Truyen3h.Co

Trai Điếm

Chương 8

Hunuwx

Từ ngày phát hiện Nguyên Ức mang thai, Dư Phong thay đổi hẳn. Anh đến nhà bố mẹ Nguyên Ức mỗi ngày, kiên nhẫn đưa cậu đi khám, mang đồ bồi bổ. Nhưng Nguyên Ức vẫn lạnh nhạt, gần như không muốn nhìn mặt anh.

"Anh đừng giả vờ quan tâm nữa." Nguyên Ức gạt hộp sữa anh mang đến. "Em không muốn con lớn lên trong một gia đình đầy hận thù."

Dư Phong đau nhói, bàn tay run lên.

"Anh không hận em. Là anh sai... nhưng em đừng đẩy anh ra nữa. Anh muốn được chăm sóc em và con."

Nguyên Ức cắn môi, không nói. Trong lòng cậu đầy vết thương chồng chất, nhưng cũng không thể phủ nhận ánh mắt Dư Phong hôm nay rất khác.

Biến cố sức khỏe

Một buổi sáng, khi Dư Phong đến đón Nguyên Ức đi khám thai, anh thấy cậu ngồi gục trên ghế sofa, mặt tái nhợt.

"Nguyên Ức!" Anh vội đỡ cậu, phát hiện dưới sàn đã có vệt máu đỏ loang ra.

"Em... đau bụng quá..." Nguyên Ức thở dốc, nước mắt trào ra vì sợ hãi.

Dư Phong bế thốc cậu lên xe, lao đến bệnh viện. Anh vừa chạy vừa run, ký ức về những đêm mất ngủ của ba mẹ mình khi Tần Lâm mang thai non năm nào bỗng ùa về.

"Em đừng sợ, đừng ngủ... Nguyên Ức, hãy vì con mà cố lên!"

Trong bệnh viện

Bác sĩ thông báo thai nhi có dấu hiệu dọa sảy, do mẹ bầu bị căng thẳng quá mức và thiếu dưỡng chất.

"Phải nằm viện theo dõi, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con."

Dư Phong đứng lặng, nắm chặt tay Nguyên Ức trên giường bệnh. Ánh mắt anh đầy ân hận:

"Tất cả là lỗi của anh. Anh đã để em chịu áp lực một mình quá lâu."

Nguyên Ức quay mặt đi, giọng yếu ớt: "Anh không cần cảm thấy có trách nhiệm. Đứa bé này... em sẽ tự lo."

"Không!" Dư Phong cúi xuống, gắt lên:

"Anh sẽ không để em một mình nữa. Nguyên Ức, cho anh một cơ hội... Đừng cắt đứt mọi thứ như vậy. Anh... không muốn mất em."

Nước mắt rơi xuống bàn tay Nguyên Ức, nóng hổi đến mức khiến cậu khựng lại.

Những ngày trong viện

Dư Phong túc trực 24/24 bên giường bệnh. Anh đút từng thìa cháo, cẩn thận dìu Nguyên Ức đi vệ sinh, thậm chí còn ngủ tạm trên ghế chỉ để mỗi lần cậu tỉnh dậy đều thấy mình ở đó.

Có lần Nguyên Ức yếu quá, tay run không cầm nổi ly nước, Dư Phong chỉ khẽ cười, bế thẳng cậu lên ghế và cho uống từng ngụm.

"Anh... không cần làm thế." Nguyên Ức thì thào.
"Cần. Vì anh là chồng em, là cha của con chúng ta."

Tim Nguyên Ức chợt đập lỡ một nhịp.

Xoa dịu hiểu lầm

Một tối, Dư Phong cẩn thận đắp chăn cho cậu, bỗng nói khẽ:

"Về chuyện năm 17 tuổi... anh đã hiểu lầm em. Người tung tin đồn không phải em. Anh sẽ không bao giờ muốn làm em tổn thương như vậy."

Nguyên Ức mở to mắt, nhìn thẳng vào anh. Dư Phong mỉm cười buồn:

"Anh biết đã quá muộn. Nhưng nếu em muốn, anh sẽ chứng minh cả đời này rằng em đã sai khi nghĩ anh ghét em."

Nguyên Ức lặng người, cổ họng nghẹn lại.

Lời hứa

Ngày thứ bảy trong viện, bác sĩ thông báo tình trạng đã ổn định hơn nhưng vẫn phải dưỡng thai thật kỹ. Dư Phong cúi xuống nắm tay Nguyên Ức, giọng chắc nịch:

"Khi em và con an toàn, chúng ta sẽ về nhà. Không phải nhà bố mẹ em, không phải nhà bố mẹ anh. Là nhà của chúng ta."

Nguyên Ức khẽ cắn môi, lần đầu tiên trong nhiều tháng, cậu không gạt tay anh ra.

Từ khi được xuất viện, Nguyên Ức cùng Dư Phong dọn về một căn nhà nhỏ yên tĩnh – đúng như lời Dư Phong từng hứa: "Nhà của chúng ta."

Mỗi sáng, Dư Phong đều dậy sớm nấu cháo, pha sữa cho Nguyên Ức. Anh học cách massage chân để cậu bớt phù nề, canh giờ uống thuốc bổ, mua từng bộ đồ rộng rãi cho cậu thoải mái.

"Anh không cần cực như vậy..." Nguyên Ức khẽ nói khi được Dư Phong quỳ xuống đi giày cho mình.

Dư Phong ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng:

"Anh từng bỏ lỡ em một lần. Giờ anh không cho phép mình bỏ lỡ nữa. Em và con... là tất cả của anh."

Tim Nguyên Ức nhói lên. Lâu rồi cậu mới được quan tâm đến mức này, và lớp băng trong lòng bắt đầu tan dần.

Đi mua đồ cho con

Một cuối tuần, Tần Lâm gọi điện hẹn Nguyên Ức đi mua đồ sơ sinh.

"Con dâu sắp sinh rồi, ba phải tranh thủ đưa đi sắm chút đồ cho cháu nội. Ba còn rành khoản này hơn cả Dư Phong đó."

Nguyên Ức hơi lúng túng nhưng vẫn đồng ý. Hai người đến một cửa hàng lớn, dạo qua từng quầy quần áo sơ sinh, xe nôi, chăn gối.

Tần Lâm cẩn thận chọn từng thứ, vừa chọn vừa trò chuyện:

"Dư Phong hồi nhỏ cũng đáng yêu thế này. Nhưng con có biết... hồi cấp 1, nó từng bị trầm cảm nặng không?"

Nguyên Ức sững người. "Ba... nói sao ạ?"

Tần Lâm thở dài:

"Hồi đó ba với ba Mặc bận quá, cứ nghĩ con trai mình nghịch ngợm, không chịu học hành. Sau này mới biết nó bị bắt nạt ở trường, một mình chịu đựng. Nó từng... có ý định tự sát. Đến giờ ba với ba Mặc vẫn tự trách mình đã không nhận ra sớm."

Nguyên Ức siết chặt món đồ trong tay, cổ họng nghẹn lại. Cậu nhớ đến những lúc mình lạnh lùng xua đuổi Dư Phong, càng thấy tim thắt lại.

"Nó mạnh mẽ lắm," Tần Lâm vỗ nhẹ vai cậu, giọng ấm áp: "Bây giờ có con và đứa bé, ba tin nó sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng ba cũng mong... con cho nó một cơ hội thực sự, đừng để những vết thương cũ lặp lại."

Nguyên Ức khẽ gật, mắt đỏ hoe.

Mềm lòng

Tối hôm đó, khi về nhà, Dư Phong đang ngồi trong phòng khách ghi chú lịch khám thai. Nguyên Ức bước đến, ngập ngừng một lát rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.

"Em xin lỗi... vì đã không hiểu anh." Giọng Nguyên Ức run run. "Em... sẽ cố gắng cho chúng ta một cơ hội."

Dư Phong cứng người, sau đó siết chặt vòng tay ôm cậu, giọng khàn như nghẹn:

"Cảm ơn em... Anh hứa sẽ không để em thất vọng thêm nữa."

Nguyên Ức tựa vào vai anh, bàn tay đặt lên bụng nơi đứa bé khẽ đạp. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu cảm thấy tương lai phía trước... có thể thực sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co