Chương 4
Thời gian trôi nhanh, bụng của Tần Lâm đã lớn vượt ngực. Thai kỳ bước sang tuần 34, mọi hoạt động của cậu đều chậm chạp, thậm chí chỉ đi lại vài bước cũng phải vịn tay vịn.
Trịnh Mặc chăm sóc cậu gần như tuyệt đối. Anh không cho cậu làm bất cứ việc gì, kể cả việc lấy một cốc nước. Đôi lúc, Tần Lâm thấy bản thân như bị "bao bọc quá mức", nhưng ánh mắt Trịnh Mặc nhìn cậu luôn dịu dàng đến mức cậu không nỡ từ chối.
Những ngày bình yên
Một buổi tối, khi Lâm Tư Kỳ đã lên phòng ngủ, Trịnh Mặc mang một chiếc ghế thấp đến bên giường, kiên nhẫn xoa chân cho Tần Lâm.
"Anh... không cần làm vậy." Tần Lâm khẽ nói, tai đỏ bừng.
"Cần." Trịnh Mặc ngước mắt lên, giọng khàn nhẹ: "Em và con đều quan trọng với anh. Anh không thể để em chịu một chút khó chịu nào."
Lời nói thẳng thắn khiến Tần Lâm nghẹn lại. Cậu bối rối quay mặt đi, bàn tay đặt lên bụng, cảm nhận đứa bé đang đạp nhẹ bên trong.
Khi Trịnh Mặc đặt bàn tay to lớn lên bụng cậu, một cử động mạnh khiến cả hai cùng khẽ bật cười. Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, như có dòng điện chạy qua.
"Đêm nay..." Trịnh Mặc thì thầm, giọng khẽ trầm xuống, "anh muốn được gần em."
Tần Lâm do dự một chút, nhưng rồi gật đầu.
Cảnh H nhẹ - ấm áp
Trịnh Mặc ôm Tần Lâm nằm nghiêng, nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật. Nụ hôn chậm rãi lướt dọc cổ, từng động tác đều tránh gây áp lực lên bụng lớn.
Tần Lâm run nhẹ, môi hé ra để đón nhận từng đợt yêu thương dịu dàng. Không còn sự chiếm hữu cuồng dã như trước, đêm nay Trịnh Mặc chỉ muốn khắc sâu cảm giác có cậu trong vòng tay.
"Anh yêu em, Lâm." Anh thì thầm vào tai cậu.
Tần Lâm khựng lại, đôi mắt ươn ướt. Cậu không đáp, nhưng vòng tay quấn quanh cổ Trịnh Mặc chặt hơn, để mặc anh dẫn dắt cả hai chìm trong cảm giác vừa ngọt ngào vừa ấm áp ấy.
Biến cố tuần 35
Bình yên không kéo dài. Một sáng sớm, khi Tần Lâm đang chuẩn bị đứng dậy khỏi giường, một cơn đau nhói bất ngờ quặn thắt bụng. Cậu cúi gập người, hơi thở đứt quãng.
"Lâm?!" Trịnh Mặc vừa bước vào phòng đã hoảng hốt khi thấy cậu ôm bụng, chân giường loang đầy nước ối.
"Em... đau quá..." Tần Lâm run rẩy, nước mắt trào ra.
Trịnh Mặc bế thốc cậu lên, giọng gần như gầm: "Bác sĩ! Chuẩn bị xe ngay!"
Trên đường đến bệnh viện, Tần Lâm cảm giác như từng đợt co bóp muốn xé nát tử cung mỏng manh. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
"Trịnh Mặc... con... có sao không..."
"Không sao! Anh sẽ không để con có chuyện gì! Nghe anh, đừng ngủ!" Giọng anh khàn đặc, bàn tay siết chặt tay cậu.
Tại bệnh viện
"Bệnh nhân vỡ ối sớm! Thành tử cung quá mỏng, nguy cơ băng huyết rất cao!"
Tiếng bác sĩ vang lên khiến Trịnh Mặc như rơi vào hố sâu. Anh đứng ngoài phòng mổ, tay đấm mạnh vào tường, đôi mắt đỏ ngầu.
Lần đầu tiên, Trịnh Mặc thấy mình sợ đến mức này. Nếu mất đi Tần Lâm hoặc đứa bé... anh không biết mình còn có thể sống nổi không.
Đèn phòng mổ sáng rực. Tần Lâm nằm trên bàn phẫu thuật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, từng cơn co bóp khiến mồ hôi lạnh túa ra. Tim thai yếu dần, nhịp đập bất ổn hiển thị trên màn hình khiến tất cả bác sĩ căng thẳng.
Một bác sĩ phẫu thuật chính bước ra hành lang, giọng nghiêm trọng:
"Người nhà bệnh nhân đâu? Thành tử cung quá mỏng, nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Nếu xảy ra băng huyết ồ ạt... chúng tôi cần xác nhận lựa chọn cứu mẹ hay cứu con."
Câu nói ấy như sét đánh thẳng vào đầu Trịnh Mặc. Anh đứng chết lặng vài giây, bàn tay siết chặt đến bật máu.
"Anh... mau chọn đi!" bác sĩ hối thúc.
Ngay lúc ấy, Lâm Tư Kỳ lao đến, đôi mắt đỏ hoe, ôm lấy chân Trịnh Mặc nức nở:
"Đừng để anh trai em chết! Em chỉ còn mỗi anh ấy thôi!"
Tiếng khóc nghẹn ngào của cậu bé như kéo Trịnh Mặc về thực tại. Anh hạ thấp người, ôm chặt Lâm Tư Kỳ:
"Anh hứa... sẽ bảo vệ cả hai. Chúng ta sẽ không mất ai hết!"
Trịnh Mặc ngẩng đầu nhìn bác sĩ, giọng trầm khàn nhưng kiên quyết:
"Cứu cả hai. Dù phải trả giá gì cũng phải cứu cả hai cho tôi!"
Bác sĩ do dự một giây, rồi gật đầu lao trở lại phòng mổ.
Khoảnh khắc chờ đợi
Trịnh Mặc ngồi phịch xuống ghế, bàn tay run run bấu vào mép ghế cứng đến bật máu. Bên cạnh, Lâm Tư Kỳ khóc đến khàn giọng, từng tiếng nấc như xé lòng.
"Anh Lâm... sẽ không sao đúng không?"
"Không sao." Trịnh Mặc khẽ vuốt đầu cậu bé, nhưng chính anh cũng không biết câu trả lời thật sự.
Từng giây phút trôi qua như dài cả thế kỷ.
Đứa trẻ chào đời
Cuối cùng, cánh cửa phòng mổ bật mở. Tiếng khóc yếu ớt vang lên khiến cả Trịnh Mặc và Lâm Tư Kỳ đồng loạt đứng bật dậy.
"Ca mổ thành công." Bác sĩ thở dài nhẹ nhõm. "Mẹ vẫn còn yếu, cần theo dõi sát. Đứa bé sinh non, chỉ nặng hơn 1,6kg, phải đưa vào lồng ấp ngay."
Một y tá bước ra, trên tay là đứa trẻ bé xíu quấn trong lớp khăn dày, gương mặt đỏ hồng nhăn nhúm chẳng khác gì một con khỉ nhỏ. Nhưng tiếng khóc yếu ớt ấy lại khiến Trịnh Mặc cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.
Anh cúi xuống nhìn, khóe mắt đỏ hoe:
"Chào con... bố đây."
Biến cố mới: Ba mẹ Trịnh Mặc xuất hiện
Chưa kịp yên lòng, một giọng nói nghiêm khắc vang lên phía sau:
"Trịnh Mặc! Con giấu chúng ta chuyện lớn như thế sao?"
Anh quay lại, nhìn thấy ba mẹ mình – ông bà Trịnh – đang đứng ở hành lang. Mẹ anh bàng hoàng, còn ba anh thì gương mặt đen sầm, giọng lạnh lẽo:
"Sắp có cháu mà con không hề báo cho gia đình biết? Đứa bé này sinh non như thế, rốt cuộc là thế nào?"
Trịnh Mặc siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống:
"Con không giấu. Chỉ là... chưa đến lúc để báo. Bây giờ mẹ con Tần Lâm cần yên tĩnh."
"Yên tĩnh?" Ông Trịnh nhếch mày. "Người nhà chúng ta phải đến xem xét kỹ lưỡng. Đứa trẻ này là cháu đích tôn của Trịnh gia, không thể để ở đây tùy tiện như vậy!"
Lâm Tư Kỳ nắm tay Trịnh Mặc thật chặt, run rẩy nhìn ông bà Trịnh. Trịnh Mặc hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh như băng:
"Mời hai người ra ngoài. Khi nào Tần Lâm tỉnh, chúng ta sẽ nói chuyện."
"Con..." Ông Trịnh định quát, nhưng bắt gặp ánh nhìn sắt lạnh của con trai, đành im lặng.
Phòng hồi sức
Trịnh Mặc bước vào phòng hồi sức, nhìn Tần Lâm đang thở oxy, khuôn mặt trắng nhợt mà lòng quặn thắt. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu:
"Em và con đều an toàn rồi. Đừng sợ nữa... Anh sẽ không để ai làm em tổn thương."
Tần Lâm vẫn chưa tỉnh, nhưng hàng mi khẽ run lên, nước mắt rơi xuống gối như nghe thấy lời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co