プチ (𝘱𝘶𝘤𝘩𝘪) 丂爪卂ㄥㄥ
"Đây là Kim Namjoon, học sinh mới chuyển đến. Các em nhớ hoà thuận và tránh rủ bạn bốc đầu nhé."
"Trời ơi, trai Hàn đó."
"To con quá nhỉ. Đứng kế chắc dưới nách quá."
"Trông cũng đẹp trai phết."
"Đồng ý, nhưng mà có phải mặt hơi lạnh không?"
Trước xì xầm xôn xao của cả lớp, Namjoon tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chờ đến khi vị giáo viên đã tìm được chỗ thích hợp, cô chỉ tay ra góc bàn cạnh cửa sổ, "Vì em cao hơn các bạn khác nên sẽ ngồi cuối lớp nhé. À, trước em là bàn trống, có thể lát nữa em sẽ gặp Seokjin đấy."
Seokjin? Người Hàn sao?
⌯ ⌯
Namjoon đứng trước tủ khoá, có chút không thoải mái khi chỉnh sửa cổ áo. Đồng phục Nhật cũng rườm rà quá rồi. Tiếng lạch cạch của ai gõ lên cửa sắt, hắn tạm khép tủ để đảo một lượt nhìn quanh. Không có ai...?
"Ừm... Có thể nhìn xuống một chút được không?"
Theo hướng của âm thanh phát ra, cao to hạ mắt. Một giây đầu bỡ ngỡ, chín giây sau hết hồn.
Sao ở đây lại có...học sinh tiểu học?
"Anou... Cậu là Kim Namjoon đúng không?"
"À v-vâng." Đừng hỏi tại sao hắn đột nhiên kính cẩn như thế, một trong những hiệu ứng của phản xạ là bao gồm cả lễ phép.
Namjoon tiền đình rối loạn, trước mặt bây giờ bỗng xuất hiện từ đâu ra một cậu trai tóc vàng cao chỉ tầm như...tới ngay ngực mình. Hắn đã mất gần như hai mươi giây để nhận thức được giới tính của đằng ấy là nam (nhờ bộ đồng phục), nếu không thì gương mặt em bé này quả thật là có vấn đề.
"Tôi là Kim Seokjin, là người ngồi trước cậu đó."
...?!
"Anh... Anh thật sự học lớp 12 sao...?"
Seokjin gãi gãi đầu, "Aha... Tôi biết cậu sẽ hỏi vậy mà." Sau dường như nhận ra điều gì, "Cơ mà, cậu mới gọi tôi là anh?"
"À, thật ra tôi chỉ mới 17."
"Woah, vậy là cậu học nhảy lớp hả? Ngầu đét luôn!"
"...Được rồi, không cần nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ đó đâu."
Seokjin mau chóng tem tém, anh hắn giọng lấy lại hình tượng ban đầu. "Vậy cậu phải gọi tôi là senpai đó. Nhân tiện thì tôi tìm cậu là vì phụ trách nhiệm vụ dẫn người mới đi thăm quan trường. Bây giờ cậu rảnh chứ?"
"Và cuối cùng, như cậu thấy, là sân thể dục. Đồng thời các lễ hội của trường cũng được tổ chức ở đây."
Seokjin chăm chỉ hoàn thành vai trò hướng dẫn, từng chi tiết vụn vặt đều phổ cập không thiếu sót một câu. Ngược lại, Namjoon suốt cả quá trình chỉ im lặng lắng nghe, mắt không thể dừng đặt trên đỉnh tóc của ai kia. Từ đầu đến giờ trong não chỉ lòng vòng đúng mấy chữ, trai Nhật thật sự nhỏ đến vậy?
"Xong rồi đó. Cậu còn gì muốn hỏi nữa không?"
Seokjin quay người lại đối mặt, Namjoon may thay thức tỉnh kịp thời nên vừa lúc vội vã tìm câu trả lời thì từ đâu bỗng có tiếng vọng tới:
"SENPAI!"
Tóc vàng giật cả mình, dù cho khung cảnh đã sớm trở nên quen thuộc nhưng tâm hồn yếu đuối vẫn chưa bao giờ kịp thích nghi. Đằng xa nữ sinh chạy tới, bối rối cúi người đưa cho Seokjin một lá thư.
"Em... Em th-th-th-th-th-th..."
Namjoon đứng đó chết trân, không biết nên trưng ra bộ mặt nào và cũng không biết rốt cuộc đây là tình huống quái quỷ gì. Hết trai Nhật rồi, bây giờ tới gái Nhật sao?
"Em... Em th... EM THÍCH ANH!"
Tiếng hét bất ngờ đồng thời làm cho hai thanh niên hồn bay phách tán chập kế. Seokjin khó xử gãi đầu, ngay sau cũng hành động như nữ sinh mà cúi gập người chào nhau.
"Xin lỗi, anh không thể nhận tình cảm của em được!"
"Em..." Nhỏ ngẩng lên, nước mắt rưng rưng, "Em... Anh... OAAAAAA OAAAAA HUHUHU..." Xong rồi chạy mất.
Namjoon đổ mồ hôi, có phải con bé mới vừa khóc không...? Cái nhân loại lạ lùng gì đang diễn ra trước mắt hắn đây?
"A xin lỗi cậu, chuyện vừa rồi đừng để ý nha haha..." Anh xoa đầu cười qua loa.
"Tôi có thể hỏi chính xác là chuyện gì được không..."
"Chuyện bình thường ở Nhật ấy mà, chỉ là thổ lộ tình cảm thôi."
Bình thường cái kiểu vừa chạy vừa khóc ấy hả?
"Trời sắp muộn rồi, nên bây giờ về tủ lấy đồ nha."
Namjoon đặt mắt trên người phía trước, biểu cảm lúc này đã trở về hồn nhiên vui tươi như cũ. Cứ như thể đối với chuyện vừa rồi vốn đã rất quen thuộc, không có tí gì là âu lo hay hoảng loạn. Nhưng mà, thổ lộ tình cảm? Tất nghĩa là, cái con người nhỏ bé này...có người thích?
"Trùng hợp ha, tủ của tôi cũng nằm gần cậu gh-"
Chưa kịp dứt lời, Seokjin mở tủ. Từ bên trong như thác nước chảy, phóng ào vào mặt anh xấp lớp nào là giấy thơ, nào là bánh kẹo, nào là quà cáp, vân vân và mây mưa. Namjoon vừa mới chứng kiến xong cảnh tượng ban nãy còn chưa hết nguôi ngoai, giờ lại được khuyến mãi thêm cho thước phim này, hắn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về thế giới loài người.
Một mẩu giấy bay tới chân, cao to cúi xuống nhặt. Nhìn hình dáng và kiểu cách này giống hệt như lá thư của cô bé ban nãy. Là thư tình.
Được rồi, hắn rút lại câu nói trên. Không phải là có người thích, mà là có.rất.nhiều.người.thích.
Seokjin luống cuống cúi nhặt từng món rơi rớt, lúc đứng lên không cẩn thận lại va đầu vào cửa tủ. Nhưng ít nhất trước khi điều đó xảy ra, có một bàn tay đặt trên tóc vàng để cản lại lực va chạm. Anh ngước lên, nhìn nhau mất vài giây mới sực nhận ra là ai kia đang đưa đồ (nhặt giúp) cho mình.
"Ah c-cảm ơn."
Cậu chàng thu tay về, đầu bé quá, cả bàn tay đều như muốn ôm trọn hết.
"Nói thật đi, anh không phải một học sinh bình thường lớp 12 đúng không?"
"...Hả?" Người lớn hơn cuống cuồng giải thích, "Không có, tôi lớp 12 thật mà. Chuyện này chỉ là do cậu mới đến nên chưa quen, học lâu dần sẽ thấy đây là chuyện bình thường."
"Bình thường?"
"Đúng!"
Seokjin bỏ tất cả món đồ tặng vào trong một cái túi. Anh khoá tủ và đi tới kệ để đổi giày. Vừa thọt được nửa chân vào thì đã bất ngờ hét toáng lên khiến Namjoon lìa hồn lần thứ n trong ngày.
Anh lắc lắc, đổ đồ từ trong giày ra, "Trời ơi, lần này là đến móc khoá gấu sao?"
Hắn đứng từ xa, ngũ quan tối sầm. Cái này...
BÌNH THƯỜNG CÁI KHỈ GÌ?
⌯ ⌯ ⌯
Hơn hai tuần trôi qua, Namjoon dù muốn hay không muốn cũng phải dần thích nghi với tam sinh quan kỳ lạ nơi này. Cái điều mà khiến hắn khó tin nhất là phát hiện ra Kim Seokjin kiêm lớp trưởng, đồng thời cũng là thành viên trong hội học sinh, thu hút không chỉ mỗi nữ mà thậm chí bắt sóng luôn cả nam (tất nhiên không có hắn trong số đó).
Namjoon chắc chắn không kỳ thị, chỉ có điều không nghĩ rằng ai kia nổi tiếng đến tận mức này. Nổi tiếng đến mức...phiền phức. Nếu hắn có một cuộc sống như anh, bước qua hành lang cũng có người chú ý, thảnh thơi đi dạo cũng có người tỏ tình, thì thà đi học không có một mống để bầu bạn có khi lại hay.
Hắn quan sát người ngồi trước, bởi vì cao nên thứ thu lại không chỉ là bóng lưng. Nhìn nửa gương mặt anh đang chăm chú viết bài, Namjoon thắc mắc rốt cục là có thứ gì hấp dẫn nhiều người đến vậy. Chẳng phải là nói Seokjin không đủ đẹp, chỉ là trông anh trong sáng ngây thơ thuần khiết, so với một đứa trẻ quả thật không khác là bao. Có thể đây không phải là kiểu hắn thích, nhưng nói cho cùng thì hắn cũng không thích con trai.
Mông lung nghĩ ngợi hồi lâu, nào ngờ chuông vang kéo hồn trở về. Hắn giật mình không tin nổi, thế mà lại ngắm người ta hết cả tiết rồi?
Hỏng, hỏng thật rồi. Nhất định là mất tập trung, lần sau không được nhìn nữa. Namjoon trên hành lang vừa rối loạn vừa tự trấn an bản thân. Chắc chắn là không có chuyện hắn bị thu hút bởi con trai, nếu có thì cũng chỉ là do định luật vạn vật hấp dẫn của Newton mà thôi.
"Woah Namjoon!" Tiếng Seokjin bỗng vọng ra từ phía sau, anh hớt ha hớt hải cắm đầu chạy đến vị cứu tinh kịp thời. "Cứu tôi với! Họ...Họ rượt tôi!"
Từ đâu ra lại đột nhiên bị một cục bông vàng xông tới. Miệng còn í ới kêu cứu làm cho hắn cũng xoay mồng mồng theo. Namjoon quay đầu quan sát xung quanh, song không còn đường nào nào khác, hắn vội nắm lấy anh dồn vào tường. Thân thể to lớn gấp hai, che chắn đi một nhỏ bé không phải là điều quá khó.
Seokjin to mắt nhìn lên, khoảng cách này, gần quá. Thời gian chưa kịp đủ để đôi bên phản ứng với tư thế bất thường này thì kế đó đã lập tức có một loạt người ầm ĩ lướt qua lưng của Namjoon. Câu cửa miệng là senpai, câu cuối miệng cũng không ngoại lệ.
Đợi đến khi đoàn người mất hút, cao to ngay và liền chủ động giãn cách.
"Xin lỗi, tại không còn cách nào nên..." Namjoon gãi đầu.
"Kh-Không có gì. Cảm ơn cậu." Seokjin cũng gãi theo. Nói thật đi, hai người có gàu đúng không?
Không khí bỗng dưng chuyển biến lúng túng. Hắn đẩy mắt tới anh, sau cho ra một cái thở dài.
"Sao anh không làm rõ một lần đi? Như thế họ sẽ không làm phiền anh nữa."
"Không sao mà, lâu dần cũng quen."
"Quen cái gì? Đây còn gọi là quấy rối đấy."
Ai nọ chỉ đành xoa đầu cười khổ, "Nhưng biết làm sao, dù gì cũng là tình cảm của họ mà."
Namjoon nhìn anh, cái con người này...đúng là ngốc. Thật là làm cho người khác phải lo lắng.
⌯ ⌯ ⌯
Vào buổi chiều của nhiều ngày sau, đến lượt Seokjin và Namjoon được phân công trực nhật lớp. So với ban đầu, mối quan hệ cả hai bây giờ đã tiến triển lên mức dưới tình yêu, còn trên tình bạn thì từ từ tính. Lý do là Seokjin đã từng nói rất thích làm bạn với Namjoon bởi vì hắn không câu nệ tiểu tiết, cũng không quá phép tắc với anh. Ở bên cạnh hắn khiến anh thoải mái, có thể là chính mình mà không cần phải gò bó gượng ép.
"Vậy anh cũng là người Hàn?"
"Phải, nhưng mà tôi không thạo tiếng Hàn lắm vì được sinh ra ở đây."
Bằng một cách nào đó, đầu Namjoon loé lên một ý tưởng khá là...trẻ con, nếu không muốn gọi là lợi dụng.
"Thế anh nhìn tôi và nói thử 'oppa' xem?"
Tóc vàng đang lau bảng, nghe đến đây mà đành xoay người.
Seokjin chớp mắt nhìn hắn, nghiêng đầu một góc 30 độ và nhỏ nhẹ, "Oppa?"
Không gian ba chấm tắt tiếng.
Namjoon đột ngột quay lưng làm cho ai kia hết hồn. "Nè, cậu đang cười tôi hả!"
"Không có gì..." Hắn ôm mặt tự nguyền rủa một nhân cách khác, từ khi nào đã trở nên ấu trĩ như thế này rồi.
"Nhưng mà..." Anh xoay trở lại, tiếp tục công việc còn đang dở, "Oppa là anh trai đúng không?"
"Anh biết sao?" Mặc dù ý của hắn thì không hoàn toàn như thế.
"Hmm, mấy cậu lạ thật đó. Cũng có vài người khác kêu tôi gọi thử 'oni-chan'. Tại sao lại muốn được gọi là anh trai nhỉ?"
...
"Đừng nói là anh đồng ý nhé...?"
"Tôi từ chối bởi vì thấy nó khá kỳ lạ. Nhưng theo cậu thì tôi nên làm sao?"
KHÔNG! TUYỆT ĐỐI ĐỪNG LÀM!
Seokjin gần lau xong bảng, chỉ có vấn đề là ở trên cao nhón mãi đều không thể chạm tới. Còn định quay ra bắc ghế leo lên thì bất chợt từ phía sau lan toả một nhiệt độ âm ấm. Khăn trên tay không nói lời nào đã bị người nọ lấy đi, phía trên cùng trong nháy mắt liền được Namjoon lau sạch sẽ.
"A cảm ơn." Anh nhận lại khăn, "Cậu xong chưa-" Lúc xoay người thì bất ngờ phát hiện cả mặt sàn của lớp đã bóng loáng.
"Oa, đúng là cao lớn tiện thật đó." Làm việc gì cũng đều nhanh gọn hơn mấy người có một mẩu.
"Không đâu, là do anh lùn thôi."
"..." Đau đấy. "Cậu biết cậu có thể nói giảm nói tránh mà."
"Thế thay vì là nói anh lùn..." Một nhát, "Thì nên nói anh cao một mét sáu ấy hả?" Vẫn là một nhát, nhưng mà là mười nhát dồn thành một.
"Được rồi. Cậu đừng nói chuyện thì sẽ trông ngầu hơn đó."
Vì đã hoàn thành công việc, cả hai thu dọn lần cuối rồi ra ngoài khoá lại cửa lớp.
"Nhân tiện thì tôi cao một mét sáu hai."
"Rồi rồi, là anh cao nhất."
Dạo bước trên hành lang trước khi ra cổng trường, thời gian vẫn còn đủ để tán gẫu thêm vài câu.
"Mà cậu biết sắp tới sẽ có lễ hội không?"
"Hm vậy sao?"
"Phải, lễ hội sẽ được chia ra hai quá trình. Mỗi kỳ sẽ là một tuần kéo dài."
"Thế tuần đầu tiên là gì?"
"Đóng kịch."
˓˓ ฅ ฅ˒˒
Chuyển qua viết thanh xuân vườn trường. Từ nay hãy gọi tôi là Meo tiên sinh, xin cam on.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co