Chương 7
Sự kiện định mệnh
Đêm tiệc từ thiện của Trịnh gia được tổ chức ở khách sạn sang trọng. Dư Phong và Nguyên Ức buộc phải xuất hiện cùng nhau như một cặp vợ chồng trẻ mẫu mực.
Nguyên Ức mặc bộ vest vừa vặn, dáng người gầy gò nhưng khí chất dịu dàng khiến không ít ánh mắt chú ý. Dư Phong đứng bên cạnh, nét mặt lạnh lùng, không buồn trò chuyện.
"Anh... đừng uống nhiều quá." Nguyên Ức nhỏ giọng nhắc khi thấy Dư Phong nhận hết ly rượu mời này đến ly khác.
"Không cần em quan tâm." Dư Phong gạt đi, rượu mạnh cứ thế rót vào cổ họng như nước. Anh không biết rằng có người đã âm thầm bỏ thuốc vào một trong những ly rượu đó.
Hạ thuốc
Khi tiệc tan, Dư Phong bắt đầu thấy cơ thể nóng rực bất thường. Hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh, ý thức mơ hồ.
"Dư Phong, anh... anh sao thế?" Nguyên Ức hoảng hốt dìu anh về phòng khách sạn.
"Đừng... đụng vào tôi!" Anh gầm lên nhưng chân đã không còn vững.
Nguyên Ức đỡ anh lên giường, vừa định gọi bác sĩ thì Dư Phong bất ngờ kéo cậu xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì thuốc khống chế lý trí.
"Dư Phong! Anh tỉnh lại... đừng làm vậy..." Nguyên Ức vùng vẫy nhưng sức lực không địch lại được.
Đêm đó, dưới tác dụng của thuốc, Dư Phong đã đánh dấu Nguyên Ức như một cách giải tỏa dục vọng mù quáng. Nguyên Ức khóc đến khản giọng, nhưng chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.
Ngày hôm sau
Khi tỉnh lại, Dư Phong nhìn thấy Nguyên Ức nằm bên cạnh với đầy vết cắn và dấu tay đỏ rực trên cổ, trong đầu lập tức bùng lên cơn tức giận... và ghê tởm.
"Đồ hèn hạ!" Anh gằn giọng, đạp cậu rơi xuống giường. "Có phải em đã giở trò hạ thuốc để ép tôi làm chuyện đó không?!"
Nguyên Ức sững sờ, đôi mắt ngấn nước. "Em không..."
"Đừng diễn kịch!" Dư Phong siết chặt nắm tay, từng câu như nhát dao: "Tôi chưa bao giờ yêu em, và đêm qua... chỉ là một sự nhơ bẩn!"
Nguyên Ức run rẩy, không dám biện minh thêm một lời. Cậu chỉ cúi đầu mặc cho Dư Phong ném quần áo vào người rồi bước ra khỏi phòng, bỏ lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Một tháng sau
Nguyên Ức sống lặng lẽ, tránh mặt Dư Phong mỗi khi có thể. Nhưng dạo gần đây, cơ thể cậu xuất hiện nhiều dấu hiệu lạ: buồn nôn, mệt mỏi, và đặc biệt là trễ kỳ.
Cầm tờ kết quả siêu âm trong tay, Nguyên Ức chết lặng – trên đó hiển thị rõ ràng một phôi thai đã hơn 6 tuần tuổi.
"Không... không thể nào..."
Cậu gục xuống ghế, bàn tay run run che lấy bụng. Đứa bé này... là của Dư Phong.
Nước mắt không ngừng trào ra. Cậu biết, nếu Dư Phong phát hiện, có lẽ anh sẽ càng chán ghét cậu hơn. Nhưng bỏ đi đứa con này... cậu không làm được.
Nguyên Ức chưa từng nghĩ sẽ rơi vào tình cảnh này. Kể từ hôm cậu biết mình mang thai, mỗi ngày đều sống trong lo lắng tột cùng. Cậu cố gắng giấu Dư Phong và cả hai bên gia đình, chỉ mặc đồ rộng để che đi vòng bụng ngày càng nhô lên.
Nhưng mối quan hệ giữa cậu và Dư Phong ngày càng tồi tệ. Từ sau sự kiện ở khách sạn, anh luôn tỏ ra lạnh lùng, gần như không thèm để ý đến cậu. Chỉ một câu nói cay nghiệt của anh cũng đủ khiến trái tim Nguyên Ức quặn thắt.
Một lần cãi nhau lớn, Dư Phong lạnh lùng ném chồng giấy tờ ly hôn trước mặt cậu.
"Nếu không muốn sống chung, ký vào đây. Tôi không cần một người vợ giả tạo."
Nguyên Ức đứng chết lặng, ngón tay khẽ run. Cuối cùng, cậu thu dọn vài bộ quần áo, không ký nhưng cũng chẳng giải thích, lặng lẽ chuyển về nhà bố mẹ ruột để tiện được chăm sóc.
Tại nhà bố mẹ ruột
Bố mẹ Nguyên Ức rất vui khi con trai về nhà nhưng cũng không ngừng thắc mắc.
"Con với Dư Phong lại cãi nhau sao? Tại sao con gầy thế này?"
Nguyên Ức chỉ mỉm cười lảng tránh, không dám nói sự thật. Cậu chỉ muốn đứa bé trong bụng bình an, dù phải sống nhẫn nhịn.
Nhưng cơ thể ngày càng yếu. Cơn nôn nghén, chóng mặt và kiệt sức khiến Nguyên Ức khó giấu nổi lâu hơn.
Dư Phong bắt đầu nghi ngờ
Một hôm, Dư Phong nhận được tin báo từ người quen trong công ty:
"Vợ anh... hình như đang ở nhà bố mẹ ruột. Trông cậu ấy không khỏe lắm."
Dư Phong cau mày, nhưng vẫn cố chấp: "Không liên quan đến tôi."
Nhưng hôm sau, khi tình cờ gặp lại Nguyên Ức tại một cửa hàng tạp hóa gần nhà bố mẹ cậu, Dư Phong sững người. Nguyên Ức mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, nhưng không che được gương mặt xanh xao và bước đi chậm chạp.
"Em... đang giấu cái gì?"
Nguyên Ức giật mình, lùi lại như gặp thú dữ: "Đừng đến gần em."
Dư Phong nắm lấy cổ tay cậu, giọng đầy giận dữ:
"Em tránh mặt tôi hơn một tháng nay, bây giờ còn trốn về nhà mẹ đẻ? Em... đang mang thai phải không?"
Nguyên Ức run rẩy, đôi mắt đỏ hoe. "Không phải... buông ra..."
"Nguyên Ức!" Dư Phong gần như quát lên, bàn tay siết chặt hơn: "Cái thai đó... là của tôi đúng không?!"
Nước mắt Nguyên Ức rơi xuống má, cậu cắn môi đến bật máu.
"Đúng... nhưng anh sẽ làm gì? Anh chưa bao giờ cần em và đứa trẻ này cả!"
Dư Phong choáng váng, lùi một bước. Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Anh không biết mình nên giận hay nên sợ – sợ rằng Nguyên Ức sẽ biến mất cùng đứa bé bất cứ lúc nào.
Đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm
Nguyên Ức gạt tay anh ra, quay lưng bước đi. Nhưng Dư Phong không để cậu rời đi thêm lần nữa. Anh kéo cậu ôm chặt từ phía sau, giọng khàn run rẩy:
"Em không được đi đâu nữa... Nguyên Ức, em không được phép bỏ tôi... và con."
Nguyên Ức cứng người, nước mắt không ngừng rơi. Cậu không biết liệu có thể tin Dư Phong thêm một lần nữa không, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp vì hơi ấm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co