Trả đũa.
Từng ngày ta luôn ao ước, tìm một vùng đầy hoa bướm chứa giấc mơ thần tiên...
Báo thức của Nut kêu liên tục báo hiệu cậu phải thức dậy, nhưng thế quái nào báo thức hôm nay lại lạ thế? Sao lại là nhạc phim Doraemon?
Nut cau mày, lờ đờ với lấy điện thoại tắt chuông. Cậu mở phần cài đặt báo thức, mắt mở to khi nhận ra nhạc nền đã bị thay đổi một cách bí ẩn.
'Cái quái gì đây?' Nut nhăn mặt.
Ai đã làm ra điều này? Chắc chắn Nut không thể làm cái trò củ chuối này được rồi. Trong lúc mơ màng, cậu nhớ ra có một người đã đụng vào điện thoại của cậu hôm qua.
Là Hong...cái tên trời đánh ấy.
'Cái thằng điên này...' Nut bực dọc lẩm bẩm, vội vàng đổi chuông báo thức về lại như cũ, cố gắng xua tan cơn mơ màng buổi sáng.
Cậu đến trường với tâm trạng không thể tệ hơn. Vừa ngồi xuống, cậu đã tưởng tượng ra hàng loạt kịch bản trả thù. Cặp vừa đặt xuống ghế, Nut ngồi khoanh tay, ánh mắt hằm hằm hướng về phía cửa lớp.
Chẳng bao lâu sau, Nut đã thấy cái tên điên kia bước vào lớp với vẻ mặt tươi không cần tưới. Trông Hong cứ như thể đời cậu ta chưa từng biết đến hai chữ "sóng gió".
'Bộ lúc nào cũng vui vẻ vậy không mệt hả?' Nut nghĩ bụng.
"Sáng nay chắc mày vui lắm nhỉ?" Hong hỏi một câu đầy tính khiêu khích.
Nut không trả lời chỉ lườm Hong cháy mắt.
Hong, vẫn với phong thái quen thuộc, ung dung ngồi vào chỗ. Tai nghe vẫn cắm, miệng lẩm nhẩm hát theo nhạc như thể đây là sân khấu riêng của mình.
"Còn bao lâu nữa vào tiết nhỉ?" Cậu tháo một bên tai nghe ra, quay sang hỏi Nut, giọng không chút vội vã.
"15 phút." Nut đáp gọn lỏn, ánh mắt liếc xéo.
"Ờ... ngủ xíu. Hôm qua chơi game muộn quá." Hong vươn vai, ngáp dài rồi chống cằm gục xuống bàn, thả hồn vào giấc ngủ như thể chẳng có gì đáng bận tâm trên đời.
Nut ban đầu không định để tâm, nhưng rồi ánh mắt cậu lướt ngang qua khuôn mặt đang quay về phía mình... và một tia sáng lóe lên trong đầu.
'Đây rồi!' Nut khẽ nhếch môi, một ý tưởng tinh quái vừa bật ra như bóng đèn sáng trưng trong não.
Cậu nhẹ nhàng rút bút ra, lòng đầy phấn khích như sắp thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Tay cậu di chuyển khéo léo, vẽ lên khuôn mặt người kia từng nét tỉ mỉ - hai chiếc râu mèo, một cái mũi đen, vài hình vẽ lộn xộn mà chỉ có Nut mới hiểu được "tính nghệ thuật" trong đó.
Cười khúc khích trong họng, Nut rút điện thoại ra chụp vài tấm, thầm nghĩ:
'Bảo vật để đời đây rồi.'
Dù nghịch ngợm là vậy, cậu vẫn không làm gì để phá giấc ngủ của Hong. Đã nghịch thì phải nghịch có tâm. Phải để cậu ta tỉnh dậy giữa ánh mắt cả lớp mới vui.
Khi chuông báo vào lớp vang lên, Hong chớp mắt mở ra, uể oải ngồi dậy, tay dụi mắt, giọng ngái ngủ:
"15 phút rồi hả? Tưởng mới ngủ được 5 giây..."
Nut quay sang nhìn, cố nhịn cười. Trong lòng cậu lúc này chỉ còn đếm ngược... chờ show chính thức bắt đầu.
Giáo viên bước vào lớp, dáng điềm tĩnh như mọi ngày. Cô đặt cặp xuống bàn, giở giáo án ra, bắt đầu bài giảng với giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
"Rồi, đến câu hỏi này... có bạn nào chia sẻ quan điểm với cô không nào?" Ánh mắt cô lướt qua danh sách lớp một lượt rồi dừng lại - "Mời bạn Hong nhé."
"Dạ..." Hong đứng dậy, chỉnh lại đồng phục một chút, gương mặt vẫn còn lờ đờ sau giấc ngủ ngắn - "Theo em thì..."
Phụt!
Âm thanh bật ra từ chính... cô giáo. Cô đưa tay che miệng, nhưng không thể nào giấu nổi tiếng cười khúc khích đang chực trào. Ánh mắt cô vừa ngỡ ngàng mà vừa buồn cười. Ai lại vẽ mèo lên mặt mình thế này?
Hong ngơ ngác không hiểu vì sao cô lại cười nắc nẻ đến vậy, Hong khựng lại, hơi nhíu mày. Cậu đảo mắt một vòng rồi... chạm đúng ánh mắt của tụi bạn. Đám bạn khi vừa thấy mặt cậu, ai nấy cũng phì cười rồi ôm bụng. Có đứa còn suýt trượt khỏi ghế.
'Ủa?' Hong nhíu mày, càng nhìn ánh mắt mọi người, cậu càng thấy có gì đó sai sai.
Giáo viên vừa cố nín cười vừa lên tiếng, giọng run nhẹ vì cố kiềm:
"Hong à... em đi rửa mặt trước khi trả lời cô cũng được nha."
"Là sao ạ?" Hong vẫn chưa hiểu. Cậu nhìn quanh, như thể cả lớp đang nói chuyện ở một thế giới khác mà cậu không biết mật khẩu đăng nhập.
Lúc đó, một bạn ngồi gần đẩy chiếc gương nhỏ về phía cậu, vừa đẩy vừa cố không cười sặc:
"Coi đi rồi hiểu."
Hong cầm lấy gương. Trong tích tắc, vẻ mặt cậu đông cứng.
'CÁI GÌ VẬY TRỜI?!'
Trước mặt cậu là một... con mèo. Không, chính xác hơn là một phiên bản cosplay mèo lỗi toàn tập, với râu nguệch ngoạc, mũi đen tròn như cúc áo, hai má còn có thêm hình trái tim méo mó. Trông cậu như thể vừa đi dự lễ hội hoá trang... trong mơ của một đứa trẻ ba tuổi cầm bút màu.
Hong giật bắn người, tay suýt đánh rơi cái gương. Cậu quay sang - và tất nhiên, người đầu tiên đập vào mắt cậu là Nut.
Nut vẫn ngồi đó, dáng vẻ vô cùng vô tội, ánh mắt long lanh... nhưng môi đang mím chặt vì sắp bật cười đến nơi.
"Nut à..." Hong gằn từng chữ, mắt nheo lại.
Nut ngước lên, đáp bằng giọng điệu vô cùng cợt nhả, như thể không hề có liên quan:
"Sao nào?"
Hong không nói gì nữa. Cậu mỉm cười, nụ cười đầy hàm ý đáng sợ. Sau đó cậu quay đi, bước ra khỏi lớp để rửa mặt.
"Chờ đó." Giọng cậu nhẹ như gió nhưng chứa đầy sát khí.
Nut nhìn theo, khẽ nghiêng đầu, vẫn chưa thôi cười:
"Chừa cái tật trêu người khác đi ha."
Hong chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, ban đầu cậu rất cay cú vì bị chơi xỏ một vố không trượt phát nào. Nhưng ngay sau đó, môi cậu nhoẻn thành một nụ cười. Thì ra cái tên này không phải quá lạnh lùng như cậu nghĩ.
Ban đầu khi ghép bạn, cậu đã quan sát thấy cái tên khó ở kia cứ ngồi lì một chỗ, ánh mắt lúc nào cũng đượm vẻ khó chịu. Hong thắc mắc, sự tò mò ấy thôi thúc cậu đi hỏi bạn bè xung quanh.
Ai cũng nói là nhìn cái vẻ khó gần đó của Nut thì không thấy phù hợp nên không muốn đến làm quen lắm. Chỉ có Hong là không chịu, cậu thấy việc đánh giá một ai đó chỉ qua lần đầu nhìn là không có căn cứ.
Rồi khi tiếp xúc thật sự, Hong phải công nhận: Nut đúng là người khó tính nhất mà cậu từng gặp - cục cằn, thẳng thắn, chẳng ngại nói thẳng vào mặt. Tuy nhiên thời gian sau, Hong nhận ra Nut thật ra cũng biết đùa, biết trêu. Chẳng qua nếu quá trớn thì có khi lãnh hậu quả nặng lắm.
Vậy nên Hong chỉ nghịch ngợm với Nut mấy trò trẻ con, coi đó như một lời chào thân thiện. Ai ngờ, cái cách Nut "chào hỏi" cậu lại khiến Hong phải giật mình như thế...
"Được! Đợi đó đi" Hong cười khúc khích.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co