Truyen3h.Co

Trái Dấu

Khó chịu

Quanhkolongvong

Vẫn là Nut như thường lệ, sáng sớm đã lăn ra khỏi giường để đưa Hong đi học. Vừa xỏ giày xong, cậu nhận được cuộc gọi từ tiệm sửa xe - họ báo xe của Hong đã sửa xong, có thể đến lấy bất cứ lúc nào.

"Vâng, em qua sớm nhất có thể ạ," Nut đáp nhanh rồi cúp máy, tiện thể thở dài một hơi.

Xe dừng trước cửa nhà, chưa đầy ba mươi giây sau Hong đã mở cửa bước vào như thể đây là xe mình.

"Này, xe tao sửa xong chưa nhỉ?" Vừa ngồi xuống ghế phụ, Hong vừa nhai bánh mì vừa hỏi.

"Ờm..." Nut lúng túng, chưa kịp trả lời thì Hong đã chìa nửa cái bánh mì ra trước mặt.

Nut chau mày nhìn cậu bạn, chưa hiểu mô tê gì thì thấy ánh mắt cảnh cáo của Hong kiểu "Không ăn là tao tẩn đấy". Vậy là cậu đành cắn một miếng rồi nhai.

"Chưa... chắc là bên đó gặp chút trục trặc gì đó?" Nut trả lời, vừa nhai vừa không hiểu vì sao mình lại buột miệng nói dối như thế dù rõ ràng xe đã sửa xong rồi. Có lẽ do áp lực từ ánh mắt và miếng bánh mì của Hong.

"Vãi... Mày phá xe tao kiểu gì mà đến thợ còn chào thua vậy?" Hong nhướn mày, lườm cậu một phát rõ sâu cay.

"Thì... vẫn sửa được mà, chắc họ đang nhiều khách thôi..." Nut đành chống chế cho trót.

Hong lắc đầu thở dài, tặc lưỡi:
"Nể mày thật sự luôn đó."

"Ơ hay, tao đem xe mày đi sửa rồi còn trách gì?"

"Thì nếu mày không phá thì cần gì phải sửa?"

"Đừng có dí chuyện đó nữa!"

"Người thiệt là mày thôi, Nut ạ..."

"Sao lại thiệt tao?"

"Thì mày phải đưa tao đi học. Mày ghét tao mà đúng không? Lêu lêu, quả báo đấy."

Nut chỉ biết nhếch mép cười cười, khởi động xe rồi buông một câu lơ đễnh:
"Coi như nghiệp tao gánh từ kiếp trước. Ngồi im đi, đi học."
_____

Dạo này, tần suất Hong trêu chọc Nut đã ít đi rõ rệt. Có lẽ cậu cũng rút ra được bài học sau vài lần bị phản đòn một cách không mấy êm đẹp. Vậy nên giờ đây, Hong chỉ dám xoay sang trêu đám bạn khác - an toàn hơn, ít rủi ro hơn.

Nut thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Hong đang bày trò với tụi bạn, không hiểu từ lúc nào mình lại có cái thói quen kỳ quặc đó. Chỉ là nhìn thoáng qua thôi, nhưng rồi ánh mắt cứ dính lấy cái tên lắm trò ấy, chẳng buông ra được.

Và rồi cậu bắt đầu cảm thấy... khó chịu. Có lẽ vì cứ phải để tâm đến một đứa chuyên gây ồn ào, chuyên bày trò nghịch phá như thể không biết mệt là gì chăng? Cái người chỉ thích trêu người khác - mà lạ thay, lại không còn trêu cậu nữa.

Tự dưng Nut thấy bực. Sao Hong có thể suốt ngày đi trêu ghẹo mọi người vậy? Bộ trêu cậu chưa đủ hả?

Hôm nay chẳng hiểu ngọn gió nào đã đưa thằng Tawan sang lớp cậu chơi.

"Này Nut! Mày quên tao rồi hả?" Tawan vừa đến đã đập đầu Nut thay lời chào.

"Ừ, suýt thì quên rồi mà tự nhiên mày tòi ra." Nut gật đầu.

"Vãi cả bạn..." Tawan nhăn mặt.

"Rồi qua đây là gì?" Nut hỏi dù cũng chẳng muốn biết lắm.

"Thì... nhớ bạn," Tawan lập tức đổi tông, giả vờ đưa tay ôm tim như diễn viên chính trong phim bi lụy.

"Ớn quá. Nói thật đi, có chuyện gì?" Nut nhíu mày.

"Kiếm người yêu, được chưa?" Tawan thì thầm.

"Biết ngay" Nut thở dài như thể đã quá quen - "Người lớp mày chết hết rồi hả?"

"Không phải...tại không phải gu" Tawan xua tay.

"Còn không phải gu nữa...tao lạy"

Đúng lúc đó, tên khùng quen thuộc xuất hiện như thể có ra đa bắt sóng khi Nut sắp hết kiên nhẫn.

"Ai đây?" Hong nhìn Tawan, tỏ ra tò mò.

"Tao là Tawan, bạn của thằng Nut." Tawan tươi cười đáp.

"Sao? Trêu mọi người chán rồi về chỗ hả?" Nut hỏi với giọng dửng dưng.

"Vui mà, mày cũng bớt ngồi lì một chỗ lại đi" Hong nói rồi quay sang Tawan - "Rồi sao mày dám chơi với Nut vậy? Trông nó lúc nào cũng muốn đánh người ấy"

"Thì bọn tao cũng từ đánh nhau mà thân mà"

"Vãi..." Hong nín họng.

"Đánh nhau xong sau này giúp nhau thế là thành bạn" Tawan cười rồi khoác vai Hong như thể đã thân quen từ lâu - "Rồi sao mày chơi được với nó vậy? Trước giờ nó chưa từng chơi với ai ngoài tao đâu đấy"

"Nó có coi tao là bạn đâu, ghét tao ra mặt luôn mà" Hong cười - "Nhưng mà nó đang phải trả nghiệp rồi"

"Sao vậy?"

"Thì nó cố tình làm hỏng xe tao nên giờ phải trở tao đi học"

"Trời đất ơi! Nut ơi là Nut, từ bao giờ mày chuyển sang làm mấy trò tiểu nhân vậy?" Tawan ôm bụng cười.

"Từ khi thằng Hong trêu tao" Nut thở ra một hơi dài

"Hong, sao lại trêu bạn?" Tawan lay lay người Hong như đang trách yêu.

"Huhu... tại tớ đâu ngờ bạn ấy lại ác với tớ dữ vậy..." Hong chu môi, giả bộ lau nước mắt bằng tay áo, như một diễn viên bất đắc dĩ.

"Trời ơi, tớ thương nè..." Tawan lập tức ôm Hong, còn vỗ vỗ lưng cậu như thể đồng cảm sâu sắc.

"Huhu..." Hong vẫn tiếp tục trò khóc lóc dở hơi ấy, rõ ràng là đang cố diễn cho vui mà.

Nut ngồi một bên nhìn cảnh tượng đó, cảm thấy khó chịu không rõ lý do. Ủa là sao? Bày trò tiểu phẩm bi lụy ngay trước mặt cậu để làm gì? Thích đóng hài đôi lắm đúng không?

"Mà bạn Hong này..." Tawan chợt quay sang, giọng ngọt hơn bình thường.

"Gì vậy?" Hong vẫn còn giữ vẻ mặt xụ xịt.

"Cho tao xin LINE đi" Tawan chìa điện thoại ra, ánh mắt long lanh không rõ thật hay đùa.

Trời ơi, mới gặp lần đầu đã xin LINE? Mày còn hướng ngoại hơn tao đấy" Hong cười khúc khích nhưng vẫn nhanh tay gõ tên rồi đưa điện thoại lại.

"Cả Instagram nữa nha."

"Rồi rồi, bình tĩnh!" Hong lại bấm bấm một hồi.

"Ê... hình mày trên Insta dễ thương vãi chưởng á" Tawan vừa lướt vừa bật cười.

"Ê... đừng có khen kiểu đó, tao biết ngại nha!" Hong giả bộ thẹn rồi đập nhẹ vào tay Tawan.

"Không, nói thật mà. Cute lắm luôn" Tawan vẫn tiếp tục lướt, đôi mắt sáng rực như đang xem phim tình cảm.

"Ủa... cái này có được tính là stalk công khai không ta?" Hong nghiêng đầu hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Có chứ, nhưng mà được tha vì mày đáng để stalk" Tawan cười toe.

"Hong!" Giọng Nut đột ngột vang lên, trầm hẳn xuống. Rõ ràng là cậu đang không vui và đang cố kìm.

Hong quay sang, hơi ngỡ ngàng:
"Gì thế? Tự dưng gọi nghe nghiêm trọng dữ vậy?"

"Cái bài cô giao hôm trước... bọn mình chưa làm gì hết. Lại đây thảo luận đi." Nut không đợi thêm giây nào, kéo Hong ngồi xuống ghế cạnh mình.

Tawan nhướn mày, như hiểu chuyện: "Thế tao về lớp nhé. Bai"

"Bai bai!" Hong vẫy tay với nụ cười chẳng hề biết bầu không khí vừa chuyển màu.

"Ê, thằng Nut kia" Tawan gọi.

"Gì?" Nut đáp lại, giọng không thể cộc hơn.

"Tao chào cả mày đó."

"Đi lẹ đi, không tiễn."

"Mẹ cái thằng này..." Tawan lườm một cái rồi lững thững bỏ đi.

Khi Tawan vừa khuất bóng, Nut vẫn không nhìn Hong, chỉ lạnh nhạt mở sách.

"Ủa? Tự nhiên khó ở vậy?" Hong nghiêng đầu nhìn, rõ là không hiểu.

"Không có." Nut trả lời gọn lỏn, nhưng tay thì lật trang sách mạnh đến mức suýt rách.

"Rồi mày muốn bàn luận cái gì thì nói luôn đi"

"Chưa có hứng, tí trong xe nói sau cũng được."

"Ơ cái thằng này?"

"Im đi"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co