Truyen3h.Co

Trái Dấu

Ổn Rồi

Quanhkolongvong

Ngay cả trong mơ, Nut cũng chẳng thể ngờ có ngày mình lại được là chính mình — là Nut của ngày xưa.

Cậu được bao bọc trong tình yêu thương và sự cảm thông từ gia đình, được vá lành những vết thương từng tưởng chừng không thể hàn gắn.

Nhưng điều kỳ diệu nhất, là cậu đã tìm thấy một tình yêu mà bản thân luôn trân trọng — Hong.

Hong xuất hiện như một phép màu trong cuộc đời Nut, mang theo nguồn năng lượng ấm áp, đáng yêu đã kéo cậu trở lại với cuộc sống. Đó là điều mà Nut sẽ mãi biết ơn.

Hong – người mới ban nãy còn lúng túng cúi đầu mỗi khi gặp bố mẹ Nut nay đã tự nhiên như ở nhà, ngồi thao thao bất tuyệt, từ chuyện trên trời đến dưới đất, mà đặc biệt là… toàn chuyện kể xấu Nut.

“Thôi đủ rồi nha, sao cứ lôi chuyện xấu của người ta ra kể vậy?” Nut nhăn mặt chen vào.

“Thì tại… chuyện nào có anh cũng thành chuyện xấu hết trơn.” Hong nhún vai, mặt tỉnh bơ.

“Ê!” Nut nghẹn lời.

“Trời ơi, hai đứa xưng hô gì mà đáng yêu dữ vậy nè?” Mẹ Nut cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh thích thú.

“Dạ…” Hong bối rối, gãi đầu rồi quay mặt sang chỗ khác như để giấu đi đôi má đỏ bừng.

“Thì… cũng giống như bố mẹ thôi ạ…” Nut mỉm cười

“Vậy mới cưng đó chứ!” Mẹ Nut bật cười giòn giã.

Nut khoanh tay, lườm nhẹ rồi lẩm bẩm: “Con nghi lắm… chắc sớm muộn gì mấy bí mật của con cũng bị lôi ra hết cho coi…”

“Cũng vui mà.” Hong cười híp mắt, vẻ mặt tinh nghịch hết sức.

“Nhưng mà nè, em tính kể luôn tới tiết học chiều nay hả?” Nut nhắc khéo.

“Ơ chết, quên mất tiêu!” Hong giật mình.

“Con có thể xin nghỉ thêm buổi nữa, nhưng mà Hong thì nên đi học đi.” Nut nói.

Mẹ Nut lắc đầu, mỉm cười hiền hậu: “Không sao đâu, mẹ ổn rồi. Hai đứa cứ đi học đi cho kịp giờ.”

“Dạ… vậy tụi con tan học rồi ghé ạ.”

“Ừm, đi đi con.”

“Vâng, tụi con chào bố mẹ!”

Cả hai đồng thanh, chắp tay cúi đầu, rồi vội vã rời đi, để lại sau lưng là tiếng cười nhẹ nhàng của bố mẹ Nut.
________

“Giờ mới thấy mặt mũi tụi bây!” Tawan đập tay xuống bàn cái bốp, như thể vừa bắt quả tang tại trận.

“Thấy rồi thì sao?” Nut chống cằm, tỉnh bơ.

“Còn sao với trăng gì nữa? Hai đứa bây yêu nhau rồi bỏ bạn bè hả?” Tawan ném ánh nhìn sét đánh về phía hai kẻ đang ngồi cười toe.

“Ủa, làm như mày không từng bỏ tụi này vậy?” Nut cười khẩy.

"Gì? Tao đã bỏ bao giờ đâu" Tawan vặc lại ngay.

"Rồi, thấy mày đăng Instagram rồi, người mới hả?" Nut nheo mắt, bắt đầu soi mói.

"Ờ...thì...ừm" Tawan gật đầu.

"Lần này định thế nào đây?"

"Nghiêm túc..." Tawan gật đầu quả quyết.

"Mấy lần trước cũng nói thế"

"Nhưng lần này là thật đấy" Ánh mắt Tawan kiên định hơn hẳn.

"Ờ, rồi, tin vậy" Nut gật gù, vẻ không tin nổi lắm.

“Còn hai đứa bây? Bốc hơi khỏi trái đất luôn à?” Tawan chuyển hướng.

"Xảy ra một số chuyện, nhưng mà giải quyết xong rồi" Hong đáp.

“Thế còn chuyện kia…” Tawan hí hửng, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

“Chuyện nào?” Hong nghiêng đầu, ngơ ngác.

“Cái chuyện mày bị...”

Bụp!

"Aaaaaa" Tawan hét lên vì bị Hong đập thẳng quyển sách vào đầu.

"Sao mày đánh tao?"

“Cho chừa cái tật tọc mạch.” Hong lườm sắc lẹm.

“Anh bảo rồi, đừng nói chuyện với nó, mệt não lắm.” Nut lắc đầu bật cười.

"Cái mẹ gì cơ?! 'Anh' á?" Tawan trố mắt.

"Em đâu biết nó hỏi mấy câu kiểu đó đâu" Hong ngượng ngùng.

"Vãi cả?! Rồi 'em' luôn?" Tawan hết chỉ từ Nut rồi lại qua Hong.

"Bất ngờ cái gì?"

"Mới đó còn 'mày - tao' mà?"

"Chẳng phải tao nói Hong là 'em của tao' qua tin nhắn rồi hả?"

"Rồi tao thua, tụi mày nhanh quá, tao chưa kịp đội mũ"

"Thằng hóng hớt"

"Ê? Này là quan tâm, hiểu chưa?" Tawan cãi lại.

"Chưa, nhức đầu quá"

"Thế sẵn tiện tí đi ăn mừng đi, vụ bọn mày quen nhau ấy"Tawan đề xuất.

"Ê để hôm khác được không? Tao với Hong định đi thăm mẹ"

"Ủa vụ gì nữa vậy?" Mặt Tawan giờ hiện lên hai chữ 'tối cổ'.

"Mẹ tao cấp cứu nhưng mà mọi thứ ổn rồi"

"Ôi trời ơi! Sao không nói sớm? Tao cũng muốn gửi chút hoa quả cho bác"

"Hôm nào thăm chả được, mày làm như chưa từng gặp mẹ tao ấy"

"Nhưng lần đầu gặp là trong phòng hiệu trưởng với mẹ tao mà" Tawan méo mặt nhớ lại.

"Thật á? Gặp nhau lần đó rồi bác nói sao?" Hong tò mò.

“Chưa kịp nói gì thì đã bị hiệu trưởng dằn mặt...” Tawan thở dài.

Hong cười ngặt nghẽo, suýt ngã khỏi ghế.

“Ơ mà... chuyện mày với gia đình thì sao rồi?” Tawan đột nhiên nghiêm túc lại.

“Ổn cả rồi. Cuối cùng cũng ổn rồi.” Nut gật đầu, giọng nhẹ như trút bỏ được những chuyện đau buồn trong quá khứ.

"Trời ơi, quá nhiều chuyện đã xảy ra luôn ấy, chúc mừng nha. Tao nhớ mọi thứ bắt đầu từ hai năm trước và bây giờ thì cuối cùng cũng ổn rồi" Tawan cảm khái.

"Nhớ lại buồn cười vãi" Nut cũng không nhịn được cười.

“Hay là... đánh nhau ôn lại kỷ niệm không?” Tawan nhướng mày.

"Có luôn!"

"Thôi chưa hai con người này?" Hong bất lực.

"Hồi đấy do ta sơ xuất nên thua mày, nhưng giờ không có vụ đó đâu" Tawan cười khẩy.

"Thua thì vẫn là thua bạn ơi"

"Giờ phục thù nè"

"Ok" Nut đứng bật dậy.

Cả hai chuẩn bị tung cú đấm thì.

Reng!

Chuông kêu vào lớp.

“Uầy, cái bàn này đẹp ghê ha?” Tawan lảng nhanh như chớp.

“Ừ đấy, chắc cô chú lao công bỏ công sức lau chùi dữ lắm.” Nut gật gù, nhịn cười.

“Chuông hôm nay nghe vang nhỉ?”

“Công nhận luôn.”

“Thế thì tao phải về lớp ngay kẻo phụ lòng người gắn chuông.”

“Đi đi, nghĩ được vậy là tiến bộ rồi đó. Tưởng mày không có não chứ.” Nut buông câu dằn mặt nhẹ nhàng.

"Ê?!" Tawan định vung cú đấm.

Reng!

"Ối! Đúng rồi, tao vốn hiểu chuyện mà, đi nhé" Tawan chuồn đi nhanh như chớp.

"Hai cha này hết thuốc chữa rồi" Hong cười muốn tắt thở.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co