Truyen3h.Co

Trái Dấu

"Nấu ăn"

Quanhkolongvong

CÁC MOM! CẢNH BÁO H+⁉️⁉️⁉️
(CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!! VÌ CHAP DÀI VÀ TOÀN H THÔI ĐÓ😭😇)
______

"Mày muốn ăn gì không?" Nut nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lấp lánh vẻ hào hứng.

"Hay... tao với mày cùng nấu gì đó đi?" Hong đề xuất, nhoẻn miệng cười.

"Ý hay đó. Thật ra tủ lạnh nhà tao lúc nào cũng đầy, tại thường thì tao hay nổi hứng nấu ăn lắm." Nut đáp, khoanh tay đầy tự tin.

"Đã ta, không ngờ luôn á." Hong cười khẽ rồi đứng dậy, bước vào bếp - "Nấu gì giờ ta?"

"Để tao coi thử đã." Nói rồi, Hong mở cửa tủ lạnh ra.

"Trời đất, đồ gì mà nhiều dữ thần vậy?" Hong xuýt xoa - "Biết nấu gì trước giờ trời..."

"Search thử đi, kiếm món đơn giản thôi." Nut gợi ý, lười biếng dựa lưng vào thành bếp.

"Ok ok," Hong gật gù, lôi điện thoại ra và bắt đầu gõ.

"Hong..." Nut gọi nhẹ.

"Hửm?" Hong đáp mà mắt vẫn không rời màn hình.

"Tao nghĩ... hôm nay mình không cần nấu gì đâu."

"Hả? Sao vậy? Tao kiếm được món xịn lắm rồi nè." Hong ngẩng lên... nhưng ngạc nhiên đứng khựng lại khi thấy Nut đã tiến sát lại từ lúc nào.

"Hôm nay..." Nut dịu giọng, một tay vòng qua eo Hong, kéo nhẹ cậu lại gần - "Bỏ hết mấy thứ đó qua một bên đi."

"H...hả?" Hong sững người, má hơi ửng đỏ.

"Có món khác tao muốn ăn hơn..." Nut khẽ thì thầm, nụ cười nửa đùa nửa thật khiến không khí chợt nóng bừng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa vòng tay Nut, Hong chợt nhớ lại lời Tawan đã trêu vào sáng nay:

"Khả năng mai mày không đi nổi đâu..."

Chỉ một câu bâng quơ ấy, vậy mà giờ vang lên trong đầu Hong như tiếng chuông cảnh báo. Cậu khựng lại.

"Nấu ăn... để hôm khác được không?" Nut khẽ nói, ánh mắt hơi dao động - "Tao hứa sẽ nấu cho mày, nấu ngon luôn..."

Lời hứa ấy vừa dứt, bàn tay Nut đã lặng lẽ luồn vào dưới lớp áo của cậu, chạm vào làn da mỏng manh bằng sự ấm áp đến run rẩy.

Đầu ngón tay lướt qua làn da, mang theo hơi ấm không thể lẫn vào đâu được - vừa mềm, vừa chắc, vừa đủ khiến cơ thể Hong khẽ giật nhẹ, như có luồng điện chạy dọc sống lưng.

Cậu gần như quên mất mình vừa nói gì. Mọi lý trí đều mờ nhòe sau từng chuyển động từ bàn tay kia không vội vàng, không bối rối, mà đầy chủ đích.

Nhiệt độ ấy len lỏi, đốt cháy từng mạch máu dưới da, lan lên cổ, tràn cả vào lồng ngực như thể Nut đang đặt một lời tuyên bố không cần ngôn từ:
Tao không định đợi đến hôm sau.

"Tao không chịu nổi nữa rồi Hong à..." Nut ép Hong tựa sát lên bàn bếp, hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng khàn đặc như dồn nén quá lâu.

Chạm phải ánh mắt ấy, cơ thể Hong cũng chẳng còn nghe lời. Bụng dưới căng lên từng cơn nhức nhối, cảm giác bị ép sát bởi cơ thể nóng hầm hập của Nut khiến cậu không còn đường lui. Chạy trốn cũng vô ích.

"Hong..." Nut thì thầm, mắt đỏ ửng như lửa, rồi bỗng mạnh mẽ nhấc bổng Hong đặt ngồi lên bàn. Giọng khàn vang lên, chẳng buồn che giấu nữa - "Cho tao nhé?"

Lí trí của Hong mờ mịt như khói sau cơn mưa. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ vòng tay qua cổ Nut, kéo sát lại.

"Nhớ nấu cho tao ăn đấy..."

Nói xong, Hong nghiêng đầu, đôi mắt vẫn giữ ánh nhìn cháy âm ỉ. Cậu áp môi mình lên môi Nut, không phải bằng sự ngập ngừng... mà là bằng tất cả cơn khát bị dồn nén.

Nụ hôn bùng nổ như tia lửa gặp xăng. Môi cậu nghiến nhẹ lấy môi Nut, như trừng phạt, như khiêu khích. Rồi lưỡi cậu lướt vào, không hề do dự - tìm kiếm, khuấy đảo, cuốn lấy đầu lưỡi Nut bằng một nhịp điệu hỗn loạn nhưng rõ ràng mang tính chiếm giữ.

Nut rên khẽ, cánh tay siết eo Hong sát lại, như thể muốn nghiền nát khoảng cách cuối cùng giữa hai cơ thể. Cậu đáp trả dữ dội hơn, đầu lưỡi len sâu vào, vừa kéo vừa đẩy như muốn nuốt trọn cảm xúc cuồng nhiệt mà Hong vừa dồn xuống môi.

Bàn tay Nut cũng chẳng chịu yên. Một tay giữ gáy, tay còn lại lần theo sống lưng, luồn vào lớp áo mỏng rồi trượt lên, mạnh bạo cởi phăng nó khỏi cơ thể người đối diện.

Tiếng vải sột soạt, tiếng thở gấp, tiếng môi va vào nhau vang vọng trong căn bếp nhỏ - không cần âm nhạc, cũng đủ để đêm nay hóa cơn bão.

Nụ hôn ấy không đơn thuần là khao khát. Nó là sự chiếm hữu, là đòi hỏi, là lời thú tội, là bản năng trần trụi sau cùng khi cả hai không còn cách nào thoát khỏi nhau nữa.

Nụ hôn lướt khỏi môi, rồi dần trượt xuống cổ - nơi làn da mỏng manh run nhẹ dưới đầu lưỡi Nut. Cậu không chỉ hôn, mà còn mút, cắn, để lại những vết đỏ như muốn khắc tên mình lên từng tấc da ấy.

Và rồi... dừng lại ở ngực.

Nut nhìn xuống đầu ngực ửng hồng đang run khẽ vì lạnh - hay vì chờ đợi - rồi cúi đầu trêu đùa nó bằng lưỡi và răng. Mỗi lần cậu mút mạnh rồi thổi nhẹ qua, cả cơ thể Hong lại khẽ giật, rên khẽ như nghẹn trong cổ họng.

"A... aaa..." Hong không chịu nổi, cả người gục vào vai Nut, miệng rít lên một tiếng rên nghẹn ngào rồi cắn nhẹ vào cổ người kia, để lại dấu như đáp trả.

Chẳng còn đường lui.

Hong kéo phắt áo Nut ra, vứt nó xuống sàn mà không buồn nhìn. Nhưng khi ánh mắt cậu bắt gặp cơ thể rắn chắc trước mặt, cậu lại bất giác đỏ mặt, nuốt khan một cái. Tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Nut nhếch môi, tiến sát, áp môi mình lên môi Hong trong một nụ hôn sâu đến nghẹt thở, tay không ngừng lướt dọc cơ thể, cởi từng mảnh vải cuối cùng sót lại trên người đối phương.

Cậu cũng không đợi nữa. Quần trên người Nut cũng theo đó rơi xuống sàn, không một chút chần chừ.

Hong khẽ rùng mình, vô thức lấy tay che mắt lại - một phản ứng bản năng của sự ngượng ngùng, yếu mềm duy nhất còn sót lại giữa biển lửa ham muốn.

Nut bật cười khàn khàn, cúi sát tai cậu:
"Mày đòi làm mà lại nhắm mắt hả?"

Nói rồi, cậu gỡ tay Hong xuống, ghé sát thì thầm:
"Nhìn đi... để biết tao muốn mày đến mức nào."

Khi mở mắt ra, Hong khựng lại ngay tức khắc.

Trước mắt cậu là Nut chẳng một mảnh vải che thân, cơ thể cao lớn, rắn chắc, hơi thở dồn dập như thú hoang bị xổng khỏi lồng.

Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu không còn là ánh nhìn của bạn bè hay người yêu hiền lành mà là của một kẻ sắp lao tới, đè cậu xuống, chiếm lấy tất cả.

Hong đỏ bừng mặt, tai nóng bừng đến mức muốn... bốc cháy. Nếu lúc này có cái hố nào gần đó, cậu sẵn sàng chui vào không cần suy nghĩ.

Nut nghiêng đầu, khẽ cười rồi quay đi:
"Tao đi lấy gel..."

"Khoan..." giọng Hong cất lên, nhỏ đến mức như bị gió cuốn mất.

Nut quay lại, nhíu mày nhẹ:
"Hửm...?"

"Tao... tao giúp mày cũng được..." mắt Hong vẫn tránh đi, nhưng tay lại siết nhẹ vạt áo dưới đùi, như một cách chống chế nỗi ngượng ngùng.

"Mày không muốn thì tao sẽ không ép." Nut thoáng ngạc nhiên, nhưng không tiến tới ngay.

"...Không..." Hong nuốt khan, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt người kia dù mặt vẫn đỏ đến tận mang tai - "Tao tự nguyện..."

Im lặng. Chỉ có tiếng tim đập dồn dập.

Nut tiến lại gần, rất chậm. Cậu cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ gò má Hong, rồi trượt xuống bờ vai gầy gò đang khẽ run.

"Vậy... để tao hướng dẫn nhé." Giọng Nut trầm thấp, khàn đặc như lửa rít qua kẽ răng.

Hong gật nhẹ.

Ngồi giữa bàn, cậu để Nut ngồi đối diện. Tay cậu run run đặt lên nơi nóng rực kia, ngón tay luống cuống nhưng vẫn cố gắng làm theo lời Nut. Cơ thể đối phương khẽ co lại, đầu ngửa ra, rên một tiếng thật trầm khiến cả người Hong nổi da gà.

"Mạnh hơn chút..." Nut thì thầm, tay giữ nhẹ cổ tay cậu, dẫn nhịp - "Đúng rồi... vậy..."

Bàn tay nhỏ nhắn của Hong bắt đầu quen dần, động tác từ vụng về thành trơn tru. Mỗi tiếng rên trầm khàn của Nut vang lên, như lửa đổ thêm dầu, khiến cả cơ thể Hong nóng ran.

Mắt Nut mờ đi vì khoái cảm, nhưng vẫn không rời khỏi gương mặt đối diện - nơi hai má ửng hồng, môi cắn nhẹ, hàng mi run lên vì ngượng nhưng vẫn không dừng lại.

Hong bắt đầu nhấp nhanh hơn, từng cú trượt lên trượt xuống dứt khoát, không chừa chút khoảng nghỉ nào.

Da thịt va chạm phát ra âm thanh nặng nề, ướt át. Nhịp điệu đó làm Nut khẽ rên lên, đầu ngửa ra, cậu cắn mạnh môi vì không chịu nổi nữa.

"H...Hong... chậm lại..." Nut thở gấp, giọng gần như vỡ ra - "Tao... tao chịu không nổi..."

Nhưng Hong không dừng. Trái lại, cậu cúi xuống, liếm nhẹ lên hõm cổ Nut rồi mút mạnh, để lại một dấu đỏ rõ rệt.

"Tao thích thấy mày như vậy," Hong thì thầm bên tai, rồi nhấn sâu hơn nữa, khiến Nut phải siết chặt lấy eo cậu, rên thành tiếng.

Nut gầm lên khẽ, lồng ngực phập phồng vì khoái cảm bị dồn nén.

"M...mày muốn giết tao à..." Giọng cậu lạc đi, đầu bấu chặt vào lưng Hong như muốn giữ mình khỏi tan chảy.

Nhưng Hong vẫn chưa dừng. Cậu tăng tốc hơn nữa, tay di chuyển đều, mạnh mẽ và chắc chắn khiến Nut hoàn toàn mất kiểm soát.

"Hong... tao sắp..."

Rồi, chỉ một cú ma sát cuối cùng - tay Hong siết lại, và Nut như nổ tung.

Cơ thể cậu giật lên từng nhịp, đầu gục vào vai Hong, tiếng rên bật khỏi cổ họng không cách nào kìm lại. Tất cả đã được giải phóng ra trong một luồng nhiệt trào dâng không thể kiểm soát.

Hong cúi nhìn, khoé môi cong lên đầy tự mãn, vẫn chưa buông tay, vẫn chạm vào từng cơn co giật cuối cùng của Nut như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trí nhớ.

Và rồi... Nut kéo Hong vào lòng, hôn cậu ngấu nghiến như tự thưởng, đẩy cậu ngã xuống mặt bàn mát lạnh.

"Giỏi lắm." Nut thì thầm vào tai, giọng khàn khàn và ánh mắt thèm khát hơn bao giờ hết - "Giờ tới lượt tao."

Nut không đợi thêm giây nào. Cậu cúi xuống, môi lướt từ cổ đến xương quai xanh, rồi cắn nhẹ một cái như đánh dấu. Vết đỏ ửng nhanh chóng lan ra - một dấu ấn, một lời tuyên bố đầy bản năng: Mày là của tao.

Rồi Nut nhấc bổng Hong lên, đẩy ép cậu thẳng vào tường. Cơ thể Hong va vào bề mặt lạnh buốt, trái ngược hoàn toàn với thân nhiệt nóng bỏng đang áp sát phía trước.

Một tay giữ chắc dưới đùi, tay còn lại Nut dùng chính thứ vừa tuôn trào lúc nãy làm chất trơn, bôi lên nơi sắp tiếp xúc. Cậu không vội động tác chậm rãi nhưng rõ ràng là đang chuẩn bị.

Nut cầm lấy phần thân mình, điều chỉnh vị trí, từng nhịp trượt dọc khe hẹp nóng ran, rồi đẩy nhẹ đầu vào.

"Aaa...!" Hong rên bật thành tiếng, đầu ngửa ra, toàn thân run lẩy bẩy vì cảm giác bị lấp đầy một cách đột ngột.

"Thả lỏng đi," Nut khẽ thì thầm, giọng khàn khàn như chất kích thích rót vào tai - "Tao sẽ từ từ..."

Cậu tiến sâu thêm chút nữa, chậm rãi, đầy kiểm soát. Mỗi centimet đi vào là một cú va đập vào lý trí của Hong.

Lần đầu tiên đầy nóng rát, nghẹt thở, đầy chướng căng. Nhưng cảm giác ấy, khi đi kèm hơi thở Nut bên tai, bờ môi chạm nhẹ lên trán, lên mũi, lên môi... lại trở thành thứ gây nghiện đến tê dại.

"A... Nut..." Hong bấu chặt lấy vai người kia, giọng cậu run đến mức khó nghe ra từ nào, chân siết chặt lấy eo Nut như phản xạ.

"Ổn không?" Nut dừng lại, áp trán mình vào trán Hong, cả hai cùng thở gấp.

"...Ừm..." Chỉ một tiếng gật khẽ, là đủ.

Ngay lập tức, Nut bắt đầu chuyển động. Từ chậm rãi, thăm dò... rồi dần tăng tốc khi cảm nhận cơ thể người yêu bắt đầu thích nghi.

Từng cú nhấn mạnh, từng cú rút sâu khiến cả người Hong rung lên dữ dội. Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong không gian chật hẹp, hòa cùng tiếng thở đứt đoạn và những tiếng rên rít qua kẽ răng.

Nut gần như phát điên vì cảm giác siết chặt đến nghẹt thở bên trong. Tay cậu bấu lấy hông Hong, kéo sát lại từng cú va chạm, không buông một khoảng trống nào.

Miệng cậu tìm lấy cổ, vai, ngực - hôn, cắn, mút không chừa một tấc da nào không để lại dấu vết.

"Hong... mày đẹp đến mức tao không thể dừng lại được..." Giọng Nut như gầm lên trong cổ họng, rồi cúi xuống hôn cậu một lần nữa đầy đê mê, dồn dập, chiếm hữu.

Đã gần một tiếng trôi qua...Trời bắt đầu đổ mưa, tiếng nước rơi lộp độp ngoài cửa sổ như nhấn sâu thêm không khí mờ mịt trong gian bếp tắt đèn.

Giữa ánh sáng mờ le lói từ đèn hành lang hắt qua, hai cơ thể quấn lấy nhau - ướt đẫm, nóng rực - như muốn hòa tan vào nhau, không lối thoát, không điểm dừng.

Nut gầm khẽ trong cổ họng, siết chặt lấy eo Hong rồi tăng tốc một cách điên cuồng. Mỗi cú thúc đều dứt khoát, sâu hoắm, như muốn xuyên phá mọi giới hạn.

Và rồi... cậu chạm đúng.

Cơ thể Hong bật mạnh lên trong tay cậu, chân siết chặt lấy eo, lưng cong vồng, tiếng rên vỡ vụn:
"AAAA!!! Nut... chỗ đó... aah...!"

Nghe vậy, Nut lập tức tập trung toàn lực vào đúng vị trí đó, từng cú thúc như đánh trúng trung tâm khoái cảm của Hong. Mỗi lần đẩy sâu, Hong lại rên lên cao hơn, gương mặt đỏ bừng, miệng hé mở không kịp hít thở.

Quá choáng ngợp, cậu cắn mạnh vào tai Nut như một phản xạ điên loạn trong cơn mê dại.

Nut đột nhiên muốn "trả đũa" vụ ban nãy nên đột nhiên giảm tốc độ rồi dừng hẳn.

"Nut, sao mày dừng lại?" Hong mở bừng mắt, cả cơ thể như bị treo lơ lửng giữa khoái cảm chưa trọn vẹn.

Nut nhìn cậu, ánh mắt đầy ý đồ. Cậu đẩy nhẹ vào trong một nhịp thật sâu, rồi lại rút ra gần hết.

"Vì... tao thích thấy mày cầu xin."

"Nut..." Hong gục vào vai người yêu.

"Hửm?"

"Đừng...dừng lại...có được không?" Hong run rẩy, tay bấu lấy vai cậu, gương mặt vì thiếu thốn mà rớm nước mắt.

Nut cúi sát, hôn lên cổ cậu một cái thật lâu, rồi thì thầm:
"Nếu thế thì trao đổi gì đó đi..."

Hong ngước mặt lên hôn Nut một cái thật sâu.

"Nói đi... mày muốn tao làm gì?" Nut bật cười hỏi.

"Làm mạnh vào... chỗ đó..." Hong gần như thì thào, giọng lạc đi trong hơi thở gấp.

"Tốt... Giờ thì, tao sẽ không nương tay nữa." Nut cười khàn.

Cậu bế Hong ra sofa, đặt xuống ghế rồi lật người Hong lại, ép úp mặt xuống lớp đệm mềm.

Tay giữ lấy hông, Nut cúi sát xuống thì thầm bên tai, giọng trầm khàn phủ đầy hơi nóng:
"Ở tư thế này... sẽ vào sâu hơn đó."

Chưa kịp để Hong phản ứng, Nut đã đẩy hông về phía trước rất mạnh và dứt khoát, đến tận nơi sâu nhất.

"Aaa!!!" Hong bật thét, cả người gần như cong lại, chân run lên vì cú chạm trúng điểm nhạy cảm bên trong.

Nut nhoẻn cười, nhưng không còn chút dịu dàng nào nữa. Cậu siết lấy eo Hong, giữ thật chắc như không để trốn thoát, rồi tiếp tục nhịp thúc sâu, nhanh, và ngày một dồn dập.

Mỗi lần va chạm đều đánh trúng điểm khiến Hong gần như bật khóc vì quá nhiều cảm giác ập đến. Tay cậu nắm chặt mép ghế, mặt vùi xuống gối, những tiếng rên bị nghẹn lại nhưng vẫn bật ra thành từng đợt.

Nut rướn người lên, cúi xuống cắn nhẹ vào lưng Hong, rồi liếm dọc sống lưng đang run rẩy ấy, không ngừng thúc vào trong như muốn khắc ghi hình dáng cậu trong từng nhịp chuyển động.

"Chịu được không?" Nut hỏi, giọng khàn đặc.

Hong không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, giọng lạc hẳn:
"Tiếp đi... đừng dừng..."

Và Nut nghe lời không chỉ tiếp, mà còn khiến cả căn phòng vang vọng tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở gấp gáp hòa với tiếng mưa rơi, như thể cả thế giới cũng đang run lên vì họ.

Và rồi...

Một giọt nước mắt lăn xuống má Hong.

Không phải vì đau, mà vì cậu không thể chịu nổi cơn sóng cảm xúc đang dâng trào. Cảm giác bị chiếm hữu, bị lấp đầy, bị xuyên phá nơi sâu nhất - lại đến từ người mình yêu nhất... khiến Hong nghẹn ngào, không kìm được nữa.

"Nut... tao... tao chịu không nổi..." Giọng cậu lạc đi, vừa rên, vừa thút thít. Nước mắt rơi ướt gối, nhưng miệng vẫn thều thào - "Nhưng tao... vẫn muốn nữa..."

Nut khựng lại một thoáng khi thấy giọt nước mắt nóng hổi trượt dài xuống má Hong.

Tim cậu như bị ai bóp nghẹt không phải vì đau, mà vì cái cảm giác muốn ôm hết, giữ hết, và yêu hết con người đang run rẩy dưới thân mình.

"Hong..." giọng Nut dịu đi, trầm khàn nhưng đầy xót xa - "Khóc à?"

"Không biết nữa, tao...không thể dừng lại được..." Hong rúc mặt vào gối, hai vai khẽ run lên, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy.

Nut cúi xuống, đặt môi lên bả vai cậu, thì thầm:
"...Được. Tao sẽ cho mày hết."

Rồi cậu đổi góc, đẩy sâu hơn, mạnh hơn. Từng cú nhấn như xuyên qua mọi giới hạn, khiến nước mắt Hong vẫn rơi không ngừng - không phải vì muốn dừng lại, mà vì cảm xúc quá mãnh liệt, quá nhiều để một người có thể gánh trọn trong khoảnh khắc ấy.

Nut siết chặt eo cậu, cơ thể ép sát như hòa làm một, không cho Hong trốn thoát dù chỉ một chút khoảng trống. Mỗi cú thúc lại dồn dập hơn, đè ép hơn, khiến tiếng rên và tiếng khóc trộn lẫn nhau, nó vừa bạo lực, vừa tha thiết, vừa như muốn vỡ tung.

Nut hôn lên gáy cậu, tay luồn vào giữa, nắm lấy phần đang nóng ran phía trước rồi bắt đầu di chuyển đồng điệu.

Từng đợt co rút kéo đến, khiến Hong thở gấp, rên ngắt quãng. Cậu quay đầu lại, mắt đẫm nước nhưng môi khẽ mấp máy:
"Nut... tao sắp..."

Nut siết nhẹ tay, thúc sâu vào một lần cuối và cả hai như cùng vỡ tung.

Hong bật ra tiếng nấc, cơ thể căng lên rồi run bần bật khi cao trào ập đến. Cùng lúc, Nut cũng bật ra một tiếng gầm khẽ, ôm siết cậu vào lòng, toàn thân co giật mạnh mẽ khi xả hết mọi khao khát đang chất chứa.

Cả hai cùng giải phóng, cùng rơi tự do trong làn sóng cực lạc dâng trào.

Một lúc lâu sau, Nut vẫn ôm chặt Hong từ phía sau, hơi thở nặng nề sát tai, nhưng giọng đã dịu lại, mềm như nhung:
"...Tao không biết có làm mày đau không... nhưng tao yêu mày thật lòng."

Hong không nói gì, chỉ với tay ra sau, nắm lấy bàn tay Nut siết nhẹ.

Như một lời đáp.
______

Cả hai nằm im trên sofa, hơi thở vẫn chưa đều lại. Trời ngoài kia vẫn mưa, nhưng bên trong đã yên ấm hơn bao giờ hết.

Nut vẫn vòng tay ôm chặt Hong từ phía sau, đầu gác lên vai cậu, giọng khàn đặc nhưng lại đậm ý cười:
"Khóc như mưa luôn rồi còn bảo 'tiếp đi'... Mày thật sự biết cách dụ người ta mất kiểm soát đó."

Hong hừ khẽ, gò má vẫn nóng ran vì dư âm.

"Còn ai khóc bằng lưng tao đâu... vừa hôn vừa liếm vừa thúc, tao tưởng tao chết mất."

Nut bật cười, kéo tấm chăn mỏng quấn qua cả hai rồi vùi mặt vào gáy Hong.

"Chết rồi thì ai sẽ chịu trách nhiệm với tao đây?"

"Cái gì mà trách nhiệm? Mày làm tao khóc mà!" Hong quay đầu liếc nhẹ, môi cong lên.

"Ừ đúng rồi, tao làm mày vừa khóc vừa đòi luôn. Thương ghê"

"Nut!!!" Hong quay ngoắt lại, giơ tay định đấm, nhưng bị Nut giữ chặt rồi hôn chụt lên môi một cái rõ to.

"Im lặng, anh đang tận hưởng hậu quả của việc yêu đúng người nè."

Hong cứng họng một chút, rồi cuối cùng cũng bật cười. Cả hai nhìn nhau trong ánh sáng mờ nhòe, không cần nói gì thêm, cũng đã thấy lòng nhau rõ mồn một.

Rồi Nut siết chặt Hong vào ngực, dụi mặt như mèo lười:
"Ngủ đi, mai tao nấu bữa sáng chuộc lỗi cho mày."

"Tao muốn mì gói." Hong đáp tỉnh bơ.

"Thôi, chừa cái mồm!"
______

P/s: Con lạy chín phương trời con lạy mười phương đất🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co