Truyen3h.Co

Trai Nhật | NamJin

恋文 (𝘬𝘰𝘪𝘣𝘶𝘮𝘪) ㄥㄖᐯ乇

moan-meomeo

Namjoon cẩn trọng bước vào. Còn đang lo lắng nhìn quanh thì Seokjin đã lên tiếng trấn an.

"Cậu cứ tự nhiên, gia đình tôi đều đi hết rồi, vài ngày nữa mới về."

Nghe đến đây dây thần kinh mới có thể thả lỏng. Hắn theo anh vào trong, điều đầu tiên cần làm nhất lúc này vẫn là nên lột đồ
đi tắm. Namjoon đương nhiên không có ý định rườm rà như vậy, chỉ là muốn trú tạm một chút, ngớt mưa thì sẽ đi về.

"Không được đâu, cậu để ướt như thế sẽ bị cảm đấy." Seokjin không cho quyền từ chối, chưa gì đã nhanh chóng lấy khăn bỏ lên tay đối phương, kế tiếp là đến đồ thay, "Là đồ của anh tôi, có thể vừa với cậu đó."

Chợt nhận ra một điều là người ta có anh trai, cái đà này, muốn vượt qua ải phụ huynh để cướp rể thì đúng là hơi gian nan rồi. Tóc vàng đẩy lưng hắn vào nhà tắm, chỉ chỉ chỏ chỏ hướng dẫn đầy đủ hệt như ngày đầu tiên dắt đi tham quan trường rồi mới chịu bước ra ngoài.

May mắn thay là mọi thứ khá êm xuôi, ví dụ như gấu to không làm hư bất cứ cái gì trong quá trình gột rửa chẳng hạn, và đồ mặc thì cũng không quá chật chội mà vừa đủ thoải mái. Namjoon lau tóc bước ra ngoài, quan sát một hồi mới thấy cục bông vàng đang nhoi nhoi ở góc bếp. Hắn đi đến, hoá ra là ai kia đã tắm xong. Mấy người lùn lùn MÉT SÁU thường tắm nhanh như vậy hả? Tiết kiệm nước phết.

Trông Seokjin thành thạo làm đồ ăn, hắn mới nhớ là anh đã từng nói bản thân rất hay ở nhà một mình nên sớm đã quen những chuyện này. Bây giờ tận mắt chứng kiến quả thật không thể chê vào đâu. Lớp trưởng thì cái gì cũng giỏi, chỉ có một khuyết điểm là mãi vẫn chưa chịu thích hắn.

Cả hai cùng ngồi xuống, chập tay như một truyền thống trước khi bắt đầu gắp đũa lên.

"Sao nhà chỉ có mình anh vậy?" Nếu một bàn ăn mà không có cuộc trò chuyện thì chi bằng đi làm bài tập còn đỡ căng thẳng hơn là cái sự im lặng này.

"Chuyện thường mà. Bố mẹ tôi về quê còn anh trai thì không sống chung nữa."

"Tất là chỉ có một mình anh ngủ ở nhà?"

Xinh đẹp thản nhiên gật đầu, "Ừm."

Vậy mà anh vẫn thản nhiên để một người lạ vào nhà lúc trời tối ấy hả?

Mặc dù Namjoon không hẳn là một người lạ, nhưng nói cho đúng cũng chẳng phải là một người thân. Huống hồ chi ai kia còn là đoá hoa thu hút ong bướm, lỡ bị hắn mất khống chế 'chích' một cái thì có phải là lụi tàn cúc bông không?

Bởi vì tóc vẫn còn ươn ướt nên Seokjin chỉ tạm vén lên, Namjoon để ý đến có vài sợi loà xoà rơi xuống, theo phản xạ liền đưa tay đến. Tình huống này hệt như khoảnh khắc hôm đó, mắt anh mở to tròn ngước lên, còn hắn thì bắt đầu ý thức được rằng, KHÔNG. ỔN. RỒI.

"Anh để ly ở đâu thế?"

Bông vàng ngơ lấy một hồi, "À, cậu muốn uống nước hả? Để tôi đi lấy cho."

Bóng lưng nhỏ con quay đi, Namjoon lập tức suy sụp một góc tối trên bàn. Thế là không xong rồi, chưa gì tay chân đã có dấu hiệu táy máy. Cứ còn tiếp tục cái đà ở riêng kiểu này thì sớm muộn gì ong cũng sẽ phải bay đi hút mật.

Sau khi ăn xong, khách mời có ý định đi về nhưng chủ nhà khum cho, bảo rằng quần áo cần sấy khô xong mới có thể mặc. Phải đợi thêm một công đoạn nữa nên Seokjin kêu khách quý lên phòng mình ngồi chờ, anh ở đây xong chút việc thì sẽ lên sau.

Mọi người có biết, vào phòng riêng của crush thì cái đầu tiên cần làm là gì không? Là phải kéo phổi lên và hít một hơi thiệt- à bỏ qua đi, cái này thì biến thái quá (nhưng mà cứ làm phát, cũng có ai biết đâu). Hắn cẩn trọng quan sát, lớp trưởng có khác, phòng ốc đều gọn gàng tươm tất. Cầm lên bức hình ở trên bàn học, là ảnh Seokjin lúc bé xíu. Gương mặt bụ bẫm, gò má béo bở, nhìn muốn ngoạm cho cái. Nếu biết tới anh còn thời thơ ấu thì hắn đã sớm góp gạo từ lâu rồi (mặc dù tính ra thì hắn nhỏ hơn cả người ta).

Ngoại trừ một việc, là trên giường...gấu bông ở đâu ra mà lắm thế?! Namjoon bạo lực bóp đầu chú ủn ỉn bốc lên, cái này chẳng phải là mấy món quà mà Seokjin hay được nhận ở trường sao? Gặp hắn thì lại chẳng vứt quách đi cho rồi, hơi đâu chó mèo gà dê đều tha về nhà.

Cơ mà ngẫm lại thì...hình như Seokjin hiện tại là cũng đang tha hắn về nhà thì phải...

Không gian căn phòng yên ắng, một người cặm cụi làm bài, một người đối diện chống cằm xem bài người đang làm. Đấy là nói theo cách bao biện, còn nếu nói theo cách không có nghị lực thì là Namjoon lại đang rơi vào trạng thái giữ mắt trên một vật thể sống. Càng nhìn càng muốn chạm, mà một khi đã cảm thì chỉ sợ không dừng lại mà xúc luôn.

Chấm một dấu cuối câu trên giấy, Seokjin bỗng bật lên làm cho ai kia vì tập trung quá mà giật cả mình đánh rơi nhịp 1235.

"Ahhh làm xong rồi! Cậu xong chưa?"

Anh đẩy mắt qua bài của người đối diện, hết hồn vì ngoài vài dòng tiêu đề ra thì hầu như toàn bộ còn lại đều là giấy trắng.

"Woah, sao cậu chưa làm gì hết? Cậu không hiểu bài sao?"

"Hả? À ừ... ừm..."

Thấy gấu to rơi vào trạng thái tắc nghẽn ngôn ngữ, lớp trưởng lần đầu chứng kiến bạn học tiến thoái lưỡng nan thế này, nhiệt huyết trong lòng bỗng tăng lên một cây.

"Cậu có cần giúp không?" Không đợi trả lời, anh đã chủ động bò qua phía đối diện.

Namjoon định giữ giá lên tiếng không cần thì vừa lúc ai nọ đã nghiêng người qua để xem bài tập. Tay anh vô tình đụng vào vai hắn, chưa dừng lại khi chân của cả hai vì xếp chéo mà còn trực tiếp cà cạ vào nhau phờ ê hơn.

Kẻ cao hơn bắt đầu nuốt nước bọt. Mười lần tựu kế không bằng một lần làm đại, cao thủ hay vương thủ cũng không thể so nổi tranh thủ. Xã hội bây giờ nếu đã thích ai, vậy thì giá hay rau muống cũng đều đem xào thịt bò. Hắn lấy lại thế chủ động, đẩy bài tập của mình qua kế bên để cho nhỏ con khỏi phải nhướng tới. Đồng thời đem tay đặt ra sau lưng anh, tư thế kế tiếp chính là chỉ cần bản thân nhẹ nghiêng người một cái, ngay lập tức lửa đã gần rơm, hết chap này cũng bén.

"Rồi đó, cậu hiểu chưa?"

"Hiểu rồi. Nhưng bài này thì vẫn chưa, anh tiếp tục đi."

"Namjoon, cậu đã ngủ trong lớp hả?" Khiển trách thế thôi, nhưng chỉ bài đương nhiên tận tình không sót.

Nếu không phải là ngủ trong lớp thì cũng là dành thời gian để ngắm bạn bàn trước rồi. Dưới sự thiếu chú ý của tóc vàng, hắn được nước lấn tới, một mực di chuyển nhích nhích gần thêm. Tai nghe mắt thấy mũi hít, hoá ra toán học cũng có thể thơm thế này.

Seokjin vén màn nhìn ra cửa sổ, bầu trời đen kịt nhằm củng cố thêm cho cơn mưa nặng hạt. Thời tiết này mà ra đường thì hên xui có một chuyến miễn phí về thăm miền Trung.

Anh lo lắng xem đồng hồ, hết cách đành hướng tới nhân vật còn lại, "Bây giờ trễ rồi mà mưa vẫn lớn quá, cậu có muốn ngủ lại không?"

Namjoon lặng lại nhiều giây, từ nãy đến giờ đã như quả bom nổ chậm. Xoa xoa hai bên thái dương, dáng vẻ u phiền vì dường như đối phương chẳng ý thức được tình cảnh hiện tại là như thế nào. Sau cùng, hắn nghiêm túc ngước lên nhìn anh.

"Anh biết tôi thích anh mà đúng không?"

"A?" Seokjin đơ ra một lúc, "Ơ...ừm..."

Cái khoảng yên lặng đó là cái quái gì vậy?

Trông gương mặt kia vẫn không có tí chất xám nào về chuyện đang diễn ra, tên nhỏ hơn bất lực buông một hơi thở dài rồi đứng dậy.

"Nếu có chuyện gì thì là lỗi của anh đấy."

"Sao cơ?"

"Anh không tính đi lấy chăn gối hả? Hay là muốn tôi ngủ trên giường với anh luôn?"

May là tóc vàng không ngu ngơ tới mức cái gì cũng đồng ý. Ban đầu cả hai lóng ngóng không biết nên đặt  chỗ nằm ở đâu, nhưng chẳng lẽ ngủ chung một phòng mà người hướng Bắc, người hướng Nam thì còn ra trò hề gì. Kết quả là Namjoon đắc địa dưới cạnh giường Seokjin, khoảng cách này cũng có thể gọi là nằm bên nhau đấy. Có điều là cần người phía trên phải cẩn thận ghi nhớ, nếu không lúc bước xuống thì kẻ bên dưới hên sẽ bị đạp hụt, xui sẽ bị đạp dính, xui xui nữa sẽ là trứng gà biến thành ốp la.

Đêm nay bầu trời nhất quyết mưa không dứt, ngược lại còn tăng thêm độ khó cho gió to nổi lên. Ai ra đường giờ này thì chắc chắn được ông trời chụp cho tấm hình. Bên ngoài chốc chốc lại sáng lên một tia sét, Namjoon nằm gối đầu trên tay, ánh mắt nhìn lên trần nhà.

"Này, sao anh không nói thật đi?"

Seokjin nằm trên giường vẫn chưa ngủ, "Ý cậu là sao?"

"Anh cố ý mời tôi về nhà, câu thời gian sấy đồ, kêu tôi cùng làm bài tập và cuối cùng là muốn tôi ngủ chung. Tất cả điều này là vì..."

Người lớn hơn nuốt nước bọt.

"...Anh sợ sấm."

Bắt dính thóp, ai nọ chỉ còn cách cười trừ, "Bị cậu phát hiện rồi..."

"Nếu mỗi lần sét đánh anh không giật mình một cái thì tôi cũng đã không để ý."

"Haha... Nhưng dù gì bây giờ đã có cậu rồi, nên là–"

Bầu trời bỗng vang lên một tiếng rầm lớn, tất cả mọi ánh đèn đường đều vụt tắt, trong đó bao gồm luôn cả đèn ngủ phòng Seokjin.

...

"Giờ thì cậu hiểu sao tôi sợ sấm chưa?"

"..." Namjoon bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc thì hôm nay có bao nhiêu đứa bắc thang lên hỏi ông trời mà làm ổng quạo dữ thần.

Hắn vơ lấy điện thoại mở đèn pin lên, "Nhà anh có nến không?"

Khi mới vừa đứng dậy có ý định bước ra cửa thì bất thình lình hắn bị tóm lấy. Tốc độ vì quá gấp nên sức lực theo đó có hơi mạnh mà siết vào cổ tay.

"T-Tôi đi theo với."

Mắt tên trai mở to nhìn khuôn mặt lo lắng phía trước, hắn biết Seokjin nhát nhưng không hề nghĩ anh lại sợ tới mức này.

"Đó, cậu cứ đi thẳng tới."

Bông vàng ôm chặt cánh tay như vật bất ly thân, lẽo đẽo bám sát phía sau trụ cột vững chắc, không quên chỉ chỉ chỏ chỏ dẫn đường đằng trước.

"Đây là nhà anh đấy."

"Cậu nghĩ ma nó sẽ quan tâm nhà ai hả?"

"Làm quái gì có ma."

"Cậu không gặp không có nghĩa là không có."

"Tôi không gặp, chỉ là tôi không tưởng tượng."

"Tôi không có tưởng tượng, và tôi cũng không có lùn!"

"Anh bị phản xạ vô điều kiện hả?"

Namjoon mồi lửa, nhanh chóng đã xuất hiện thêm một nguồn sáng thứ hai. Quay trở về phòng, người nọ tất nhiên vẫn một bộ dạng sóc nhỏ ôm chặt gấu lớn. Trông bề ngoài tỏ ra phiền phức, chứ thật ra sâu bên trong được crush kè kè mà sướng rơn.

Vì sáng mai vẫn cần phải đi học nên sau khi đặt nến ở một góc, cả hai giường ai nấy ngủ chứ ai mà rảnh thức trắng đêm hàn huyên. Đó là cách họ lớp A còn bạn thì lớp C đó cái đồ điểm trên trung bình.

⌯ ⌯

Kim giờ nhích qua con số hai, Seokjin tiếp tục trở người. Không phải là ngủ không được, mà là cứ liên tục bị giật mình. Vừa chìm vào được giấc sâu không lâu đã bị tiếng sấm làm cho bừng tỉnh. Anh uể oải ngồi dậy, xoay người bước xuống giường thì kế tiếp hai giây đã nhào đầu xuống đất.

À quên mất, là nhà có khách. Thật ra nghĩ tới cũng thấy hãi, tự nhiên ban đêm ban hôm bước xuống giường đi xả lũ thì bỗng vấp phải một cái chân từ đâu lòi ra, kèo này trước khi vào nhà vệ sinh thì cũng đã ướt quần rồi.

"...Anh còn tính ngồi đó bao lâu nữa?"

Tóc vàng giật mình lần thứ n, may mắn là lúc té xuống cũng là té lên người ai kia.

"Cậu tỉnh hả?"

"Anh thử bị dẫm xem có tỉnh không?" Thật ra thì nãy giờ hắn cũng như anh, vẫn chưa chợp mắt.

"Ah xin lỗi! Cậu có sao không?"

"Không, nhưng mà anh-"

"À, cậu... có thể... đi vệ sinh... chung với tôi được không..." Không dám đi tiểu một mình cũng quê đấy, nhưng mấy con ma thì thích mấy người hèn như thế lắm. "Tôi... không có nhát tới thế đâu, nhưng mà... sấm càng ngày càng lớn..."

Mặt Namjoon tối sầm, "Đầu tiên... anh đứng dậy trước đi..." Không thì sấm chẳng phải là thứ duy nhất càng lớn đâu.

"Á xin lỗi, ngồi lên cậu nãy giờ!"

"Không phải mình tôi đâu, anh còn ngồi lên cả thứ khác nữa."

"Còn cái gì khác nữa? Cậu đừng có doạ-"

Vừa đang chuẩn bị nâng hông để đứng lên, Seokjin đột ngột bị giật xuống. Hai tay theo phản xạ vội chống lên ngực, trong khi toàn bộ ngũ quan thì áp cực kỳ sát lên khuôn mặt của kẻ bên dưới.

"Thứ anh nên sợ bây giờ, không phải là ma đâu."

Hơi thở của Namjoon chạm khẽ lên môi, làm cho ngực trái anh bất chợt thình thịch.

"Ý cậu là... CÓ CẢ QUỶ NỮA HẢ?!"

Rốt cuộc thì anh vào lớp giỏi bằng cách nào vậy? Hắn ngao ngán thở dài hai giây rưỡi, đem ngu ngốc kia (đã có biệt danh mới) đặt sang kế bên rồi đứng dậy cầm lấy đèn.

"Nếu anh không đi thì tôi đi trước."

"Ah chờ!"

⌯ ⌯

Kim phút nhích qua con số chín, ba giờ kém mười lăm khuya. Con hêu trong tay Seokjin đã ngủ nhưng Seokjin thì vẫn chưa.

"Anh tính sáng không đi học sao?"

Chủ nhà giật mình, làm cho hêu hồng cũng giật lây. "...Cậu đừng có bất thình lình lên tiếng được không?"

"Thế thì anh cũng đừng rục rịch nữa." Hắn nằm bên dưới nghe tiếng cọt kẹt liên tục cũng khổ chẳng kém đâu.

"...Xin lỗi." Cơ mà... "Cũng không phải là do cậu còn gì?" Ban nãy doạ có quỷ đã đành đi, vậy mà trong lúc đi vệ sinh còn cố ý chơi ú oà với anh nữa, coi tức không?

"Là do anh yếu thôi." Tính ra thì cũng mê chứ, người ta vì sợ quá mà bay lại ôm hắn. Nhào hẳn cả vào lòng thì đúng là phê chữ ê căn bậc ba.

"Im đi..." Dừng lại một tí rồi lí nhí, "Đồ chó..."

"...Lần đầu nghe anh chửi thề đấy."

"Nghe nhầm rồi."

Namjoon đặt mắt lên trần nhà, ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa tạnh, ngọn nến thì đã tan chảy nửa cây. Hắn ngồi dậy làm cho Seokjin để ý tới, vừa muốn hỏi là đi đâu thì bất ngờ kẻ kia bỗng nhiên trèo lên giường.

"Xích vào." Gấu to giở mền anh lên, không đợi đồng ý đã tự tung tự tác.

Người lớn hơn lớ ngớ không hiểu chuyện gì, lại bị đối phương chen chúc nằm vào nên theo bản năng cũng dịch người chừa chỗ.

"Hả cái gì- Ah khoan!"

Namjoon không nói hai lời đã cầm con heo hồng đang được ôm quăng đi, tiếp đó con nào là chướng ngoại vật cũng tiễn nốt xuống sàn. Hắn ứa gan với mấy thứ nhồi bông này từ lúc vào phòng rồi.

"Nè cậu làm cái gì vậy!"

Dù gì trước sau cũng đã mang tiếng ngủ chung, vậy thì ngại đếch gì mà không ngủ luôn chung giường? Bạn sợ à?

"Không phải anh cứ thấp thõm không ngủ được còn gì. Với lại bên dưới lạnh quá, tôi cũng không thể ngủ."

Tóc vàng hoang mang Hồ Quang Hiếu nhưng cũng không có cách nào để đuổi người ta xuống.

"Anh nằm cứng đơ như khúc gỗ thì ngủ kiểu gì?"

"Tại cậu nằm sát quá đó!"

"Là do giường anh bé quá thôi."

Namjoon đã dám liều tới mức này, vậy thì còn gì phải ngán chú cháu thằng nào? Tầm này phụ huynh của lớp trưởng có đột xuất trở về đi nữa thì hắn cũng sẽ quất xả láng.

Kẻ nhỏ hơn luồn tay kê xuống dưới đầu anh, tay còn lại thậm chí không kiêng nể gì mà nắm luôn cả phần eo. Không đợi người kế bên phản ứng, hắn chỉ cần dùng một chút sức lực, Seokjin ngay lập tức đã bị kéo đến nằm gọn trong lòng.

"Thả lỏng, tôi không ăn thịt anh đâu mà sợ." Hắn vỗ về lên mái đầu, sau lưng vuốt ve trấn an. Đương nhiên là không vô sỉ tới độ có thể lướt xuống thấp thêm nữa, tính mỗi việc chung giường thôi đã là ông nội của đốt cháy giai đoạn rồi.

"Ngủ đi, nếu anh không muốn sáng trên đài có tin tức về một con gấu trúc biết đi học."

Gương mặt Seokjin vùi trong ngực, quả thật có cảm giác không quen bởi trước giờ chưa từng trải qua chuyện này. Nhưng cái cách mà ai đó nhẹ nhàng xoa dịu, nó khiến cho bản thân anh đang dần buông lỏng cảnh giác. Bàn tay vốn ban đầu đặt ngay giữa bụng cả hai để giữ khoảng cách, giờ đây lại đang lặng lẽ trượt lên hông đối phương để chầm chậm níu lấy thân áo.

Cảm nhận được hơi thở của người trong lòng đã trở nên đều đặn, Namjoon ghì chặt lấy bé nhỏ hơn và dụi mặt xuống mái tóc. Đêm nay mất ngủ đấy, nhưng mà... đáng không? Đáng!

⌯ ⌯ ⌯

Bonk bonk bonk. Tiếng chuông trường kêu (chắc vậy).

Hôm nay một sự việc độc lạ xảy ra, Kim Seokjin kiêm lớp trưởng 12A aka đấng của toàn trường đang đi-trên-hành-lang-một-mình.

Chuyện là vừa hết tiết, anh chỉ mới hàn huyên với bạn bè một tẹo thì xoay đi xoay lại đã thấy mét tám biến đâu mất còn mỗi không mét. Ngỡ rằng đi lát thôi sẽ quay về, nào ngờ đâu đã gần hết giờ nghỉ trưa mà vẫn biệt tăm mất tích.

Seokjin ngày nào cũng đều có hảo đệ ngồi ăn chung, hôm nay không có tất nhiên ăn không ngon. Anh đã lục lọi hết một vòng trường nhưng chả có góc cạnh nào là có dấu hiệu rụng lông của gấu. Tức tưởi loanh quanh ngoài sân, ai ngờ vô ý lại là hữu ý tìm được người.

Trường này nếu Namjoon đứng hạng nhì về chiều cao thì chắc chắn hạng nhất sẽ bị gạch sổ. Vừa nhìn thấy mái đầu thì dây bắt sóng của anh đã báo hiệu tìm đúng người. Tóc vàng háo hức chạy tới, vừa đi được nửa đường thì ngay lập tức phải phanh lại.

Không chỉ một người, mà là hai người. Đây chẳng phải là có ý xấu rình trộm, đây là bản năng của nhân loại khi thấy chuyện đa nghi thì sẽ liền đi núp lùm. Seokjin len lén ló đầu, bóng mát sau trường vắng tanh, một nam một nữ đứng đây làm gì?

Do đứng khá xa nên không thể nghe ngóng được cuộc trò chuyện, vì thế đại não bắt đầu hình dung ra một trăm lẻ bảy tình huống khác nhau. Đến đây, anh giật mình nhận ra, từ khi nào mình lại có những hành vi xấu xa như thế này? Nhỏ con lắc đầu thức tỉnh bản thân, ai cũng có chuyện riêng, người ngoài không nên xen vào.

Khi lớp trưởng gương mẫu vừa chuẩn bị cải tà quy chính và ngừng xem trộm, hành động tiếp theo của bạn gái khiến cho anh phải đứng hình. Nữ sinh cúi người đưa cho Namjoon một lá thư, nhưng đó chưa phải là cao trào nhất khi mắt anh mở to hết mức trước hình ảnh hắn đưa tay nhận lấy bức thư ấy.

Seokjin tức khắc quay mặt mà không dám tiếp tục chứng kiến, hơi thở bỗng nhiên trở nên gấp bất thường. Tim anh đập mạnh, lòng rối loạn như tơ, tâm trí quẫn bách không thể suy nghĩ được điều gì, chỉ còn biết vội cong chân rời đi.

⌯ ⌯

Ở tiết tiếp theo Namjoon trở về lớp, theo thói quen dò mắt tìm người. Chỉ thấy một đầu vàng đang cặm cụi viết bài, cho là anh bận nên tạm thời đành tránh làm phiền.

Rồi lại tiết kế, tiết kế và tiết kế nữa cho đến khi tan học, tâm trạng hắn đen thui một cục khi nhận ra rằng, SEOKJIN KHÔNG HỀ NHÌN HẮN MỘT CÁI NÀO. Tất cả mọi lần bắt chuyện, người ta đều kiếm bảy mươi hai lý do thần thông để trốn tránh.

Cao to ý thức được có việc chẳng lành, định chờ sau giờ học sẽ làm cho ra lẽ. Ai ngờ đâu không ăn ốc bị bắt đi đổ vỏ, giáo viên chủ nhiệm sai hắn chút việc vặt. Đến lúc thi công hoàn thành thì cuộc đời đắng cay đã nhận ra bạn bàn trước xách cặp đi về mất rồi.

Trên hành lang có chiếc bóng lẻ loi, nếu tâm trạng của ai kia là đen một cục thì tâm trạng của người này hiện tại sẽ là hoa nở không màu. Seokjin thật chất cũng không hiểu là bản thân đang làm cái gì, vì sao lại trốn tránh, vì sao lại nói không nên lời, và cũng vì sao lại bứt rứt khó chịu đến thế.

Dòng suy nghĩ bị phá ngang, thiếu niên dừng bước, nét mặt bắt đầu vặn vẹo.

"Senpai! Mãi mới bắt gặp được lúc anh một mình đó! Dạo gần đây anh cứ bị tên kia lẽo đẽo theo, thật phiền chết được!" Tên này nói rồi lại đến tên kia chen vào, bộ dạng cả ba rất hào hứng phấn khởi.

"Ừm... Nếu các cậu có chuyện gì thì có thể đợi ngày mai được không? Bây giờ cũng tan học rồi..."

"Không được! Hay là anh đi theo tụi em một chút, tụi em có cái này cho anh xem!"

Seokjin căng thẳng, trông nét mặt của ba nam sinh phía trước, hết mười phần đều cảm thấy không an toàn. Anh do dự lùi về một bước chân, ngay sau không nói câu nào vội vàng quay người bỏ chạy về hướng ngược lại. Quả như dự đoán, ba kẻ ta liền đuổi theo, nếu không có ý đồ xấu thì tại sao phải cố gắng bắt người như thế?

Tóc vàng chạy mà trong lòng nơm nớp sợ hãi, bản chất nhỏ con làm sao có thể so nổi cùng lúc với quân địch. Cuối cùng nhắm mắt không nhìn đường, anh tông sầm vào một ai đó trước mặt. Vừa né ra để xin lỗi thì bả vai bất ngờ bị giữ lấy, một lần nữa kéo anh ghì sát trở lại vào trong lòng ngực.

Namjoon ôm chặt lấy người thương rõ ràng như một hành động thể hiện quyền sở hữu, mắt trừng lên phóng vào ba thanh niên nọ đã teo hết trứng.

"Một là các cậu khuất mắt tôi, hai là tôi khoét mắt các cậu."

Đến Seokjin nghe còn thấy rùng rợn thì huống chi là người bị đe doạ chả vắt chân lên cổ mà chạy tám hướng.

"Ừm..."

Anh thấp thỏm, chưa kịp nhận diện mặt thì đã bị một luồng gió lôi đi. Namjoon kéo cả hai đến một căn phòng trống, đóng cửa, khoá chốt.

"C-Cậu muốn gì..."

Chàng thơ chột dạ lui về, trong khi cao hơn thì từng bước áp sát.

"Sao lại tránh tôi?"

"Tôi kh..không có."

"Anh không có thì mới xảy ra chuyện gì đây?"

Anh mím môi, cuối cùng không muốn che giấu nữa. "Sao cậu không nói trước đi, chẳng phải là cậu có bạn gái còn gì..."

"Bạn gái?" Namjoon nghệt ra, "À, là chuyện ban trưa. Anh đã nhìn thấy sao?"

"Nếu tôi không thấy thì cậu sẽ không nói luôn đúng không?"

Hắn gãi gãi đầu, "Tôi cảm thấy nó cũng không quan trọng lắm."

"Sao lại không? Cậu có bạn gái đấy." Giọng bé nhỏ nghe qua là biết đang dỗi, nhưng mà tại sao dỗi thì bé hong nói.

"Này, anh cứ một câu bạn gái, hai câu cũng bạn gái. Tôi có nói là mình đã đồng ý đâu?"

"Gì cơ?" Seokjin ngạc nhiên ngước lên, "Nhưng cậu đã nhận thư tình mà? Nếu tỏ tình mà nhận thư, tức là người đó đã đồng ý."

"...Lại còn có chuyện này nữa hả?" Thảo nào lúc hắn vừa nhận thư xong và từ chối ngay sau đó thì cô nàng bỗng bật khóc, la lên "ô ma ê ba kà cái đồ chết tiệt cậu làm cái quái gì vậy hả!" rồi chạy đi mất.

"Thế ý của cậu là, cậu không có bạn gái?"

"Không có." Namjoon xoa đầu thở dài, hoá ra là vì chuyện này mà bị quăng bơ cả ngày nay. Đến khi nào thì ngu ngốc kia mới có thể hoàn toàn ý thức được, rằng lời thổ lộ của hắn không chỉ đơn giản là một câu nói cho có rồi thôi.

"Jin, tôi thích anh. Chỉ là nhắc cho anh nhớ."

Vốn không hy vọng gì vào câu tỏ tình nhắc lại này, nhưng phản ứng khác lạ của Seokjin thật sự đã thành công làm cho hắn phải lặng người.

Chưa bất kỳ lần nào, lần đầu tiên ngỏ lời, hay thậm chí là lần đó hôn, khuôn mặt của anh chưa bao giờ đỏ lựng như thế này. Khi ai đó đỏ mặt, điều đó đồng nghĩa là trong thâm tâm họ đã thấu hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi từ đó mới có thể mãnh liệt tác động lên cảm xúc thật và tăng lưu thông máu, gây ra hiện tượng còn được gọi là xấu hổ.

Môi tên lưu manh tới giờ cong lên, "Sao vậy? Anh ngại sao?"

"Kh-Không có!" Bước chân anh lùi về vì boy phố lại bắt đầu dở thói trêu ghẹo mà áp tới.

"À phải rồi. Sao anh để ý đến việc tôi có bạn gái như thế? Chuyện đó khiến anh phiền lòng gì sao, senpai?"

"Kh-Không có... Chỉ là thấy b-buồn một chút..."

"Thế anh nói xem tại sao lại cảm thấy buồn?"

Tóc vàng bị ép tới mức chạm lưng lên cửa sổ, không còn đường lui vậy thì còn cách chạy đường vòng. Anh vừa nghiêng qua phải thì lập tức bị tay phải cản lấy, vừa nghiêng qua trái thì lập tức cũng bị tay trái chặn nốt (thật ra thì có thể cúi xuống chui lỗ chó, nhưng mà nó không lãng mạn cho lắm).

Nhỏ bé bị dồn vào đường cùng, hoảng loạn nguyên cây chỉ còn cách đành hét lên giải thoát. "LÀ NẾU CẬU CÓ BẠN GÁI THÌ TÔI SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ NỮA. SẼ BỊ RẤT NHIỀU NGƯỜI LÀM PHIỀN. SẼ KHÔNG CÓ NGƯỜI ĂN CƠM CHUNG. SAU CÙNG SẼ KHÔNG CÒN LÀ BẠN THÂN NỮA!"

Làm một hơi, cả phòng im re.

Seokjin thở hổn hển còn Namjoon thì thẩm thấu xong mà muốn tự vẫn. Tuy thừa biết đây vẫn chưa phải là những lời thật lòng nhất, nhưng hai chữ 'bạn thân' nghe sao mà muốn từ chối nhận quan hệ.

Gấu to bẹo má anh ra một khúc, tạm thời cất trái tim rỉ máu qua một bên. "Ugh, tôi không phải là cận vệ thật của anh đâu hoàng tử."

Chọc tới nhiêu đây đã gào bể nhà rồi, ghẹo nữa chắc bị nhai đầu luôn quá. Hắn thở dài, nới giãn khoảng cách rồi xoay người.

"Về thôi, trễ rồi."

Seokjin nhìn bóng lưng bước đi, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tay cuộn chặt trên ngực thật lâu, hít một hơi sâu rồi kêu lấy tên hắn.

"Namjoon, hình như mắt tôi vào bụi rồi. Cậu xem giúp tôi với."

Tất nhiên đối phương không hề từ chối. Hắn cúi người, cẩn thận giữ gương mặt anh nâng lên.

"Nào, mở mắt ra. Từ từ th-"

Không cần phải chờ mở mắt, hai tay Seokjin nhanh như gió túm lấy cổ áo của Namjoon kéo xuống. Đợt trước là hắn nghiêng đầu, vậy thì đợt này sẽ đến lượt anh. Môi cả hai ấn lên nhau, hương vị quen thuộc dễ chịu, mềm mại và ướt át như lần đầu tiên.

Bốn cánh môi chầm chậm chia tách, đôi mắt chàng thơ đọng đầy nước long lanh cùng gò má đã vẽ lên sắc hồng.

"Nè, nếu bây giờ tôi đưa thư tình, liệu cậu sẽ nhận chứ?"

Mar 20, 2021 - May 4, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co