạm nhẹ – “Nếu mày từng không có ai đứng về phía mình, thì giờ có tao. Dù mày đúng hay sai, dù quá khứ mày ra sao… tao vẫn chọn đứng về phía mày.”
Nut khẽ gật, như một cái gật đầu vừa để cảm ơn, vừa để thừa nhận: Mình cần ai đó thật sự.
“Có lẽ vì vậy… mà tao luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người.” Nut khẽ nói, giọng như tan ra giữa khoảng không tĩnh lặng — “Tao không muốn ai nghĩ tao yếu đuối hay ngu ngốc.”
Cậu rúc đầu vào vai Hong, như một con mèo nhỏ cuối cùng cũng tìm được chỗ trú sau cơn giông.
“Và cũng vì thế… mỗi lần tao ghen, tao lại khiến mày khó chịu. Tao biết chứ.” Giọng Nut nghẹn lại – “Chỉ là… mày là người đầu tiên khiến tao thấy cuộc sống này còn đáng để bước tiếp. Mà một khi đã có thứ gì khiến mình sống lại… thì cũng sợ mất hơn bất cứ thứ gì.”
Nut siết nhẹ tay Hong.
“Tao thích mày nhưng không dám thổ lộ, vì tao sợ… chỉ cần tao nói ra thôi, mày sẽ rời đi.”
Hong khựng lại một nhịp. Rồi cậu vòng tay ôm Nut vào lòng – chặt hơn lần trước, nhưng không vội vàng. Cậu chạm môi lên tóc Nut.
“Từ giờ trở đi, tao sẽ luôn ở đây. Dù mày có cười, có khóc, có sai hay có dở hơi, tao cũng không đi đâu cả.”
Hong ngừng một chút, rồi siết nhẹ hơn, áp má vào mái tóc Nut, nói thật khẽ:
“Cứ là chính mày đi. Vui vẻ như trước, hoặc thậm chí là khác đi cũng được. Vì mày đã không một mình nữa rồi.”
Nut nhắm mắt lại, khẽ cười – một nụ cười nhẹ tênh nhưng chất đầy cảm xúc.
“Tất nhiên rồi, vì giờ… tao có mày mà.”
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co