Tha thứ
Vừa thấy mẹ tỉnh dậy, Nut đã vội vã gọi y tá đến kiểm tra lại, như thể không thể tin rằng mẹ mình đã ổn. Và thật may mắn, bà không còn dấu hiệu nguy hiểm nữa.
Y tá rời đi, để lại căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở.
"Con đến từ bao giờ vậy?" Mẹ là người mở lời trước, giọng bà nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy lo lắng.
"Dạ... cũng lâu rồi ạ, bố vừa gọi con đến ngay..."
Mẹ chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm hướng về cửa sổ như muốn tìm một câu nói khác để tiếp tục, nhưng rồi lại ngập ngừng.
"Lâu rồi con không về, nhỉ?" Khuôn mặt bà thoáng buồn, vẽ lên một nỗi niềm khó tả - "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
Những câu hỏi đó khiến Nut cảm thấy nghẹn ngào. Đây đáng lẽ không phải là những câu hỏi giữa một đứa con và cha mẹ. Chúng quá xa lạ, có một khoảng cách vô hình mà Nut không thể lý giải.
"Vẫn... ổn ạ," Nut đáp, giọng cậu thấp như sợ làm vỡ đi không khí yên ả ấy.
"Vậy còn người bên cạnh con là ai?" Mẹ khẽ hỏi, ánh mắt dừng lại ở Hong, người đang đứng lặng lẽ bên cạnh.
"Cậu ấy là Hong, người yêu con," Nut đáp, đôi mắt cậu nhìn sang Hong với một nụ cười nhẹ, như để tiếp thêm dũng khí.
Hong mỉm cười, khẽ chắp tay chào, nhưng trong ánh mắt có chút lo lắng, bởi cậu không chắc rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
"Đẹp trai thật đó, cảm ơn con đã ở bên thằng bé." Mẹ Nut nói, giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.
Hong ngỡ ngàng, không nghĩ mọi thứ lại dễ dàng đến vậy. Nhưng rồi cậu cũng chỉ biết gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
Không khí lại lặng đi, như mọi người đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
"Nut..." Mẹ đột nhiên quay lại, ánh mắt bà từ nãy giờ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ giờ đã rơi vào Nut, như thể một quyết định gì đó đang được đưa ra.
"Dạ?"
"Mẹ nghĩ đã đến lúc mọi đau buồn phải chấm dứt," Mẹ nói, giọng bà có chút nghẹn ngào - "Với cả bố, mẹ và con ở đây, thêm cả người yêu con nữa, gia đình mình sẽ bắt đầu lại từ đầu."
Nut chỉ biết gật đầu khẽ, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi xúc động khó tả.
"Con người ta, đôi khi phải trải qua giây phút sinh tử mới hiểu được thế nào là trân trọng..." Mẹ cậu nói, mắt bà ánh lên một sự suy ngẫm sâu sắc - "Mẹ cũng thế. Mẹ đã nhận ra, giây phút ấy, mẹ thương gia đình mình hơn tất cả mọi thứ."
Nut nín thở, mím chặt môi, như cố kìm lại tất cả những cảm xúc yếu đuối đang dâng lên.
"Con... Bố mẹ đã sai rồi." Bố Nut lên tiếng, lần đầu tiên không phải là trách móc mà là lời xin lỗi chân thành - "Chỉ vì con là đứa con duy nhất của bố mẹ, vì cái suy nghĩ ấy mà bố mẹ đã khiến con phải chịu bao tổn thương."
"Con cũng có cái sai của mình, con đã bỏ đi như vậy..."
"Mẹ hiểu...đó là vì ấm ức..." Mẹ nắm lấy tay cậu - "Ngày còn rời đi một cách quả quyết là lúc mẹ biết con đã thật sự muốn bỏ lại tất cả"
Nut như bị thấu tận đáy lòng, từng lời của bố mẹ như đâm xuyên qua lớp giáp cứng ngắt cậu cố xây dựng bao lâu nay. Cậu cố nén, cố kìm nước mắt nhưng không thể.
"Áp lực đúng không con? Ngày ấy, mẹ cứ nghĩ rằng để con học thật giỏi, thật nhiều sẽ là cách tốt nhất để xây dựng tương lai cho con. Mẹ đã sai vì không nhận ra, con còn quá nhỏ bé để chịu đựng tất cả." Mẹ nhẹ nhàng nắm lấy tay Nut, hơi ấm từ bàn tay ấy truyền sang, dịu dàng và an ủi.
"Còn bố thì nghĩ rằng, để con làm quen với áp lực sớm sẽ rèn luyện cho con sự mạnh mẽ. Nhưng thực tế... bố cũng đã sai." Tiếng bố trầm ấm vang lên, pha lẫn sự hối lỗi.
Nut nghẹn ngào, giọng cậu đứt quãng: "Con cũng sai thật... Con biết con rời đi như thế, bỏ lại tất cả một cách vô tâm là điều không thể tha thứ được. Nhưng khi đó, con thật sự không thể chịu nổi nữa rồi."
"Bố mẹ xin lỗi con... Con có thể tha thứ cho bố mẹ không?" Giọng mẹ vang lên, tràn đầy hy vọng và chân thành.
Lời nói ấy như một ánh sáng len lỏi trong tâm trí Nut, khiến cậu ngước mặt lên, ánh mắt ngơ ngác đầy bối rối.
"Dạ?" Nut thốt lên, như không tin vào tai mình.
"Nghe có vẻ lạ lẫm đúng không? Nhưng lần này, bố mẹ nói thật. Bố mẹ muốn được bên con, muốn con vẫn là con của bố mẹ như những ngày trước kia," Mẹ nói, ánh mắt sáng lên sự tha thiết.
Nut gật đầu, lòng tràn đầy xúc động: "Dạ, tất nhiên rồi ạ. Con cũng không muốn thêm một lần hối hận nào nữa."
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố kìm nén." Mẹ nhìn Nut với ánh mắt dịu dàng, tràn đầy yêu thương.
Chỉ một câu nói đó thôi, như cơn mưa xóa đi mọi khô cằn trong tâm hồn Nut. Cậu gục đầu xuống, nước mắt trào ra không kiểm soát được nữa.
Lần này, không như trước, Nut không còn cô đơn giữa những giọt nước mắt. Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bố cũng đặt tay lên vai cậu, sự ấm áp lan tỏa xua tan những tổn thương.
Cậu khóc như đang được giải thoát khỏi tất cả những uất ức, những nỗi đau tích tụ bấy lâu.
Hong đứng bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy sự bình yên trở lại trên gương mặt Nut.
"Cả con nữa, Hong, lại đây nào." Mẹ Nut vẫy tay gọi.
"Dạ?" Hong ngơ ngác, nhưng rồi bước lại gần.
"Nghe tin Nut có người yêu, bố mẹ cũng hơi bất ngờ đấy," Mẹ cười hiền hậu.
"Công nhận!" Bố cũng bật cười theo, không khí gia đình giờ đây thật sự trở nên ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn con nhé Hong, vì đã cứu lấy Nut..."
_____
Dẫu gia đình có những lúc vô tình khiến ta tổn thương, thì nơi ấy vẫn xứng đáng được tha thứ.
Bởi gia đình là bến bờ bình yên, là chốn để ta tựa vào mỗi khi đời mỏi mệt.
Nơi ấy chứa đựng tình thương, là điều quý giá nhất trong cuộc đời.
Ta học yêu thương từ những điều giản đơn nhất, học cách cảm thông và bao dung khi bên nhau.
Học cách cùng nhau vượt qua những nỗi buồn, chia sẻ những niềm vui nhỏ bé.
Học cách kiên nhẫn ở bên nhau, biết mở rộng vòng tay để tha thứ và chở che.
Học cách buông bỏ những cái tôi nhỏ nhen, những giận hờn thoáng qua, để tình thân được vẹn tròn.
Đó là bài học mà gia đình gửi trao, bằng sự yêu thương nhẹ nhàng, bền bỉ, thầm lặng mà sâu sắc.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co