Trống vắng
Ngày mai sẽ tròn một tuần Nut "phục vụ" Hong như nô lệ thời hiện đại. Nut chỉ cầu trời có một phép màu nào xảy ra vào hôm nay để cậu bớt đau đầu với Hong. Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, sáng nay vừa mở điện thoại ra mà thấy tin nhắn từ Hong, Nut đã cảm thấy có điềm.
Không những điên mà còn ảo tưởng 😾: Này, hôm nay không cần đến đâu, tao nghỉ học buổi này.
Nnutdan: 👍
Nut không buồn nhắn thêm gì. Với cậu, tin nhắn ấy chẳng khác gì một đặc ân trời ban - cuối cùng cũng được tạm nghỉ một ngày không phải đấu võ mồm với cái tên trời đánh kia.
Vừa lướt điện thoại, Nut vừa tiến ra xe. Cậu theo thói quen mở cửa ghế phụ ra trước và ngay lập tức sững lại.
"Ủa...?"
Ngơ ngác mất vài giây, Nut khẽ chau mày, rồi lặng lẽ đóng cửa ghế phụ lại, quay về ghế lái.
Trên đường đến trường, Nut vẫn lái xe như thường lệ, chỉ khác là đôi mắt cứ vô thức liếc sang ghế bên cạnh - nơi hôm qua còn có một tên phiền phức lắm mồm.
Không có Hong, không khí trong xe yên ắng hẳn... nhưng cái sự yên tĩnh đó lại khiến Nut thấy bứt rứt khó chịu đến lạ.
Cậu nhấn ga nhanh hơn để mau đến trường, như thể muốn trốn khỏi cái cảm giác "thiếu thiếu" đang gặm nhấm bên trong.
Nhưng chưa đi được bao xa, Nut đột ngột tấp xe vào lề, rút điện thoại ra.
Nnutdan: Sao hôm nay không đi học vậy?
Không những điên mà còn ảo tưởng 😾: Tao đi gặp Milk.
Nnutdan: Vãi...Milk nó có trốn mày đâu mà phải nghỉ học để đi gặp?
Không những điên mà còn ảo tưởng 😾: Thích vậy đó, im đi.
Nut chẳng kéo dài thêm cuộc trò chuyện, thì ra là đi gặp mèo chứ không phải ốm...
Chẳng hiểu sao, câu trả lời ấy khiến Nut thở dài, lòng có chút... không vui.
Nut đến lớp với một tâm trạng chẳng mấy hứng thú. Cậu học hành cho có lệ, tan tiết cũng không định làm gì đặc biệt, chỉ lái xe đi ăn như một cái máy.
Cuối cùng, cậu lại tấp vào khu chợ quen - nơi mà suốt tuần qua cậu hay chở Hong đến.
Chẳng phải nhớ ai hay thèm gì đặc biệt, chỉ là... lười nghĩ chỗ mới.
Nut bước vào quán hủ tiếu cũ, vẫn gọi đúng món mọi khi - phần vì ngại thay đổi, phần vì chẳng có tâm trạng mà lăn tăn chọn lựa.
Chưa kịp chạm đũa, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau lưng.
"Ủa? Gặp ở đây luôn hả? Đi đâu đây?"
Không cần quay lại, Nut cũng biết ai vừa lên tiếng.
Hong - vẫn cái kiểu lững thững bước đến, tự tiện ngồi xuống ghế đối diện. Trên tay cậu ta là một con mèo màu cam đang nằm gọn, ngoan ngoãn.
Nut liếc qua, rồi lạnh lùng đáp gọn:
"Tao đi ngủ."
"Mẹ, bớt mỉa mai lại coi." Hong nhướn mày.
"Bớt hỏi mấy câu thừa đi." Nut chẳng buồn ngẩng mặt.
"Người ta hỏi để thể hiện thiện chí, không phải để gây chiến."
Nut khẽ gật đầu, không cảm xúc:
"Ờ, sao cũng được."
Không khí giữa hai người cứ thế chùng xuống - không gay gắt, nhưng chẳng hề thoải mái. Dù vậy, chẳng ai đứng dậy rời đi.
Hong vẫn gọi một phần đồ ăn như cũ và ngồi ăn cùng Nut. Đồ ăn vừa được đem ra, Hong hào hứng chuẩn bị ăn.
"Cẩn thận nó..."
"Nóng, tao biết rồi. Đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông?" Hong ngắt lời Nut.
"Biết vậy thì tốt. Cứ tưởng mày vẫn chưa rút được bài học." Nut nhún vai rồi tiếp tục ăn.
Ăn xong, như thường lệ, Hong lại lết đi mua vài món vặt. Chọn đồ xong xuôi, cậu bước ra khỏi cổng chợ thì...
Bíp!
Tiếng còi xe vang lên, chiếc xe quen thuộc của Nut đỗ phịch ngay trước mặt. Kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt "đầy thiện chí" của chủ xe.
"Gì nữa đấy?" Hong nghiêng đầu.
"Muốn đi bộ cho chín nắng hay ngồi xe mát mẻ là quyền của mày."
"Cho người ta đi nhờ mà nói chuyện kiểu bố đời vậy? Không thèm nữa!" Hong xị mặt quay đi.
"Ok, mất lượt." Nut tỉnh bơ, kính từ từ hạ lên, xe bắt đầu lăn bánh.
Hong nheo mắt nhìn theo, tay vẫn ôm Milk trong lòng như đang kể xấu:
"Mồm miệng kiểu đó mà sống sót đến giờ cũng lạ..."
Bất ngờ, xe Nut lùi lại, kính hạ xuống lần hai.
"Lại gì nữa?" Hong cảnh giác.
"Mày đang chắn ngay cổng chợ đó. Người ta cần ra vào, không phải dựng tượng đứng giữa lối."
"Bớt nói quá đi, cái cổng to bằng đùng cơ mà."
"Tóm lại, lên xe đi."
"Này, định bắt cóc tao đi đâu đúng không?"
"Không."
"Vậy mắc gì cứ ép tao lên xe?"
"Không thấy trời nắng à? Có điều hòa mà không hưởng, lại muốn đứng cho chảy mỡ mặt ra hay gì?" Nut cau mày - "Còn cái chuyện mày đứng giữa chợ, ôm mèo nói chuyện một mình á... Người ta mà nhìn thấy, kiểu gì cũng nghĩ mày bị tâm thần rồi vác mày đi bệnh viện đấy."
"Chỉ có mày nghĩ thế thôi."
"Lên đi. Đứng nắng lâu cháy da đấy."
Cuối cùng, Hong cũng miễn cưỡng trèo lên xe.
"Thấy chưa? Từ đầu mà nghe lời như vậy thì khỏe biết mấy."
Nut lái xe chầm chậm trên con đường quen thuộc. Ghế bên cạnh, Hong cứ mải mê chơi với con mèo như thể không hề để ý đến thế giới xung quanh. Tay vuốt lông, miệng lẩm bẩm gì đó khiến Nut chỉ biết liếc qua rồi khẽ nhíu mày.
"Này." Nut gọi.
"Gì?" Hong đáp mà mắt vẫn dán vào Milk, tay gãi gãi đầu con mèo như đang điều khiển remote TV.
"Mày... thường nói chuyện với mèo kiểu này hả?"
"Ừ. Vui mà." Hong đáp tỉnh bơ, chẳng buồn ngẩng mặt.
Nut nhìn về phía trước, môi mím lại. Trong đầu cậu có chút bực dọc không tên: 'Có người ngồi đây mà nãy giờ im ru với người ta, toàn tâm toàn ý cho con mèo, là sao hả trời?' Nhưng nghĩ rồi lại thôi, cậu chỉ thở ra một hơi, lắc đầu nhẹ rồi quay lại tập trung vào tay lái.
Một lát sau, xe dừng lại trước cổng nhà Hong.
"Đến nơi rồi," Nut lên tiếng, ngắn gọn.
"Ủa, tới rồi hả?" Hong giật mình, tháo dây an toàn rồi mở cửa xe - "Bái bai~"
"Ê," Nut gọi với theo.
"Sao nữa?" Hong ngoái đầu.
"Tao tốt bụng chở mày về tận nhà, vậy mà mày chỉ 'bai' rồi đi luôn là sao?"
"Chứ mày muốn gì?" Hong nhướng mày.
"Ít nhất cũng phải cảm ơn tao chứ?" Nut làm mặt nghiêm.
"Nói thêm tí nữa tao quên mất mày làm hỏng xe tao luôn á"
"Mẹ..." Nut cạn lời - "Thôi mày đi luôn đi"
"Cảm ơn..." Hong nói nhỏ rồi xoay lưng đi thẳng.
Nut nhìn theo bóng lưng người kia, khẽ hừ một tiếng trong đầu.
'Biết cảm ơn thì nói từ đầu đi, phải móc mỉa một câu mới chịu cơ.'
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co