Chương 5
Tần Lâm tỉnh dậy vào buổi sáng thứ ba sau ca mổ. Ánh sáng trắng của phòng hồi sức làm cậu chói mắt, cánh tay yếu ớt khẽ cử động. Cảm giác đầu tiên là bụng trống rỗng, rồi tiếng khóc nho nhỏ vọng từ phòng lồng ấp bên cạnh khiến cậu nhận ra đứa bé vẫn còn sống.
"Anh tỉnh rồi!" Lâm Tư Kỳ hét lên từ mép giường, nước mắt chảy dài nhưng nụ cười rạng rỡ. Cậu bé lập tức nhào đến ôm lấy cánh tay Tần Lâm.
Cậu khẽ xoa đầu em trai, giọng khàn khàn: "Con... con sao rồi?"
"Em khỏe! Và cháu cũng khỏe, nhưng... phải ở trong cái hộp ấp, nhìn như con khỉ con ấy." Lâm Tư Kỳ vừa lau nước mắt vừa cười, cố làm anh vui.
Tần Lâm bật cười yếu ớt, nhưng khóe mắt cũng ướt nhòe.
Ba mẹ Trịnh Mặc xuất hiện
Chưa kịp nghỉ ngơi, cửa phòng bật mở. Ông bà Trịnh bước vào, sắc mặt nghiêm khắc. Trịnh Mặc đi ngay sau, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả hai người.
"Đứa trẻ là cháu đích tôn của Trịnh gia," ông Trịnh lên tiếng trước, "Chuyện này phải công khai. Còn cậu ta..." Ông nhìn Tần Lâm, giọng hạ thấp: "Thân phận thế nào? Có chính danh không?"
Tần Lâm cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt ga giường. Cậu không phải không nghe thấy sự khinh thường trong giọng nói kia.
Trịnh Mặc tiến lên chắn trước giường, giọng trầm như đe dọa:
"Ba mẹ không cần lo. Tần Lâm là người của con, và con sẽ để em ấy chính danh bước vào Trịnh gia. Ai dám làm khó em ấy hoặc con trai con, thì dù là ba mẹ, con cũng không bỏ qua."
"Con..." bà Trịnh kinh ngạc: "Con nói gì vậy? Đám phóng viên mà biết chuyện này—"
"Đừng lo về truyền thông." Trịnh Mặc ngắt lời, giọng lạnh như băng. "Tôi chỉ nói một lần: Tần Lâm và con trai tôi không ai có quyền động vào. Kể cả gia đình Trịnh."
Ông Trịnh mặt sầm xuống, định quát nhưng thấy ánh mắt con trai quyết liệt đến mức khó lay chuyển, ông đành im lặng.
Tần Lâm cắn môi, trong lòng chua xót. Cậu chưa từng nghĩ có ngày Trịnh Mặc sẽ đứng ra bảo vệ mình trước cả ba mẹ.
Những ngày trong bệnh viện
Những ngày sau đó, Tần Lâm được chuyển sang phòng riêng cùng con. Đứa bé nhỏ xíu trong lồng ấp, bàn tay bé bằng hạt đậu nắm chặt lấy ngón tay cậu mỗi khi y tá cho tiếp xúc da kề da.
"Con ngoan, mẹ ở đây..." Tần Lâm khẽ nói, ánh mắt dịu dàng đến mức Trịnh Mặc đứng bên cạnh cũng mềm lòng.
Lâm Tư Kỳ thì bận rộn nhất. Cậu bé được giao nhiệm vụ "bảo mẫu tập sự", nhưng lần nào bế cháu cũng run cầm cập như sợ bóp gãy. Có hôm bế nhầm... ngược đầu xuống, y tá phải vội vàng chỉnh lại.
"Em... em lỡ thôi!" Lâm Tư Kỳ chống chế, mặt đỏ bừng.
Tần Lâm vừa buồn cười vừa lo lắng: "Đưa đây, anh bế cho."
"Không! Em là cậu của cháu! Em phải học cách bế!"
Cảnh tượng ấy khiến cả phòng đầy tiếng cười, xua đi không khí căng thẳng những ngày qua.
Khoảnh khắc riêng tư
Đêm khuya, khi Lâm Tư Kỳ ngủ gục trên ghế, Trịnh Mặc bước đến bên giường. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Tần Lâm, giọng khẽ khàng:
"Anh đã nói với ba mẹ rồi. Em và con sẽ có một chỗ đứng xứng đáng."
Tần Lâm ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn loáng nước. "Em không cần..."
"Anh cần." Trịnh Mặc cúi xuống, hôn lên trán cậu thật lâu. "Anh muốn cả thế giới biết em là người của anh."
Tần Lâm khẽ nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt lên tay mình. Cảm giác ấm áp ấy khiến cậu lần đầu tiên tin rằng mình và đứa bé... thật sự có thể sống yên bình.
Ba năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi. Đứa bé nhỏ xíu năm nào giờ đã là một cậu nhóc ba tuổi bụ bẫm, hoạt bát, cái miệng nhỏ lém lỉnh không khác gì Lâm Tư Kỳ thuở trước.
Căn biệt thự vốn yên tĩnh giờ mỗi ngày đều tràn đầy tiếng cười. Tần Lâm đã hoàn toàn hồi phục sau ca mổ khó năm đó, vóc dáng trở lại thanh mảnh nhưng ánh mắt dịu dàng hơn xưa.
Và hôm nay, cậu khoác lên mình bộ vest trắng, đứng trước gương, tim đập rộn ràng đến mức không thể bình tĩnh.
Trịnh Mặc bước vào
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Trịnh Mặc xuất hiện trong bộ lễ phục đen cắt may hoàn hảo. Anh nhìn Tần Lâm thật lâu, ánh mắt sâu thẳm đầy yêu thương.
"Em đẹp lắm." Anh bước đến, cúi đầu chỉnh lại cà vạt cho cậu. "Đợi ngày này lâu chưa?"
Tần Lâm khẽ cười, đôi mắt ánh lên giọt lệ hạnh phúc: "Không ngờ mình lại có thể đi đến hôm nay."
Trịnh Mặc ôm cậu vào lòng, hôn lên trán thật lâu:
"Anh đã hứa sẽ cho em một chỗ đứng đường hoàng. Hôm nay, tất cả mọi người sẽ biết... Tần Lâm là người duy nhất trong đời anh."
Lễ đường
Đám cưới được tổ chức tại khu vườn rộng lớn trong khu nghỉ dưỡng sang trọng của Trịnh gia. Khách mời đông đảo, báo chí truyền thông có mặt đầy đủ.
Tiếng nhạc vang lên, Tần Lâm bước vào lễ đường trong ánh nắng vàng rực, tay dắt cậu con trai ba tuổi mặc bộ vest nhỏ xinh. Cậu bé cầm chiếc gối nhung trên đó đặt nhẫn cưới, miệng mím chặt vì... hồi hộp hơn cả bố mẹ.
Bên dưới, Lâm Tư Kỳ đứng lẫn trong dàn phù rể, vừa huýt sáo vừa cổ vũ:
"Anh trai cố lên! Đừng run quá!"
Tần Lâm đỏ mặt, khẽ cúi xuống xoa đầu cậu bé. Trịnh Mặc từ đầu lễ đường bước đến, nắm lấy tay cả hai bố con thật chặt.
Lời thề
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Trịnh Mặc nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm:
"Anh từng khiến em tổn thương, từng giam cầm em. Nhưng hôm nay, anh thề sẽ dùng phần đời còn lại để yêu thương, bảo vệ em và con. Dù có thế nào, anh cũng không buông tay."
Giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt Tần Lâm. Cậu đáp lại, giọng nghẹn nhưng rõ ràng:
"Em cũng vậy. Từ nay, chúng ta là một gia đình. Em không còn muốn trốn chạy nữa."
Tiếng vỗ tay vang dội khi hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Con trai nhỏ vỗ tay lia lịa, miệng còn reo: "Bố hôn ba! Bố hôn ba!" khiến cả lễ đường bật cười.
Khoảnh khắc sau lễ
Buổi tối, khi khách mời đã ra về, Trịnh Mặc bế Tần Lâm trong bộ vest trắng về phòng tân hôn. Cậu bé con đã ngủ say trên giường nhỏ, còn Lâm Tư Kỳ thì bị "đuổi" sang phòng khác.
Trịnh Mặc áp sát Tần Lâm vào cánh cửa, môi chạm khẽ môi cậu, ánh mắt đầy yêu thương:
"Đêm nay... anh muốn được có em, như lần đầu nhưng không còn là ép buộc. Là vợ anh, em đồng ý chứ?"
Tần Lâm mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ anh: "Em vốn đã thuộc về anh từ lâu rồi."
Nụ hôn sâu dần, cuốn trôi cả những ký ức đau đớn của quá khứ. Từ nay, chỉ còn lại hạnh phúc trọn vẹn của một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co