Dỗ Dành
Dạo gần đây, cái tên Hong bỗng trở thành đề tài nóng hổi nhất trong trường. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tài khoản Instagram nơi cậu đăng các bản cover bất ngờ được lan truyền. Chất giọng truyền cảm, gu âm nhạc tinh tế, cộng thêm khuôn mặt điển trai — tất cả khiến Hong trở thành tâm điểm chú ý chỉ sau một đêm.
Giờ đây, mỗi lần cậu bước chân vào trường là y như rằng lại có hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía mình, kèm theo những tiếng thì thầm rôm rả chẳng thể nào né tránh.
Chuyện gì đến cũng đến. Học sinh trong trường bắt đầu quan tâm hơn đến... chuyện tình cảm của cậu. Dù có hơi tiếc nuối khi biết Hong đã “có chủ”, nhưng điều đó cũng chẳng làm độ hot của cậu giảm đi chút nào.
_______
"Hong dạo này nổi quá ta!" Mấy đứa bạn trong lớp nheo mắt trêu khi thấy cậu vừa bước vào cửa.
"Thấy ngầu chưa?" Cậu cười toe, không quên hất nhẹ mái tóc theo phong cách idol.
Không khí nhộn nhịp ấy đi qua, Hong về chỗ ngồi cạnh Nut. Người ngồi ngay cạnh im lặng một cách lạ thường. Không rõ có phải do cậu quá nhạy cảm hay không, nhưng ánh mắt ấy, cái cách Nut cúi đầu vào sách vở đều khiến Hong cảm nhận được một điều gì đó không ổn.
"Sao vậy?" Hong nghiêng đầu hỏi khẽ.
"Không sao hết"
"Xạo!"
Hong quá hiểu Nut — người chẳng bao giờ giỏi giấu cảm xúc. Vui, buồn, bực tức hay hờn ghen đều hiện hết lên mặt. Mà ánh mắt kia, cái cau mày thoáng qua kia... chắc chắn không phải vô cớ.
Nut chẳng trả lời nữa, chỉ chăm chú nhìn vào bài tập như thể nó là thứ quan trọng nhất thế giới.
Hong không gặng hỏi thêm. Ở lớp thì quả thực không phải là nơi thích hợp để tâm sự.
'Thôi thì tan học rồi nói chuyện sau vậy' Hong nghĩ, ánh mắt vẫn không rời người bên cạnh.
Tan học, như thường lệ, Hong vẫn cùng Nut bước lên xe về nhà. Chỉ khác là lần này, ngay khi cánh cửa xe khép lại, không khí bỗng chốc trầm xuống.
"Em biết anh đang có chuyện trong lòng." Hong lên tiếng, không vòng vo.
"Thật ra cũng không có gì đâu… Chắc tại anh suy nghĩ lung tung thôi." Nut tránh ánh mắt Hong, giọng nhỏ đi.
"Nut." Hong gọi tên cậu, nhẹ mà đầy kiên quyết – "Nói cho em biết đi."
Nut nhìn sang. Trong ánh mắt Hong là cả một trời quan tâm, dịu dàng và tha thiết. Cậu khựng lại. Làm sao có thể giấu được điều gì trước ánh mắt ấy chứ?
"...Anh chỉ là... thấy ghen thôi." Nut thở ra một tiếng – "Dù ai cũng biết em đã có người yêu, vậy mà dưới mấy bài đăng vẫn có hàng tá người vào tán tỉnh. Anh thấy hết."
Hong khẽ mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay Nut.
"Nhưng em đâu có để tâm đến mấy người đó. Anh phải nhớ chứ, dù có bao nhiêu người theo đuổi đi nữa, thì người em yêu chỉ có một."
"Anh biết." Nut siết nhẹ tay Hong – "Chỉ là... cái kiểu ghen vu vơ ấy, anh không kiềm được. Không phải vì sợ em thay đổi, mà vì anh... không thích cảm giác có người khác muốn giành em khỏi anh."
Hong im lặng vài giây, rồi ghé lại gần, nói đủ để Nut nghe thấy:
"Vậy thì anh phải ở bên em chặt hơn nữa, để người khác khỏi có cơ hội."
Nut cười khẽ, mắt hơi đỏ, không phải vì buồn, mà vì yêu đến mức chẳng thể giấu nổi nữa.
"Ổn rồi chứ?" Hong hỏi lại, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự lo lắng.
"Ổn rồi" Nut gật đầu, nụ cười mỏng nhẹ như làn sương sớm.
"Quay lại đây nào" Hong khẽ kéo vạt áo Nut.
Nut ngoan ngoãn xoay người lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi mình. Dịu dàng. Ấm áp. Giống như một cái ôm thay cho mọi lời an ủi.
"Nhớ cho kĩ đấy, em yêu anh." Hong thì thầm sau nụ hôn, như đang tuyên bố quyền sở hữu một cách ngọt ngào nhất trần đời.
Chỉ một câu nói thôi, tim Nut như được vá lại toàn bộ. Mọi gợn ghen khi nãy lập tức tan biến, nhường chỗ cho một dòng cảm xúc ngọt ngào lan tràn.
"Nói lại đi" Nut mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch.
"Chả công bằng tẹo nào, em nói yêu anh mà anh không nói lại" Hong bĩu môi.
"Thì anh sẽ nói, nhưng em nói lại lần nữa đi. Anh muốn nghe." Giọng Nut gần như thì thầm, có chút nũng nịu giấu trong vẻ bẽn lẽn.
"Em yêu Nut" Hong nghiêng đầu, nói chậm rãi từng chữ như rót mật vào tai người đối diện.
"..." Nut cắn môi, thở gấp. Không ổn rồi. Cậu cần một bình oxy ngay lập tức. Cậu chắc chắn Hong có sức mạnh hạ gục người khác chỉ với một câu nói.
"Đến anh đó, đồ ăn gi..."
Chưa kịp dứt câu, Nut đã túm lấy cổ áo Hong, kéo cậu sát lại bằng một lực mạnh đến mức chiếc áo khẽ căng ra nơi cổ. Không chần chừ, cậu áp môi lên môi Hong — gấp gáp, cháy bỏng, như thể vừa kìm nén cả một cơn khát sâu trong lồng ngực.
Nụ hôn không còn dịu dàng như ban nãy. Lần này, là cắn nuốt, là chiếm hữu. Môi Nut mút lấy môi dưới của Hong, rồi lại day nhẹ, khiêu khích, khiến toàn thân cậu nóng ran. Hong bật ra một hơi thở, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cuốn sâu hơn nữa vào cơn lốc cảm xúc.
Ngón tay Nut luồn vào tóc cậu, siết nhẹ sau gáy, vừa ép sát, vừa vuốt ve. Cảm giác những đầu ngón tay lướt nhẹ nơi gáy khiến Hong rùng mình, như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Hong đặt tay lên eo Nut, rồi trượt dần ra sau, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ lớp áo mỏng. Tay cậu siết nhẹ, kéo Nut lại gần thêm chút nữa, môi lưỡi quấn lấy nhau trong sự va chạm ướt át, ấm nóng, lạc cả phương hướng.
Hơi thở hòa vào nhau, nồng nàn, nóng rẫy. Tiếng thở gấp trộn lẫn trong khoang xe yên tĩnh khiến không khí càng thêm đặc quánh. Nut tiến vào sâu hơn, như muốn khảm hết thảy hình bóng người thương vào chính lồng ngực mình.
Nụ hôn kéo dài, miên man, quấn quýt như muốn gặm nhấm từng mảnh cảm xúc dồn nén. Không cần nói gì thêm — tất cả những gì họ cảm thấy, họ trao nhau hết qua nụ hôn ấy.
Đó không còn là câu trả lời… mà là lời khẳng định đầy bản năng: “Em là của anh. Chỉ của anh.”
Cuối cùng, Nut cũng chịu buông môi Hong ra, chỉ một chút thôi, vừa đủ để thở, vừa đủ để ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của người đối diện. Đôi mắt cậu chớp nhẹ, vẫn còn ngân ngấn ánh nước vì cảm xúc dồn nén, còn ánh nhìn thì… thôi rồi, vừa mềm vừa sâu, vừa lấp lánh vừa quyến rũ đến lạ.
Nut khẽ nghiêng đầu, giọng cậu trầm xuống một tông, lười biếng mà mê hoặc như thể vừa thở, vừa nói:
"Nut cũng yêu em... yêu đến phát điên."
Cậu nhích lại gần hơn, môi lướt nhẹ qua gò má Hong như lướt qua một món đồ quý giá, ngón tay vuốt nhẹ bờ vai cậu như muốn khắc ghi từng đường nét.
"Chỉ cần em nhìn người khác thôi, tim anh đã nhói rồi… Nhưng em nói yêu anh như ban nãy, thì mọi thứ hờn ghen tan biến hết." Nut thì thầm, ánh mắt như nhấn chìm cả thế giới của Hong.
Một nụ cười cong nhẹ nơi môi Nut, không phải kiểu vui đùa thường ngày, mà là kiểu cười nửa vờn nửa thật. Nó vừa đáng yêu, vừa khiến tim người ta muốn rụng rời.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co