Cùng nhau...
"Mới đó mà hết năm học rồi..." Hong khẽ gấp sách lại sau tiết học cuối cùng, mắt lướt nhìn qua lớp học vắng dần.
"Nhanh như chớp luôn á," Nut khoanh tay, tựa người vào bàn phía sau, ánh mắt phóng ra xa như đang tua lại những tháng ngày vừa trôi.
"Không tin nổi lúc mình còn hay cà khịa nhau lại là hồi đầu năm học."
"Nhắc tới lại muốn cắn em một cái. Hồi đó đúng kiểu tinh quái không chịu được." Nut nhếch môi, quay sang nhìn Hong bằng ánh mắt có phần trách yêu.
"Thì em trêu ai cũng vậy thôi, có điều... chỉ mình anh là chịu khó trả thù." Hong bật cười, ánh mắt long lanh tinh nghịch.
"Mà nghĩ lại... nhờ cái trò trả thù đó mà mình mới thành một cặp đấy." Nut hừ nhẹ.
"Thế thì... công nhận em trêu anh là đáng đồng tiền bát gạo ha?"
"Này, nhưng giờ cấm trêu ai khác đấy nhé."
"Ủa? Lý do?"
"Nhỡ ai thấy em dễ thương rồi mon men lại gần thì sao?"
"Thì em sẽ bảo: 'Người yêu em là người cực kỳ nóng tính và sẵn sàng đấm bất kỳ ai bén mảng tới gần'."
Hong cười toe.
"Ừ, nhớ nói vậy đó." Nut gật gù.
Đang ríu rít thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Ê, hai người yêu nhau ơi, cho mình làm phiền xíu nha"
Là cô bạn cùng lớp, tay cầm điện thoại, vẻ mặt hớn hở.
"Hả? Gì vậy?" Hong hơi ngơ, ngẩng lên nhìn.
"Trên confession trường đang kêu gào muốn cậu hát một bài ở prom đó! Mọi người thật sự rất mong được nghe cậu biểu diễn á."
"Hả? Mình á...?" Hong khựng lại, mặt hơi đơ như đang bị treo máy.
"Ừm! Ai cũng nhắc tới cậu hết luôn đó. Thật ra có thể mời Nut hát nữa đó" Cô bạn thù thầm như đang quảng cáo.
"Để mình... suy nghĩ xíu được không?"
"Ok, không gấp." Cô bạn gật đầu, lùi ra sau để hai người có không gian.
"Anh thấy ổn mà, hay em ngại?" Nut nghiêng đầu nhìn Hong.
"Không phải... chỉ là..."
Hong ngập ngừng, rồi quay sang nhìn Nut bằng ánh mắt cún con long lanh.
"Em muốn anh hát chung."
"Hả!? Anh á!?"
"Ừm" Hong gật đầu.
"Nhưng mà, mọi người muốn em hát mà có phải anh đâu?"
"Nhưng em muốn anh hát cùng"
"Nhưng..."
"Đi mà, nha?" Hong chắp tay năn nỉ, giọng ngọt như rót mật.
Nhìn vẻ mặt năn nỉ đáng yêu của Hong, Nut thở dài, nhưng khóe môi đã cong lên từ lúc nào:
"Rồi rồi, chịu thua em luôn."
Hong quay lại, mỉm cười thật tươi:
"Ok, tụi mình đồng ý nha!"
"Yeahhh! Vậy để mình báo với ban tổ chức liền!" Cô bạn hí hửng rút điện thoại gọi ngay.
"Cảm ơn cậu nhiều nha!"Hong nói với theo, nụ cười vẫn còn đọng nơi khóe môi.
Nut bên cạnh chỉ biết thở dài... nhưng là một cái thở dài đầy mãn nguyện.
_____
Sau một hồi lăn tăn suy nghĩ, cuối cùng cả hai cũng đi đến quyết định: sáng tác một bài hát riêng để biểu diễn tại Prom.
"Này, em coi thử đoạn lời anh mới viết nè." Nut đẩy quyển sổ nháp về phía Hong, vẻ mặt có chút hồi hộp xen lẫn háo hức.
"Trời má! Viết thế này thì debut luôn được rồi đó nha!" Hong vừa đọc vừa nhướn mày, mắt sáng rực như tìm thấy kho báu.
"Miệng ngọt dữ thần." Nut bật cười, véo nhẹ má Hong.
"Thật mà! Em nói thật đấy." Hong vẫn chăm chú dán mắt vào trang giấy, không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
Nut nhăn mày, giả bộ ghen:
"Thôi, đừng nhìn lời bài hát nữa. Nhìn anh đây này."
Cậu đặt tay lên cằm Hong, nhẹ nhàng xoay mặt người kia lại đối diện mình.
"Đây, đang nhìn nè." Hong chớp chớp mắt, giọng nũng nịu.
Nut không bỏ lỡ cơ hội, khẽ cúi xuống đặt lên môi Hong một nụ hôn ngắn nhưng đầy trìu mến.
"Rồi nha, nạp năng lượng xong rồi. Viết nốt thôi!" Nut cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái quen thuộc.
"Cái kiểu tranh thủ như vậy bao giờ mới dứt được hả trời..." Hong lườm yêu.
Dù miệng than vậy, nhưng môi lại khẽ cong lên đầy mãn nguyện.
______
Đêm Prom...
Sân trường được trang trí lộng lẫy dưới ánh đèn vàng ấm, dây đèn treo lơ lửng như vì sao rơi ngang trời. Tiếng cười nói rộn ràng, mùi nước hoa thoảng qua lẫn trong gió đêm, ai cũng chỉn chu hơn mọi ngày, đẹp một cách đặc biệt như chính khoảnh khắc này là lần cuối cùng của tuổi trẻ.
Hong đứng sau cánh gà, bàn tay vô thức siết nhẹ micro. Cậu nói nhỏ, giọng run run:
"Tim em sắp nhảy khỏi ngực rồi nè..."
"Bĩnh tĩnh nào, chúng ta cứ hát như lúc tập thôi" Nut đứng bên cạnh, tay luồn vào tay Hong thật chắc. Thật ra chính cậu cũng đang run lắm, nhưng cậu vẫn muốn là người động viên Hong.
Hong gật nhẹ, quay sang nhìn Nut. Trong khoảnh khắc đó, mọi tiếng ồn như biến mất. Cậu chỉ thấy Nut - người đồng hành, người từng là đối thủ cà khịa, rồi thành người cậu thương. Dưới ánh đèn sân khấu lấp ló rọi vào từ một khe hở, ánh mắt Nut trầm lặng nhưng ấm áp như cả bầu trời đang ở cạnh cậu.
"Và chắc hẳn, đây là phần mà tất cả chúng ta đều đang mong chờ!"
MC hào hứng cầm mic, giọng nói vang lên đầy khí thế giữa không gian lấp lánh ánh đèn sân khấu.
Tiếng reo hò phía dưới bắt đầu rộ lên, từng đợt từng đợt như sóng trào.
"Vâng, không làm các bạn phải đợi thêm nữa..."
MC dừng một nhịp, ánh mắt quét một vòng đầy kịch tính.
"Tiếp theo sẽ là tiết mục của cặp đôi được ủng hộ rất nhiều trong trường NutHong!"
"NutHong!!!" Tiếng gọi tên vang dội khắp hội trường, đèn flash nhấp nháy, bầu không khí nóng hơn bao giờ hết.
"Một chút tình, một chút nhạc, một chút rung động. h
Hãy cùng thưởng thức màn song ca ngọt như đường từ hai chàng trai khiến trái tim cả trường chao đảo!"
Tiếng nhạc nền vang lên ngay sau đó, trong khi ánh đèn từ từ chiếu rọi lên sân khấu, nơi Hong và Nut đang bước ra, tay cầm micro, mắt nhìn nhau, tim thì chắc chắn đập cùng một nhịp.
Tiếng hò reo vỡ òa, kéo theo cả hội trường rung chuyển. Một số bạn nữ hét to đến mức âm thanh méo cả mic. Phía dưới sân khấu, lũ bạn thân thì đứng bật dậy, huýt sáo, hét tên cặp đôi như đang xem concert.
"Ra đi!!! Trời ơi Hong đẹp trai quá!!!"
"Nut ngầu dữ thần á trời ơi!!!"
"Ủa tụi bây thấy hai cậu ấy nắm tay không? NẮM TAY KÌA!!!"
"Chết tui rồi, tui xỉu tại chỗ nè, ai đỡ tui!!"
"Ra đi!!! Trời ơi Hong đẹp trai quá!!!"
"Nut ngầu dữ thần á trời ơi!!!"
Nhạc bắt đầu.
Đoạn intro vang lên - tiếng guitar nhẹ nhàng như gió, piano như tiếng tim đang thổn thức. Cả sân khấu chìm vào ánh sáng dịu.
Hong cất giọng trước. Giọng hát cậu ấm áp, ngân dài như chạm vào mạch cảm xúc từng người. Mỗi chữ, mỗi câu đều đầy chất tự sự, như thể đang kể một câu chuyện tình được viết bằng âm nhạc.
"Lần đầu gặp nhau là lúc anh cau mày, còn em thì cười..."
"Chẳng ai ngờ giữa bao lần cãi nhau, ta lại gần như thế này."
Tiếng đàn tiếp tục, dẫn tới đoạn chuyển.
Nut bước lên nửa bước, micro sát môi.
Giọng cậu trầm, ấm, vững chãi như bức tường an toàn giữa cơn bão.
"Anh từng không hiểu cảm giác khi nhớ một người đến mất ngủ là thế nào..."
"Cho đến khi em biến mất khỏi anh chỉ một ngày."
Rồi đến đoạn điệp khúc, cả hai hòa giọng. Một nốt cao của Hong, một nốt nền vững chãi từ Nut. Họ không hát để phô giọng. Họ hát như đang trao nhau những điều chưa từng nói.
"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn là người bị anh chọc phá mỗi ngày..."
"Dù có đau đầu, dù có tức điên - nhưng chỉ cần là em, anh chịu được."
Nốt cuối cùng ngân lên, lặng như một hơi thở cuối cùng của bài hát.
Hong và Nut nghiêng nhẹ người về nhau, như một cách cúi chào nhưng cũng như đang lặng lẽ dựa vào cảm xúc đối phương.
Ánh đèn rọi xuống, vẽ viền ánh sáng mờ lên gò má và khóe môi khẽ mím của cả hai.
Không còn run rẩy.
Không còn bối rối.
Chỉ còn lại một ánh nhìn sâu như mặt nước lúc lặng gió - tĩnh nhưng đầy những điều chưa nói.
Ánh mắt họ giao nhau như rọi thẳng vào phần yên ắng nhất trong tâm hồn người kia.
Không lời, không động tác thừa.
Chỉ một ánh nhìn, đủ thay cho cả trăm câu "yêu".
______
Tình yêu - từ bao giờ đã là điều kỳ diệu nhất mà một người có thể dành tặng cho một người.
Bởi khi trái tim cất tiếng gọi, ta chẳng còn đắn đo thiệt hơn.
Ta trao đi tất cả: Từ những điều đẹp đẽ nhất đến cả những phần mềm yếu, từng giấc mơ thầm kín cho tới cả sự vụn vỡ đã từng giấu kỹ.
Là khi ta không còn giữ lại gì cho riêng mình.
Ta đem hết mọi dịu dàng, mọi điều tốt đẹp và cả những tổn thương ta đã giấu kỹ suốt bao năm trao vào tay người ấy, như một cách tin tưởng vô điều kiện.
Là khi ta nhìn thấy cả những điều không hoàn hảo nơi họ, mà lòng vẫn dịu dàng.
Không cần họ phải thay đổi, không cần họ phải trở nên hoàn mỹ. Chỉ cần họ vẫn là họ, ở cạnh ta.
Không cần phải giống nhau, trái dấu cũng được, miễn là hút lấy nhau.
Tình yêu không ồn ào. Nó không cần lời thề, không cần phô trương. Chỉ là một ánh mắt chạm nhau giữa hàng ngàn người, mà ta vẫn biết: "À, đây rồi."
Chỉ là một buổi chiều ngồi cạnh nhau không nói gì, nhưng tim lại thấy đủ đầy.
Ta không yêu vì người đó đúng như mình mong muốn. Ta yêu... vì người đó khiến ta muốn trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Yêu là khi mỗi lần rời xa, đều mang theo một nỗi nhớ dịu dàng.
Là khi từng khoảnh khắc bên nhau trở thành điều quý giá - không cần điều gì lớn lao, chỉ cần được ở bên.
Và rồi ta nhận ra...
Trên thế gian rộng lớn này, có thể có hàng vạn người bước ngang đời mình.
Nhưng chỉ một người...
Chạm được vào phần sâu lặng nhất trong tim.
Khiến ta nhớ, khiến ta thương, khiến ta muốn dừng lại - không phải vì mệt, mà vì cuối cùng cũng tìm được nơi mình muốn ở lại mãi mãi.
Và thử hỏi trên cõi này, làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào...
End...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co