演技 (𝘦𝘯𝘨𝘪) 卂匚ㄒ丨几Ꮳ
Chẳng mấy chốc đã tua nhanh đến ngày trường nhộn nhịp. Như đã nói, thời gian diễn ra của kỳ đầu tiên là một tuần lễ. Nghĩa rằng trong năm ngày đó, các lớp sẽ lần lượt thay nhau trình diễn trên sân khấu. Vì là chủ đề sáng tạo, mỗi lớp phải tự viết kịch bản cũng như tự biên đạo cho vở kịch của mình. Đến cuối cùng, lớp nào nhận được nhiều phiếu từ khán giả nhất sẽ là người chiến thắng.
Từ đây đến ngày lễ hội bắt đầu, tất cả học sinh sẽ có hai tuần để chuẩn bị. Do lớp của Seokjin và Namjoon là loại giỏi, nên mọi việc đã sớm được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ lâu. Tất nhiên vì đây là trường học, nên những thứ như kịch bản phim ảnh thời hiện đại là không được phép. Theo truyền thống dân gian bao đời nay, đã gọi là đóng kịch thì chắc chắn không thể nào thiếu cổ tích.
Seokjin là một nhân vật nổi bật của lớp, hay thậm chí là của trường, vậy nên không có lý do nào để anh không thể không đảm nhận vai chính - hoàng tử. Có hoàng tử thì chắc chắn không thể thiếu công chúa. Và Namjoon thì rất hân hạnh được trong vai...một cái cây.
Đáng ra thì ban đầu là thế do chiều cao một thân che trời thích hợp của hắn. Nhưng về sau, có khá nhiều nữ sinh phản đối bởi vì nhan sắc này, tướng tá này, chỉ để làm một cái cây thì đúng thật sự là quá lãng phí tài nguyên (trừ khi cái cây là vai chính). Vậy nên rất nhanh sau đó, Namjoon đã được đổi vai từ một cái cây trở thành cận vệ thân cận của hoàng tử.
Cũng như bao câu truyện cổ tích khác, chàng và nàng yêu nhau rồi cùng nhau hứa hẹn. Nhưng cuộc đời thì phải có sóng to gió lớn, cũng như lúc lên 8 Băng Giá tai nạn sức mạnh, lúc 14 Bạch Tuyết ăn táo, lúc 15 Jasmine bị ép hôn, lúc 16 Ngủ Trong Rừng hôn mê sâu; Nàng Tiên Cá mê trai đổi giọng hát; Mulan hy sinh vì gia cảnh; Moana giải cứu dân tộc; Tóc Xù theo đuổi đam mê; lúc 17 Người Đẹp gặp Quái Vật, lúc 18 Da Đỏ yêu kẻ thù; Tóc Mây bị mẹ truy giết; Anna giải cứu chị gái, lúc 19 Tina biến thành ếch; Lọ Lem xách váy chạy rớt giày. Trong kịch bản này, vào ngày hôn lễ của cả hai, nàng công chúa bị một con rồng cháu tiên đời cháu cha bay đến cướp dâu. Sau đó là cuộc hành trình của hoàng tử lên đường giải cứu người yêu. Cái kết không có gì quá xa lạ, kẻ xấu bị trừng trị còn hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Namjoon khi đọc xong kịch bản, phản ứng chính là hộc huyết tràn môi bởi vì sức công phá của nó quá lớn. Hay nói đúng hơn là cái độ sến súa và mơ tưởng thiếu nữ thật làm cho hắn nuốt không trôi. Cũng may vai cận vệ thuộc tuýp kiệm lời, nếu phải nói những câu mặn nồng giống như hai nhân vật chính thì chắc hắn sẽ sớm ngộ độc mà chết. (Thừa nhận thì hắn khá thích vai cái cây bởi vì nó không nói gì hết.)
Nhưng câu truyện này ít ra vẫn còn một tí đau thương để phôi phai đi bớt sự màu hồng. Đó là vào phút cuối, vì an nguy của hoàng tử và công chúa, cận vệ đã phải hy sinh thân mình.
⌯ ⌯ ⌯
"Trời ơi, nhiều việc chết mấttt."
Seokjin gục đầu trên bàn, rên rỉ cả buổi từ lúc xế chiều ở lại lớp trễ cho đến bây giờ đã được hơn nửa tiếng. Bởi vì bản thân vừa là lớp trưởng mà cũng vừa là thành viên trong hội, vậy nên nhất là vào kỳ lễ này chắc chắn bận đến không thể ngóc đầu lên.
Namjoon ngồi xoay ngược ghế ở đối diện, chống cằm nhìn anh cuối cùng cũng xong bài tập. Rõ là hắn có ý tốt đưa bài cho chép, nào ngờ người ta học sinh gương mẫu nên cứ nhất quyết một mực tự làm. Đôi lúc chăm chỉ tốt tính quá thì cũng tự hại cái thân.
"Ai kêu anh lùn làm gì."
"Cái gì?"
"Tôi nói ai kêu anh nổi tiếng làm gì."
Tóc vàng bĩu môi, "Làm như tôi muốn ấy. Cậu không hiểu được đâu."
Ở góc độ này, không khi nào là Namjoon không để ý đến lông mi của ai kia vì từ trên cao nhìn xuống. Cộng thêm cái việc anh đặt mặt trên bàn, làm cho gò má bị đẩy lên trở thành hình dạng phúng phính.
"Nhưng anh dễ thương mà." Khỉ gió, lỡ mồm.
Đối với một người lúc nào cũng nhận lời khen thì tâm trạng còn ở đâu ra mà để ý, "Thì sao chứ, nó cũng không giúp tôi hoàn thành công việc được."
"Chẳng phải bây giờ anh làm xong rồi?"
"Xong rồi. Nhưng ý tôi là...chuyện tập kịch đó."
Dạo gần đây thời gian hạn hẹp, vậy nên số lần anh tập kịch với cả lớp là đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết tất cả giai đoạn đều đã hoàn chỉnh, chỉ còn mỗi phân cảnh của hoàng tử là chưa được tập xong.
"Lễ hội còn vài ngày nữa là bắt đầu rồi. Thân là vai chính mà như thế này, tôi sợ sẽ làm hỏng chuyện của lớp mất."
Nhìn người ta ủ rũ như thế, làm sao hắn nỡ. "Anh còn phân đoạn nào?"
"Là đoạn quan trọng lần trước tôi tập dở giữa chừng..."
Đắn đo mất ba giây, "Được rồi, vậy thì tập với tôi đi."
"Hả? Nhưng những đoạn với cậu tôi đều tập xong rồi."
"Ý tôi là... Cảnh đó là hoàng tử với công chúa đúng không? Thế thì anh cứ vờ như tôi là công chúa và diễn là được rồi."
"..."
"..."
"Cậu...chắc chưa đó?"
"Câu đó là hỏi anh đấy. Tôi cũng chỉ đứng yên cho anh thoại mà thôi."
Bây giờ đến Seokjin đắn đo mười giây. Tới giây thứ chín thì nhiệt huyết đột ngột dâng tràn, anh đứng bật dậy. "Được, quất liền luôn chứ ngần gì mà ngại!"
Sau đó Namjoon cũng đứng dậy, 100 năng lượng của tóc vàng chợt trừ hết phân nửa khi ánh sáng xế chiều từ cửa sổ bỗng bị cao to che đi mất.
"Ừm... Công chúa này...cao quá..."
"..." Hắn thở dài, "Rồi rồi, tôi ngồi là được chứ gì."
Seokjin móc kịch bản ra đọc lại một phen, hít ha hít thở lưu thông khí huyết rồi bắt tay vào cuộc.
...
Nhìn.
Anh nhìn xuống, hắn nhìn lên. Hai người nhìn nhau.
Seokjin mấp máy mở lời, "Ta-"
Nhìn.
Lại nhìn.
Nhìn kỹ hơn.
Nhìn sâu hơn.
Nhìn.
...
"Xin lỗi, tôi không làm được..." Tóc vàng hoàn toàn sụp đổ một góc, "Mặt cậu chẳng giống công chúa tí nào hết..." Hic, rõ là thủ vai cận vệ nhưng sao cặp mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, còn đáng sợ hơn con rồng nữa.
"Tôi cho anh tập là may lắm rồi đó!"
"Hay là cậu dùng cái gì che mặt lại đi."
Namjoon nổi dấu quạu trên đầu, "Tôi quay lưng lại được chưa!"
Cảnh lần hai, chèn bảng đen cắt cảnh, diễn!
Seokjin nhìn lưng Namjoon.
Nhìn.
Run.
Càng nhìn càng run.
Mở miệng, "Ta-"
Run.
...
"Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện với một cái đầu và một cái lưng được..." Lại là góc tối sụp đổ quen thuộc.
"Anh đủ rồi đó!"
"Nhưng mà rõ ràng là cậu không có tố chất của một công chúa."
"Tôi có thế nào được!"
Nhìn còn người kia một, Namjoon thở dài mười, "Ơi là trời, anh xem cho kỹ đây, tôi chỉ làm một lần thôi."
"Cái gì cơ-"
Giọng Seokjin thấp dần vì Namjoon chợt tiến đến. Anh chớp mắt, nhưng ngạc nhiên hơn là eo của mình bỗng nhiên bị nắm lấy. Khoảng cách thu hẹp khi hắn kéo cả hai sát vào nhau.
"Đêm nay dưới ánh trăng, ta nguyện thề với nàng sẽ mãi bên nhau và cùng đi đến suốt kiếp. Nàng có biết, sắc màu của hoa nở hay là tuyệt sắc của trần gian, có lẽ cũng không bao giờ say đắm bằng nàng."
Namjoon trượt tay vào gò má Seokjin để nâng lên.
"Từ thuở xưa gặp nàng, đôi mắt to tròn đen láy trong sáng như chứa đựng cả hàng triệu vì sao tinh tú, đã hớp hồn ta ngay ánh nhìn đầu tiên. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng xinh đẹp kiều diễm, toát lên vẻ ngây ngô đầy thuần khiết. Mái tóc óng ả mềm mại mà ta rất thích chạm vào khi nàng tựa kề bên. Làn da mịn màng trắng nõn luôn đáng yêu ửng hồng mỗi lúc ta trêu chọc lấy. Đôi môi đỏ mọng chúm chím, thật khiến ta muốn hôn đến không ngừng. Và nàng biết không, nàng quyến rũ nhất khi nàng cười. Những hình ảnh ấy khắc sâu trong tiềm thức, lòng ta nhớ nàng, cả trong mơ còn thức. Công chúa của ta, ta yêu nàng."
...
"Nè Namjoon..." Seokjin bồi hồi nuốt nước bọt, "Cậu... Miệng cậu đang hộc máu kìa..."
Kẻ cao hơn buông cả hai ra, nội tâm lúc này đã bị tàn phá nghiêm trọng. Những lời lẽ đây đúng là sát thương quá lớn, bảo sao công chúa sau khi nghe đều 'chết' mê 'chết' mệt. Đến hắn nghe xong cũng thật sự không muốn tỉnh dậy nữa.
"Về thôi. Tôi cần chút không khí trong lành trước khi bị bội thực."
Namjoon cầm cặp đi ra trước, làm cho Seokjin phải vội vàng thu dọn đồ đạc mà chạy theo sau.
"Mà cậu học thuộc thoại khi nào thế? Đọc không vấp một chữ!"
"Lúc tôi xem thoại của mình thì có lướt qua."
"Cái gì? Vậy mà cậu thuộc á?"
"Chắc là vậy." Thật ra thì là do câu chữ của nó khủng khiếp quá khiến hắn đọc một lần xong thì bị ám ảnh tới giờ.
"Nhưng ban nãy cậu diễn nhập tâm thật đó! Làm cho tôi bị cuốn vào luôn."
"...Đừng nhắc tới nữa."
"Đáng ra thì cậu nên là vai hoàng tử mới phải."
"Hmm, thế anh sẽ là công chúa à?"
"Tôi không có lùn!"
"Tôi không có nói anh lùn."
⌯ ⌯ ⌯
Cây me rụng hai chiếc lá, thoắt cái đã đến sự kiện trọng đại. Không khí ngôi trường náo nhiệt, người người ra vào đông đúc. Hôm nay là ngày thứ năm của lễ hội, đồng nghĩa cũng là ngày cuối của kỳ đóng kịch. Những lớp lớn nhất tất nhiên phải biểu diễn sau cùng. Phụ trách tiết mục cuối chắc chắn sẽ có áp lực không nhỏ bởi vì được rất nhiều kỳ vọng và mong đợi. Ngoài ra, vào khoảng thời gian này, hầu hết mọi người đều đã hoàn thành xong công việc, vậy nên đa phần chỉ còn lại là nghỉ ngơi và tận hưởng. Vì lẽ đó mà khán đài hôm nay, tất cả các chỗ ngồi đều đã được lấp đầy chỉ để lại lẻ tẻ một vài khoảng trống.
Ở trong cánh gà là lớp của Seokjin đang hồi hộp chuẩn bị trước mười lăm phút. Mặc dù tâm thế số đông vô cùng lo lắng, nhưng hào quang chói sáng phát ra từ một Seokjin mặc đồ hoàng tử đã đủ trấn an biết bao trái tim con người.
"Senpai, anh đúng là có khí chất hoàng tử đó! Siêuuuu đẹp trai tới mức khá bảnh cũng khá đuối luôn!"
Các nàng nữ sinh quay vòng không ngừng khen ngợi, còn người được khen ngợi chỉ biết gãi đầu cười trừ. Cùng lúc này, Namjoon từ đầu đến giờ mới vén màn xuất hiện. Chậc, thật tình, con gái quả là rườm rà chết được. Kéo hắn đi sửa soạn chỉnh trang đến cả một thập kỷ, bây giờ sắp bắt đầu diễn rồi mới chịu buông tha.
Hắn bước vào, vừa mới ngẩng đầu thì giật mình nhận ra tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về mình. Kể cả Seokjin cũng không là ngoại lệ. Anh đảo một lượt từ trên xuống dưới, trang phục này, và quan trọng là, tóc...vuốt lên rồi. Hai hòn nhãn của tóc vàng long lanh lấp lánh phản chiếu đầy ngưỡng mộ, ngầu quá.
Bỏ ngoài tai lời cảm thán xung quanh, đôi đồng tử của hắn chỉ luôn luôn chú ý về một người. Namjoon bước tới trước mặt và Seokjin nghiêng đầu cười.
"Hợp với cậu lắm đó."
"Uhm...ừm, anh cũng vậy. Dễ-" May quá, chặn kịp.
"Dễ?"
"Ý tôi là mọi chuyện đôi lúc sẽ dễ hơn mình tưởng, nên không cần phải lo lắng vậy đâu."
"Hehe, nhìn tôi giống lo lắng lắm sao?" Seokjin cười nhưng cũng chẳng giấu được sự gượng gạo trong mắt kẻ phía trước.
"Tay anh đang run kìa."
Phải, là Seokjin lo lắng. Bởi vì hơn bất cứ ai, anh là người được tất cả kỳ vọng nhiều nhất. Nếu nói không có áp lực, chắc chắn sẽ là nói dối.
Namjoon đưa tay vò lên mái tóc vàng, những nữ sinh đã kỳ công chải chuốt thấy cảnh này lập tức như muốn xỉu ba phút ba giây từ từ mới tỉnh lại.
"Không sao." Cao to chậm rãi xoa dịu, khiến cho anh phải ngước lên nhìn hắn. "Cố lên."
⌯ ⌯
"Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Đôi khi chờ đợi cũng là một hạnh phúc mà haha. Sau đây là tiết mục cuối cùng cũng như là tiết mục mà bất kỳ ai trong chúng ta đều đang hồi hộp mong đợi. Xin chào mừng tác phẩm đến từ lớp 12A - Tình Yêu Lên Dốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co