Chương 3
Thai kỳ bước sang tuần thứ 30, bụng của Tần Lâm đã lớn đến mức di chuyển khó khăn. Cậu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, hơi thở nặng nề hơn. Nhưng Trịnh Mặc vẫn như cũ – vừa dịu dàng chăm sóc cậu từng chút một, vừa không thể kìm nén cơn chiếm hữu vào những đêm dài.
Đêm bất ngờ
Đêm hôm đó, Trịnh Mặc trở về muộn. Vừa bước vào phòng, thấy Tần Lâm đang ngồi tựa đầu giường đọc sách, anh đã tiến đến kéo cậu vào vòng tay.
"Em mệt, đừng..." Tần Lâm chưa kịp dứt lời thì môi đã bị chiếm lấy.
"Anh biết cách để em không mệt." Giọng Trịnh Mặc trầm khàn, như lời cảnh báo.
Cơ thể mang thai quá nhạy cảm khiến Tần Lâm không chống đỡ nổi. Cậu chỉ biết bám chặt vào vai anh, chịu đựng từng đợt tấn công cuồng dã. Chiếc bụng lớn được Trịnh Mặc cẩn thận đỡ nhưng nhịp độ vẫn dồn dập đến mức cậu gần như nghẹt thở.
"Trịnh... Mặc... em... không thở được..."
Nhưng anh dường như không nghe thấy, ham muốn chiếm hữu đã lấn át lý trí. Chỉ đến khi Tần Lâm đột ngột khó thở, ngã quỵ trong vòng tay, Trịnh Mặc mới sững người, sắc mặt tái đi.
"Lâm! Em tỉnh lại! Đừng ngủ, nghe anh!"
Cậu không đáp, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.
Trịnh Mặc ôm chặt Tần Lâm, lao thẳng ra xe, chở cậu đến bệnh viện với tốc độ tối đa.
Trong bệnh viện
Đèn phòng cấp cứu đỏ rực. Trịnh Mặc đứng ngoài, bàn tay run run siết chặt lấy nhau. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình bất lực đến vậy.
Mãi đến rạng sáng, bác sĩ mới bước ra thông báo tình hình tạm ổn. Tần Lâm được đưa vào phòng hồi sức, gắn máy thở oxy.
Buổi sáng
Khi Tần Lâm khẽ động đậy, điều đầu tiên cậu thấy là một đống tóc bù xù tựa vào mép giường – Lâm Tư Kỳ đã ngủ gục ở đó suốt đêm.
Cậu hơi cử động bàn tay, Tư Kỳ lập tức choàng tỉnh, hét lên:
"Anh! Anh tỉnh rồi! Trịnh Mặc! Anh Lâm tỉnh rồi!"
Cánh cửa bật mở, Trịnh Mặc bước nhanh vào, vẻ mặt tiều tụy nhưng ánh mắt sáng lên khi thấy Tần Lâm mở mắt. Anh cúi xuống xoa đầu cậu:
"Đừng nói gì, anh sẽ gọi bác sĩ ngay."
Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra, đọc hàng loạt kết quả:
"Thành tử cung của bệnh nhân quá mỏng, nếu tiếp tục căng sẽ có nguy cơ vỡ ối sớm hoặc băng huyết. Nước ối hiện tại cũng hơi ít, phải theo dõi sát. Tim thai nhi xuất hiện dấu hiệu suy nhẹ, cần nghỉ ngơi tuyệt đối và hạn chế mọi hoạt động có thể gây co bóp tử cung."
Từng câu như nhát dao đâm vào tim Tần Lâm. Cậu ôm chặt bụng, nước mắt rơi lã chã:
"Là tại em... nếu em không... nếu em không để anh làm như vậy... con..."
"Đừng tự trách." Trịnh Mặc ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt tay cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh tràn đầy lo lắng:
"Anh sai. Anh đã quá ích kỷ. Nhưng em phải tin anh – anh sẽ bảo vệ cả hai mẹ con em, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì."
"Em sợ..." Tần Lâm run rẩy.
"Đừng sợ." Trịnh Mặc ghé sát trán mình vào trán cậu, giọng khẽ run: "Từ giờ anh sẽ không ép em nữa. Chỉ cần em và con bình an..."
Tần Lâm nhắm mắt, để mặc nước mắt tràn xuống. Trong khoảnh khắc này, cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sự trong ánh mắt Trịnh Mặc – nỗi sợ đánh mất cậu và đứa bé.
Sau lần nhập viện, bác sĩ yêu cầu Tần Lâm phải nghỉ ngơi tuyệt đối tại nhà, hạn chế mọi hoạt động. Trịnh Mặc trở nên cực kỳ cẩn thận. Anh sắp xếp y tá riêng túc trực 24/24, đặt máy theo dõi tim thai và không cho cậu bước ra khỏi phòng quá nửa bước nếu không có người đi cùng.
"Em chỉ cần đi từ giường sang ghế thôi mà..." Tần Lâm lẩm bẩm.
"Không được." Trịnh Mặc vừa bưng bát canh bồi bổ vừa ngồi xuống đối diện, giọng cứng rắn nhưng ánh mắt dịu lại: "Anh không muốn thêm bất cứ rủi ro nào nữa."
Tần Lâm nhìn bát canh nóng hổi được anh thổi từng muỗng, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng. Người đàn ông này, từng giam cầm và ép cậu, giờ lại cẩn thận đến từng chút... Cậu vừa biết ơn vừa hoang mang.
Biến cố từ quá khứ
Một buổi chiều, khi Trịnh Mặc vừa ra ngoài xử lý công việc, cửa biệt thự bất ngờ có khách. Người này không phải ai khác, chính là Khương Hải – khách quen trước đây từng "bao" Tần Lâm khi cậu còn làm trong đường dây môi giới.
"Tần Lâm!" Khương Hải đứng ngoài cửa, giọng nửa cười nửa châm chọc. "Tìm mãi mới ra chỗ này. Em trốn kỹ thật, nghe nói giờ được đại gia Trịnh Mặc nuôi hả?"
Tần Lâm chết lặng, bàn tay vô thức ôm bụng. Cậu biết rõ người này đến không phải vì tình xưa nghĩa cũ.
"Anh về đi." Tần Lâm cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi không muốn liên quan đến ai nữa."
"Em thay đổi thật đấy." Khương Hải nhếch môi, mắt lóe lên sự đe dọa. "Nhưng anh nhớ em còn nợ anh một khoản. Nếu em không trả, có lẽ anh nên... tiết lộ vài bí mật thú vị cho Trịnh Mặc?"
Tim Tần Lâm thắt lại. Cậu vừa định mở miệng thì đằng sau vang lên tiếng bước chân dồn dập – Trịnh Mặc đã trở về sớm hơn dự kiến.
"Anh đang nói bí mật gì vậy?" Giọng Trịnh Mặc lạnh băng vang lên phía cửa.
Khương Hải tái mặt, lùi lại một bước. Ánh mắt đen thẳm của Trịnh Mặc như có thể xuyên thủng tâm can hắn.
Lâm Tư Kỳ phá bầu không khí
Đúng lúc này, Lâm Tư Kỳ chạy từ trên cầu thang xuống, tay nắm chặt tay một cậu bé cùng lớp:
"Anh! Em dắt bạn về nhà chơi nhé!"
Cậu bé kia há hốc mồm khi thấy cảnh tượng trước mắt – một người đàn ông lạ mặt bị Trịnh Mặc nhìn như muốn giết, Tần Lâm ôm bụng đứng ngơ ngác.
"Ơ... ơ... chào chú..." cậu bé lí nhí.
Tư Kỳ thì vui vẻ như không khí đang bình thường:
"Anh biết không, bạn em nấu ăn ngon lắm! Tối nay để nó nấu cho cả nhà nhé?"
Khương Hải ho một tiếng: "Anh... có việc bận, xin phép..."
Chưa kịp bước ra khỏi cửa, Trịnh Mặc đã lạnh lùng ra hiệu cho vệ sĩ:
"Đưa hắn đi. Tôi không muốn nhìn thấy hắn thêm một lần nào nữa."
"V... vâng..." Khương Hải bị kéo đi ngay trong sự sợ hãi.
Một chút bình yên
Không khí trong nhà dần dịu lại. Tư Kỳ hồ hởi kéo bạn vào bếp làm món ăn, khiến cả căn biệt thự tràn đầy tiếng cười. Tần Lâm ngồi trên ghế sofa, khẽ xoa bụng.
"Em đừng lo." Trịnh Mặc ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay cậu. "Những người từ quá khứ sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Anh đảm bảo."
Tần Lâm khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa ấm áp lạ kỳ. Nhìn Trịnh Mặc nghiêng đầu quan sát mình, cậu chợt nghĩ: nếu như anh cứ thế này mãi... thì có lẽ cậu sẽ không còn muốn trốn chạy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co