Truyen3h.Co

Trái Dấu

Hoà bình tạm thời

Quanhkolongvong

Mấy ngày nay, chân Hong đã đỡ đau hẳn, vết sưng trên trán cũng dịu lại gần hết. Tinh thần loi nhoi tưởng chừng ngủ đông nay đã sống dậy mạnh mẽ như chưa từng bị trẹo chân thê thảm.

Vừa thấy chiếc xe quen thuộc đỗ lại, Hong lon ton mở cửa rồi nhảy lên ghế ngồi một cách đầy khí thế.

"Sao? Ngầu không? Tao hồi phục rồi đấy." Cậu hất cằm, mặt phơi phới tự hào.

Nut liếc một cái, hờ hững:
"Trẹo chân rồi đi lại được thì gọi là hèn, chứ ngầu nỗi gì."

"Miệng chó..." Hong lườm một cái đến cháy cả mắt.

"Xuống xe nhanh!"

"Chó kìa, con chó ngoài đường xinh quá" Hong tảng lố, chỉ tay vào con chó đang đi dạo ở vỉa hè.

"Đâu cần nhìn ra ngoài, trong xe cũng có một con rồi." Nut nói tỉnh như không, mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Đang nói mày hả?" Hong mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang sát khí có thể khiến ai đó chết cháy tại chỗ.

"Ừ đúng rồi, mà chó thì đâu biết lái xe. Nên thôi cứ thế này vậy" Nut khoanh tay nhìn thẳng.

"Ê này!" Hong gằn giọng - "Muộn học giờ"

"Người thì biết lái xe nhé" Nut gạt cần số rồi xoay vô lăng để xe lăn bánh.

"Cái thằng..." Hong không buồn đáp trả nữa, chỉ thở dài một cái, rồi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua với ánh mắt nửa bất lực, nửa cam chịu số phận.

Quả nhiên khi chân lành hẳn, Hong phát huy hết công suất nghịch ngợm của mình. Cậu đi hết bàn này đến bàn khác để trò chuyện với mọi người chẳng khác nào nhà ngoại giao không lương.

Sau khi quay về chỗ, Hong tươi tỉnh hẳn ra.

"Biết đường về cơ à?" Nut liếc xéo, giọng mỉa mai không lẫn đi đâu được.

"Chỗ ngồi có phải cái ổ đâu mà biết đường về?" Hong cũng phản bác chẳng kém gì.

Nut im lặng một chút rồi bất ngờ đổi giọng, trầm xuống:

"Hong..."

"Gì?" Hong hơi sững, nhưng vẫn đáp lại.

"Bao giờ mày mới ngưng trêu tao đấy?"

"Tao trêu gì mày?"

"Thế ai đổi biệt danh LINE trên máy tao hả?"

Nut vừa mới phát hiện ra biệt danh của Hong trên LINE của cậu bị đổi từ 'Đồ điên' thành 'Bạn Hong đáng yêu💖'

"Hay mà" Hong phá ra cười, mặt tỉnh bơ như chưa từng gây tội.

"Kinh bỏ mẹ!" Nut nhăn mặt, vội xoá cái biệt danh nghe xong đã nổi da gà. Cậu đổi lại thành 'Không những điên còn ảo tưởng😾' cho bõ ghét.

"Đáng yêu mà cũng xoá, mày đúng là không có mắt thẩm mỹ." Hong bĩu môi.

"Tao nói lần cuối: Còn đụng vào máy tao lần nữa thì xác định."

"Nếu không thì sao?" Hong nghênh mặt, rõ ràng vẫn muốn chọc.

"À được..." Nut đứng dậy, bắt đầu bẻ tay răng rắc như chuẩn bị thi đấu võ tự do.

"Ê ê khoan! Bạo lực học đường đó nha!" Hong cũng bật dậy, vừa lùi vừa la làng.

"Cứ chạy đi. Tao cho mày 10 giây trước khi bị tóm."

Và thế là cảnh rượt đuổi bắt đầu ngay giữa lớp. Hong vừa chạy vừa la oai oái, còn Nut thì đuổi sát nút. Nhưng đúng lúc Hong suýt bị bắt, vì quá hoảng, cậu vấp chân vào cạnh bàn.

"Ê! Coi chừng!" Nut hoảng hốt, lập tức tăng tốc chộp lấy tay áo cậu, kéo lại kịp thời.

"Trời ơi, hú hồn!" Hong lắp bắp.

"Mày bị gì thế hả? Biết cẩn thận là gì không?" Nut quát, lần này giọng không còn chọc ghẹo nữa mà đầy bực bội.

"Tao biết tao hậu đậu rồi..." Hong cúi đầu nhận lỗi.

"Biết mà còn chạy như bay? Muốn trẹo chân lần nữa à?"

"Chỉ vô tình đụng vào bàn thôi mà..."

"'Vô tình' cái kiểu đấy là ngã bổ nhào đấy, đồ trẻ con!" Nut cáu lên, đẩy nhẹ Hong một cái như trút giận.

"X... xin lỗi mà..." Hong ấp úng, mắt chớp chớp.

"Xin lỗi cái gì? Tao đâu có lỗi đâu mà mày xin?"

"Thế tự nhiên căng thẳng với tao làm gì?"

"Trước giờ có lúc nào không căng đâu mà hỏi?"

"Thôi mà... Tao biết rồi. Tao sẽ chú ý hơn. Mày tự nhiên cọc vậy ai mà hiểu?"

"Chừng nào mày còn để mắt sau gáy thì còn ngã tiếp, rõ chưa?" Nut lầm bầm, kéo Hong trở lại ghế ngồi - "Ngồi im ở đó, không cho đi đâu nữa."

Hong ngồi phịch xuống ghế, bối rối chớp mắt nhìn Nut. Cậu thực sự không hiểu... Tại sao Nut lại phản ứng như thể cậu vừa suýt mất mạng vậy?

Đến Nut còn không hiểu vì sao mình phải căng thẳng như thế cơ mà, cậu tự hỏi vì sao mình phải lo cho cái tên vừa hậu đậu, vừa trẻ con thế kia. Có lẽ vì nếu Hong trẹo chân lần nữa cậu sẽ lại phải cõng tên đó nên mới thấy bực.
_____

Tan học, như thường lệ, Nut lại làm tài xế bất đắc dĩ đưa Hong về nhà. Nhưng hôm nay, người ngồi kế bên bỗng than vãn như sắp hấp hối đến nơi.

"Nut ơi... ghé đâu mua gì ăn trước được không? Đói muốn xỉu rồi. Khu chợ đằng kia có nhiều món ngon lắm!" Hong ôm bụng, giọng rền rĩ.

"Không. Đói thì nhịn. Kệ mày." Nut đáp cụt lủn, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Hong chẳng thèm xin xỏ nữa, cậu thừa biết tính tên điên này, có xin gãy lưỡi cũng không đồng ý đâu nên bỏ cuộc sớm thì hơn.

Nhưng rồi... chiếc xe lại bất ngờ rẽ hướng khác.

"Thằng mù, nhà tao hướng kia mà" Hong chỉ tay theo hướng ngược lại.

"Thằng đần, hướng này mới có chỗ bán đồ ăn" Nut liếc qua, mặt không đổi sắc.

Hong sững người, im lặng không nói gì nữa, Tên Nut này đúng kiểu tốt mà không muốn người khác nghĩ mình tốt.

Nut đậu xe rồi dẫn theo Hong đến khu chợ, bên trong đó có ti tỉ món ăn ngon.

Xe dừng ở khu chợ quen thuộc. Nut lặng lẽ đi trước, Hong lon ton theo sau như một chú cún nhỏ. Vừa thấy quán hủ tiếu quen thuộc, mắt cậu sáng rực lên.

"Cô ơi, một phần như cũ nhé!" Hong cười tít mắt, vẫy tay chào cô chủ quán, rồi quay sang Nut - "Mày ăn gì?"

"Không đói." Nut lắc đầu.

"Không đói không có nghĩa là không ăn được. Ngồi xuống, nhanh!" Hong chỉ tay vào ghế như ra lệnh.

Nut chép miệng, miễn cưỡng ngồi xuống. Cậu gọi đại phần giống Hong cho đỡ rắc rối.

Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được mang ra, bốc khói nghi ngút.

"Cẩn thận nóng..."

Nut chưa nới dứt lời đã thấy Hong cho đồ ăn vào miệng.

"Ê! Nóng! Nóng! Má ơi!" Hong đã cho cả đũa vào miệng, rồi lập tức nhảy dựng như vừa cắn phải mặt trời.

"Tao vừa bảo cẩn thận còn gì..." Nut thở dài, lấy giấy đưa cho cậu - "Nhè ra đi, ngu vừa thôi."

"Không... ê thổi hộ tao đi..." Hong mặt nhăn nhó, nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhả.

"Tại sao tao phải làm?"

"Đi mà! Nóng..."

Rồi cuối cùng Nut cũng cúi xuống thổi nhẹ cho Hong vài cái, dù trong lòng thừa biết việc đó chẳng giúp được bao nhiêu.

"Uống mẹ nước đi này"

Nước được mang ra, Nut không thổi nữa, chỉ khoanh tay nhìn Hong như thể vừa mắng một đứa nhóc nghịch dại, vừa bất lực chẳng thể giận lâu.

Ăn xong, Hong còn nhất quyết tạt qua quầy khoai tây lắc phô mai, hí hửng gọi hai phần mang về.

Trên xe, cậu mở ngay một hộp, vừa ăn vừa nhắm mắt tận hưởng như đang thưởng thức sơn hào hải vị.

"Làm ơn đừng rắc phô mai đầy xe tao..." Nut liếc qua, giọng thở dài như đã quen với những lần "nguy hiểm vì đồ ăn" thế này.

"Yên tâm đi, tao ăn sạch đến máy hút bụi cũng phải chào thua." Hong đáp tỉnh bơ, miệng vẫn nhai rôm rốp.

Nut chỉ khẽ lắc đầu.

Một lúc sau, Hong cầm hộp còn lại, chìa sang: "Nè, ăn đi."

"Vừa đần vừa mù, tao đang lái xe" Nut nói, mắt vẫn dán vào đường.

"Thì há miệng ra." Hong giơ miếng khoai tới sát miệng Nut, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Không cần." Nut từ chối dứt khoát.

"Ăn nhanh lên. Mỏi tay rồi, không khéo phô mai rơi đầy xe bây giờ." Hong cau mày đe dọa.

Nut ngừng một nhịp, rồi bất lực thở dài, há miệng cắn miếng khoai.

"Có mỗi chuyện ăn mà cũng làm giá." Hong lầm bầm, lườm Nut không giấu giếm.

Nut quay sang liếc cậu, ánh mắt lạnh tanh nhưng môi khẽ nhếch:
"Tao làm mày câm luôn bây giờ"

Bị nhìn như thể sắp bị ăn tươi nuốt sống, Hong chớp chớp mắt, lập tức ngồi ngay ngắn lại:
"Thôi tao tự im..."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co