Truyen3h.Co

Trái Dấu

Quá quắt

Quanhkolongvong

Những ngày sau đó, Nut gần như phát điên vì Hong. Cậu ta không để yên cho Nut lấy một phút bình yên: khi thì lén bỏ muối vào chai nước. Thậm chí Nut vừa phát hiện ra rằng, Hong không chỉ đổi mỗi nhạc chuông báo thức của cậu mà cả nhạc chuông điện thoại cũng được đổi. Đỉnh điểm là giai điệu "Baby Shark" từ điện thoại cậu vang lên giữa sân trường đã trở thành nỗi sỉ nhục không thể tha thứ.

Nut giận đến mức chỉ muốn xông tới đấm cho Hong một trận nên thân. Nhưng rồi cậu lại kịp hít sâu, tự dằn mình lại. Đánh người ngay trong trường? Không khéo lại được mời trà trong phòng hiệu trưởng mất. Ý nghĩ đó đủ để kéo cậu khỏi bờ vực mất kiểm soát.

Tuy nhiên, Nut cũng không phải dạng để yên mà chịu trận. Nếu Hong thích đùa thì cậu cũng chẳng ngại chơi đến cùng. Nhưng lần này, Nut không định đáp trả bằng mấy trò vặt vãnh nữa. Cậu sẽ khiến Hong nhớ đời. Một cú cảnh cáo đúng nghĩa.

Và Nut đã có kế hoạch.

Hôm đó, sau khi thấy Hong đã an vị trong lớp, mắt dán vào điện thoại, đầu hơi gật theo nhạc, Nut lặng lẽ đứng dậy rời khỏi lớp. Cậu bước đi một cách bình thản, không để lộ một chút gì khả nghi. Ra đến sân trường, cậu nhanh chóng tiến về phía nhà xe – nơi mà suốt một tuần qua cậu đã âm thầm dò la để xác định chính xác vị trí xe của Hong.

Giờ thì nó nằm ngay trước mặt cậu.

Nut cúi người, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh. Lần này, cậu không đùa nữa. Cậu cúi xuống, lôi ra từ trong balo món "vũ khí bí mật" – một cây kim nhọn được mài từ cây compa cũ. Chỉ cần một đâm nhẹ thôi…

Bánh xe của Hong sẽ không còn bon bon như trước nữa. Xong xuôi, Nut để lại một mảnh giấy châm chọc rồi về lớp ngồi như chưa có gì xảy ra.

Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra...

Trước khi vào giờ học, Hong nhận được một cuộc điện thoại.

“Alo ạ? Hả? Milk bị sao cơ ạ?” Giọng Hong run lên thấy rõ, đôi mắt mở to hoảng hốt — “Dạ vâng, con sẽ đến ngay!”

Chưa kịp giải thích câu nào, Hong đã vội vã đứng bật dậy, lôi túi xách và điện thoại, chuẩn bị lao ra khỏi lớp. Nhưng vừa bước được hai bước, cậu bị một bàn tay giữ lại.

“Đi đâu vậy?” Nut hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để ngăn Hong lại. Dù vẻ ngoài cố tỏ ra dửng dưng, Nut cũng bắt đầu thấy lo. Hong chưa bao giờ hoảng loạn như thế.

“Milk… con mèo của tao… mẹ tao vừa gọi, nói đang cấp cứu… tao không biết có chuyện gì…” — Hong nuốt nước bọt, môi tái đi, mắt hoe hoe đỏ.

Nut khựng lại một giây:
“Rồi giờ mày tính sao?”

“Còn sao nữa? Tao phải lái xe đến bệnh viện thú y!” Hong cố gắng bước tiếp, nhưng Nut vẫn không buông tay.

“Xe mày…” Nut liếc nhìn Hong, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa ngập ngừng. Cậu nghĩ dù có ác thế nào cũng không thể bỏ mặc Hong vì giờ sẽ cậu ấy cũng không thể đi được nữa rồi — “Xe tao nhanh hơn đấy. Đi cùng tao.”

“Không cần đâu, tao có xe mà!” Hong gạt đi theo phản xạ.

“Nghe lời đi, nhanh lên! Không có thời gian cãi nhau ở đây đâu. Còn lý do vì sao thì… tao nói sau.” Nut đã xoay người, bước trước về phía bãi xe mà không buồn đợi thêm lời đồng ý.

“Ủa… gì vậy trời?” Hong chẹp miệng, bối rối nhìn theo bóng Nut, rồi lắc đầu chạy theo, trong lòng ngổn ngang câu hỏi.

“Lên xe đi!” Nut mở cửa rồi quay sang nhìn Hong, giọng lệnh ra lệnh đầy quen thuộc.

Hong không còn lựa chọn nào khác. Cậu leo lên xe, đóng cửa, tay vẫn run rẩy. Nut ngồi vào ghế lái, khởi động xe ngay lập tức.

“Ngồi đực ra đó làm gì? Hay mày cần tao thắt dây an toàn hộ luôn?” Nut liếc sang nhìn Hong.

“À… tao làm được…” Hong luống cuống kéo dây.

“Địa chỉ?” Nut hỏi nhanh, mắt không rời đường phía trước.

“Để tao mở Google Map…” Hong run rẩy bấm điện thoại, chỉ mất vài giây là màn hình hiện lên đường đến bệnh viện thú y gần nhất. Cậu gắn máy vào bảng điều khiển, mắt không rời vị trí chấm đỏ.

Nut chẳng nói thêm gì nữa. Cậu nhấn ga, xe lao vút đi trong tiếng động cơ.

Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện thú y. Hong lập tức tháo dây an toàn, không đợi xe tắt máy đã mở cửa lao xuống, chạy vội vào trong.

Nut cũng theo sau. Dù cậu hoàn toàn có thể ngồi lại trong xe, chẳng hiểu sao chân lại tự động bước xuống — có lẽ vì cảm thấy có lỗi?

"Mày không cần vào đâu, dù sao cũng cảm ơn mày đã chở tao tới," Hong quay đầu nói nhanh, giọng gấp gáp.

"Không sao. Với lại... tao có chuyện muốn nói với mày nữa."

"Cái gì vậy?" Hong cau mày.

"Vào trước đi, rồi tao nói." Nut không trả lời thẳng. Hong cũng không gặng hỏi thêm giờ cậu chỉ muốn biết tình hình của Milk.

Vừa vào đến sảnh, Hong đã gọi lớn: "Mẹ ơi!"

"Con đây rồi!" Mẹ cậu quay lại ngay lập tức, nhận ra Hong giữa dòng người.

"Cháu chào cô ạ." Nut lễ phép chắp tay.

"Chào cháu. Mà… cháu là…?" Mẹ Hong nhìn cậu thiếu niên lạ mặt bên cạnh con trai mình.

"Dạ, cháu là bạn cùng lớp với Hong ạ."

Mẹ Hong khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại.

"Milk sao rồi mẹ?" Hong hỏi ngay, giọng lo lắng.

"Ổn rồi con ạ. Không hiểu nó chơi kiểu gì mà nuốt luôn cả đồ chơi vào bụng!" Bà lắc đầu, nửa trách nửa bất lực.

"Trời ơi!"  Hong suýt hét lên.

"Nhưng con yên tâm, bác sĩ vừa thông báo ca phẫu thuật đã thành công, lấy được dị vật rồi." Mẹ cậu xoa nhẹ lưng Hong, giọng nhẹ nhàng trấn an.

"Vậy thì... may quá." Hong thở phào, đôi vai thả lỏng như vừa trút được cả tảng đá.

"Bác sĩ bảo phải để Milk lại theo dõi thêm, nên con cứ yên tâm về trường trước đi nhé." Giọng mẹ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng.

"Chưa được gặp Milk ạ?" Hong nhíu mày hỏi.

"Chưa đâu con, nó còn chưa tỉnh."

"Dạ... vậy con đi trước ạ, con còn tiết nữa."  Hong nhìn về phía phòng bệnh rồi đành gật đầu, quay sang chào tạm biệt — "Con chào mẹ."

"Cháu chào cô ạ." Nut lễ phép chào, rồi lặng lẽ đi theo Hong ra xe.

Chỉ khi ngồi lại vào trong xe, không khí mới dịu xuống đủ để Hong thở sâu. Cậu quay sang Nut.

"Chuyện mày bảo muốn nói với tao là gì?"

"Ờm... nghe xong mày có thể rất điên. Có khả năng sẽ đấm tao thật luôn đấy." Nut cố gắng gợi chuyện trước.

"Chuyện gì mà căng vậy?..." Hong bắt đầu khó hiểu.

"...Tao... tao làm thủng bánh xe mày."

"Vãi!!!" Hong hét lên như bị giật điện— "Mày nói cái gì cơ!?"

"Tao biết, tao biết là ác... Nhưng mà mày cứ trêu tao suốt, tao bực quá nên mới làm vậy." Giọng Nut có chút... biết lỗi mà vẫn cố tỏ ra bình thản.

"Nhưng mà phá xe người ta luôn thì quá đáng rồi đấy!" Hong gắt lên.

"Thì...tao biết nó ác mà..." Nut nói.

"Trời ạ... Tao cứ tưởng mày quan tâm tao thật chứ, ai ngờ là thấy có lỗi nên tốt bụng bất thường."

"Thì... tao sẽ trả tiền sửa xe. Bao nhiêu cũng được."

"Mày giàu quá ha? Làm xe người ta xong rồi móc ví đền là xong?"

"Ngay từ đầu tao đã định cho mày biết là xe mày hỏng là do tao để mày bớt trêu tao lại. Rồi sau đó tao sẽ đem xe đi sửa cho mày mà" Nut giải thích.

"Trêu có bài bản quá ha?"

"Ít ra tao không trốn. Tao xin lỗi mà, được chưa?" Nut quay sang, giọng cộc mà ánh mắt lại hơi thấp xuống.

"Xin lỗi lại còn được chưa nữa"

"Tao không giỏi đi xin lỗi người khác đâu, nên thế này mày còn không chịu thì tao cũng hết cách. Chẳng lẽ giờ tao đập đầu vào vô lăng tạ lỗi?"

"Nếu mày không thích bị trêu, thì nói thẳng với tao từ đầu là được rồi. Cần gì phải chơi chiêu như phim truyền hình vậy?" Hong thở dài.

"...Tao nói thì mày có dừng không?" Nut nhìn thẳng phía trước, môi mím lại.

"Cứ đấm thẳng mặt tao là tao dừng. Tự biết sợ."

"Mặt mày là bao cát chắc? Tao mà đánh là lên thẳng phòng hiệu trưởng đấy."

"Ờ, thế còn phá xe bạn thì không bị lên à?" Hong liếc sang, giọng nửa trêu nửa giận.

"Tao nhận lỗi rồi, xe tao cũng sẽ đem sửa. Coi như huề." Nut đáp gọn, giọng lại mang chút kiêu ngạo.

"...Ờ, coi như có qua có lại." Dù nói thế nhưng Hong vẫn lườm Nut.

"Còn mày thì bớt trêu tao lại. Tao nói thật. Đủ rồi đó." Nut nhếch môi, tay vặn vô lăng.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co