Truyen3h.Co

Trai Nhật | NamJin

大雨 (𝘰𝘢𝘮𝘦) 尺卂丨几

moan-meomeo

Trời hôm nay nắng đẹp, nhưng trong lòng Seokjin thì không như thế. Hiếm khi tóc vàng dậy trễ, nhưng hôm nay thì đã vi phạm nguyên tắc rồi.

Cũng không phải là lần đầu được tỏ tình, vậy thì vì sao lại ăn không ngon, ngủ không yên thế này?

Nhỏ con mơ hồ đi đến tủ khoá, vừa mở ra mới sực nhớ đến chuyện muôn thuở nên theo bản năng liền nhắm mắt. Kết quả hai giây sau đó đều không cảm nhận được một chút chuyển động nào. Anh mở mắt, phát hiện trong tủ rất ngăn nắp, ngoài trừ ít đồ của bản thân ra thì những món-quà-theo-thông-tục đều chẳng thấy đâu.

Anh ngơ ra một lúc rồi đi đến thay giày, ngạc nhiên vì nhận ra trong giày là một khoảng trống theo đáng ra là phải như thế thay vì đầy thứ linh tinh vụn vặt quà cáp. Mang vào, trong đầu bắt đầu loay hoay suy nghĩ.

"Bảo vệ khỏi những rắc rối", ý của cậu ta là như thế này sao?

Seokjin thấp thỏm bước vào lớp, như mọi lần tất cả học sinh sẽ bắt chuyện với anh. Nhưng vị lớp trưởng hôm nay, chả hiểu thế nào lại chỉ bất giác chú ý tới góc cuối lớp. Tất nhiên thì người ta không ta như anh, không rén rèn ren sau khi tỏ tình, vẫn bình tĩnh thong thả như bao ngày.

Namjoon đang nhìn cửa sổ, nghe tiếng ồn ào mới xoay lại quan sát. Cả hai chạm mắt và nhỏ bé nọ có tật giật mình nên lập tức xoay đi. Cả buổi học hôm đó, Seokjin không tài nào tập trung nổi, nhất là khi cảm nhận được sự chằm chằm đến từ phía sau. (Seokjin nhỏ con nhưng vẫn ngồi gần cuối vì học giỏi.)

Cứ ngỡ là ráng chịu chút nữa thôi, nào ngờ đến giờ nghỉ trưa mọi thứ thậm chí còn cực hình hơn gấp đôi. Tóc vàng đi đằng trước, ở sau hai mét là ai kia từng bước nối gót. Namjoon luôn giữ khoảng cách như thế, không hề bước tới gần anh, đơn giản chỉ là 'đi theo'.

Seokjin tất nhiên căng thẳng không ít, cớ gì lại bị theo đuôi thế kia. Là nửa phần không hiểu, nhưng nửa phần còn lại chợt nhận ra là vì điều gì. Theo thông thường, nếu anh bước đi một mình trên hành lang chắc chắn sẽ không thoát nổi câu lạc bộ hâm mộ của chính mình. Nhưng hôm nay thì khác, mọi người đơn thuần chỉ cúi chào nhìn anh và rồi lướt qua, không một ai dám xáp tới nữa. Và tóc vàng khá chắc kèo lý do là bởi vì ánh mắt không mấy thân thiện ngay phía sau mình. Cao to cũng có, đô con cũng có, giang hồ cũng có, nếu muốn doạ người thì liệu có khó khăn gì.

Phòng học, tủ khoá, cầu thang, sân trường, kể cả nhà vệ sinh... Ở đâu Seokjin cũng bị mặt gấu vác cái thân xác to lù lù đi theo. Cuối cùng là không thể chịu nổi nữa, anh hít sâu một hơi, đếm hai ba năm xong cong chân bỏ chạy.

Kết quả giữa thanh thiên bạch nhật, có một đôi đố anh bắt được em làm loạn chốn đông người. Cả hai kết thúc khi nhỏ con chạy tới đường cùng là trên sân thượng, anh thở hồng hộc, máu tức dồn lên não nên không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

"KIM NAMJOON, CẬU ĐI THEO TÔI RỐT CUỘC LÀ CÓ Ý ĐỒ GÌ HẢ?!"

Hắn nhăn mặt, "Cái đó không phải là nên hỏi anh? Anh là người né tôi trước còn gì?"

Nghe đến đây Seokjin màu đo đỏ, vô thức xoay mặt đi, "Cũng không phải là tại cậu? Tự nhiên lại làm cái chuyện đó..."

"Chỉ là hun có một cái, có phải cưỡng ép anh đâu."

Tóc vàng cọc lên, nếu có đồ để chọi là đầu mét tám kia chắc chắn sưng lên ba cục rồi. "Cậu còn dám nói nữa?!" Anh đưa tay che lấy môi, "Dù gì đó cũng là...nụ hôn đầu..."

Nghe giọng người ta lí nhí nhỏ dần, mắt Namjoon mở to, khoé miệng bỗng nhếch lên. Hắn áp sát bước tới gần, "Thảo nào, hoá ra là lần đầu. Còn nhiều cái lần đầu khác nữa, anh có muốn thử nốt không?"

Seokjin tăng thêm ba bậc cảm xúc, vừa cuộn tay định đúm cho một cái chết luôn thì cao to lùi về sau, hai tay giơ lên đầu hàng.

"Được rồi, không chọc anh nữa." Nói chứ, trông thế kia, bảo không chọc nữa thì là nói dối rồi. "Nhưng anh cũng đừng tránh tôi nữa, tôi tỏ tình với anh chứ không phải là ăn thịt anh."

"Làm sao mà không tránh được chứ... Cậu không thấy kỳ sao?"

"Kỳ là kỳ thế nào? Tôi không có bắt ép anh thích tôi, thế thì anh cứ như bình thường là được rồi."

Người lớn hơn đắn đo, "Cậu chắc chưa?"

Hắn nhéo lấy gò má mềm, "Cái đó anh đi mà tự hỏi chính mình."

Sau buổi làm rõ sự tình trên nơi thanh cao gió mát, cả hai cuối cùng đã trở về như bao ngày. Chỉ có một điều đặc biệt khác hơn là đúng như những gì Namjoon đã hứa, Seokjin không còn bị làm phiền bởi những rắc rối thông thường nữa.

Chẳng mấy chốc cũng đã đến tuần lễ thứ hai của lễ hội. Tuần này sẽ là các lớp tự xây dựng thiết kế tuỳ chọn cho lớp mình. Trong đó bao gồm các quán ăn, tiệm quà lưu niệm, nhà ma, các trò chơi nhỏ,...a a và ô ô.

Lớp 12A bốc thăm trúng được lựa chọn quán ăn. Không dễ cũng chẳng quá khó, chỉ cần trang trí (điều mà bất kỳ lớp nào cũng phải làm), bàn ghế thì lấy của học sinh xong gộp lại thành hai người cho đến bốn người, đồ ăn thì càng dễ dàng hơn. Lớp cùng góp quỹ hoặc tuỳ lòng thảo tâm của giáo viên mà sẽ đi mua thực phẩm có sẵn.

Thể lệ của lễ hội là mỗi học sinh tham gia một sự kiện của bất kỳ lớp thì sẽ đều nhận được một con tem đóng dấu. Số lượng càng nhiều thì sẽ được quy ra điểm tổng của lớp. Tất nhiên vì để cân bằng nên mỗi hoạt động chỉ được duy nhất một dấu tem, nếu đã có rồi thì cho dù có chơi lại cũng không thể tiếp tục nhận.

Bởi vì là trường trung học nên chỉ có 3 lớp từ mười đến mười hai. Mỗi lớp sẽ chia ra 6 cấp độ từ học giỏi cho tới học kém giỏi (A B C D...). Mỗi lớp học có giới hạn là 40 học sinh, suy ra tổng kết của trường trung học phổ thông là có 18 lớp học và (khoảng chừng) 720 mươi học sinh. Nếu tất cả học sinh đều vô vi cần tiên thủ thì tính theo tỷ lệ sẽ có 81% học sinh có thể nhận được từ 13 - 16 con tem. 81% trên 720 là sẽ bằng 583 (đã làm tròn) học sinh. Cứ 10 con tem thì sẽ đổi ra được 1 điểm, vậy thì cứ trung bình của mỗi lớp là sẽ được cộng thêm được từ 40 điểm cho tới 60 điểm tổng. Đứng nhất không khó, chỉ khó là có biết làm toán hay không.

Lại một thời gian cần cù bù siêng năng của học sinh trôi qua, ít ra thì nó vẫn đỡ khủng bố hơn khoảng thời gian ôn thi. Tuy nhiên, không phải là bóc lột sức lao động, học sinh đương nhiên vẫn còn một khoảng nghỉ ngơi khác, là giờ nghỉ trưa.

Sau hôm bữa đuổi bắt thì cả hai đã khai thác được sân thượng là một chỗ ăn trưa không tồi, cũng vừa là một nơi thích hợp tránh bị làm phiền. Kể từ lần đó thì Seokjin và Namjoon như hình với bóng, đi đâu cũng đều kè kè nhau, vừa hợp lý để bảo vệ nhỏ bé mà cũng vừa hợp tình để đẩy xa những kẻ khác khiến cho người ta chỉ còn một mình hắn để nhìn tới. 148 không phải chỉ là chỉ số IQ, nó còn là cả một cái đầu.

Gió thổi man mát, Namjoon dựa vào hàng rào ăn bánh mì mới mua từ dưới căn tin. Ngược lại thì Seokjin thận trọng hơn, anh mở ra hộp đồ ăn tự làm nhìn ngon hết xảy muốn ăn luôn cả hộp và nuốt luôn cả người nấu.

"Anh tự làm sao?"

Tóc vàng gật đầu, "Bởi vì tôi thường xuyên ở nhà một mình nên là phải tự phục vụ."

"Anh còn gì không biết làm nữa không?" Từ học giỏi, thông minh (thật ra thì có hơi baka), cẩn thận, khéo tay, nấu ăn, x̶i̶n̶h̶ ̶x̶ắ̶n̶,̶ ̶t̶h̶ơ̶m̶ ̶n̶g̶o̶n̶,...

À, cũng không phải là không có. Làm người yêu hắn.

"Tôi không có giỏi đến thế đâu." Anh gắp miếng đồ ăn lên, phát hiện ai kia vẫn đang nhìn mình. Kết quả lại thuận tay đẩy con xúc xích bạch tuột tới trước hắn.

"Cậu muốn ăn thử không?"

Namjoon tạm đứng hình. Trong đầu liệt ra một câu hỏi như sau: Nên ăn cái gì?
(A) Không ăn
(B) Ăn bạch tuột
(C) Đổi ăn cà chua bi
(D) Ăn người gắp bạch tuột

Sợ người ta chờ lâu mỏi tay, hắn quyết định nhanh nhướng tới, há miệng ngậm lấy. Thôi thì ráng nhịn, về sau không những chỉ được ăn mỗi bạch tuột và người gắp bạch tuột mà còn là nhiều món thịnh soạn khác nữa. Nhắc lại, IQ là cả một cái đầu.

"Ngon không?" Anh cười cười.

"Ao ngon ằng anh."

"Hả?"

"Ngon."

Namjoon nhai nhai, tiếp tục đặt mắt quan sát nhỏ bé gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Nhìn đầu đũa được chạm gián tiếp kia, chả hiểu thế nào mà lại có chút trẻ con ngượng ngùng xoay đi.

Rốt cuộc thì Seokjin có còn nhớ là hắn thích anh không đây?

⌯ ⌯ ⌯

Tích tắc thời gian thoi đưa, bầu trời năm ấy cứ mưa mãi, crush của bạn giờ đây đã thành bồ ai.

Lớp 12A dưới tay các bạn nữ đã biến thành một tiệm bánh ngọt màu hường thơ mộng, may là chưa công túa hoá tới mức đồng phục phục vụ nam cũng bị ảnh hưởng. (Ừ thì nó có dễ thương đấy nhưng chắc mặc lên cũng không tới mức bede chúa.)

Nhưng mọi người có biết tới đồng phục đặc cách chưa? Chính là đặc cách cho những con người đặc biệt. Và chắc chắn là không ai khác ngoài lớp trưởng hoàn hảo của họ. Trong khi các bạn nam bận vest đen chỉnh tề điểm chút màu hồng thắm ngầu lòi thì riêng Seokjin lại phải bận...đồ hầu gái.

Khoan đã, mọi người đừng chửi. Có một lý do rất chính đáng để Seokjin phải hoá trang như thế này, đó là vì để câu khách. Còn một khoản điều luật nữa chưa nhắc đến, nếu lớp nào được đông khách nhất thì sẽ được nhận một phần thưởng bí mật. Thật ra cũng không ham phần thưởng tới thế, nhưng cái vấn đề là hai chữ 'bí mật' đó thật khiến thiên hạ tò mò. Đây còn được gọi là đánh tâm lý.

Seokjin khúm núm bước ra, cả lớp đều đồng thanh ồ lên. Riêng Namjoon đứng ở phía sau cùng, mặt nhăn lại mười ba nếp. Cái váy đó...không phải là quá ngắn hả? Và cái đôi tất đùi đó là thế quái nào vậy? Hắn thật sự muốn làm cho ra lẽ, nhưng nhanh chóng đã đến thời gian mở cửa, mọi người đều phải tất bật đi chuẩn bị. Đối với cả lớp, hắn cũng là một con chủ chốt đặc biệt không kém, to lớn như thế, khiêng vác đồ và trang trí trên mấy nơi cao thì đúng là tuyệt đối đỉnh.

Về phần Seokjin, thật lòng không hề thích ăn mặc như thế này. Nhưng là vì lợi ích của cả lớp và anh cũng không phải là tuýp người có thể từ chối bất kỳ lời nhờ vả nào. Không phải chỉ mỗi giáo viên chủ nhiệm, mà là đến hầu hết giáo viên cũng muốn nhìn thấy anh mặc trang phục này. Chẳng trách, đều là học sinh cưng của họ.

Chẳng phải là phản tác dụng, mà là hiệu quả gấp đôi. Rất nhanh sau khi khai trương đã có một loạt xếp hàng chờ bên ngoài. Cũng may là lớp không có nhu cầu đặc biệt chụp với nhân viên, nếu không thì Seokjin sẽ chết vì nụ cười công nghiệp tới nơi. Bởi vì quá đông, tất cả đều bận đến nổi không có hai giây ngừng nghỉ. Đến cả phần bánh ngọt mua dự trữ cũng đã mau chóng được bán sạch, đành phải nhờ người chạy đi mua cái mới. Chính vì như thế, gấu to hoàn toàn không có cơ hội để tiếp cận bông vàng kia.

Tầm đến một lúc lâu sau, khi mọi thứ có vẻ dần đã nới lỏng đi. Namjoon xoay đầu tìm bóng dáng quen thuộc, chợt phát hiện ra có một nhóm nam sinh đang tụ tập vào cái gì đó.

"À ừm, mọi người bình tĩnh nào." Seokjin cười trừ, sợ sệt lùi về sau khi bỗng dưng bị ba nam sinh áp sát.

"Senpai, anh kêu oni-chan và thêm nya~ ở cuối câu đi!" Họ chèn ép và bắt anh phải tuân theo, lại còn có cả tên đưa điện thoại lên để chuẩn bị chụp hình.

Ngay lúc Seokjin do dự mấp máy môi, có một bàn tay kịp thời chắn ngay phía trước. Cái âm khí lạnh lẽo này, nếu không phải là từ tủ đông lạnh siêu cấp, thì chỉ có thể là của con người mét tám nọ.

"Chẳng phải đã cảnh cáo các cậu không được đến gần anh ấy rồi sao?" Namjoon trừng mắt và ba nam sinh nọ có vẻ teo lại như con tôm.

"T-Tụi tôi chỉ-"

"Nè mấy cái tên kia! Đã bảo không được chụp hình cơ mà!" Rất nhanh những tỷ tỷ của lớp đã xuất hiện giải vây, các nàng cầm bảng menu vơ vơ đuổi ruồi. Cũng may là chưa tới mức cầm khay bưng thức ăn táng từng đứa.

"Haizzz, thật tình!" Nàng chống nạnh nhìn ra cửa rồi dời mắt trở về sau. "À, hai người có thể đi được rồi đó. Bây giờ chuẩn bị sang ca thứ hai rồi."

Tuỳ theo mỗi lớp phân chia, lớp 12A phân thành ba ca trực, những người trực sẽ ở lại phụ trách lớp, những người ngoài ca sẽ đi tham gia hoạt động. Namjoon và Seokjin cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

Hiện tại trong lòng kẻ cao hơn khá là không vui, muốn kiếm cơ hội để nói chuyện với anh thì mới đột nhiên nhận ra thêm một rắc rối nữa, bây giờ Seokjin vừa rời lớp thì đã trở thành tâm điểm của tất cả ở ngoài. Hắn đương nhiên nửa giây cũng không muốn bị làm phiền, lập tức tăng tốc lôi tóc vàng đến một chỗ kín đáo nhất có thể.

Một căn phòng học trống và Seokjin ngồi xuống ghế thở hổn hển. Mét sáu thì làm sao có thể theo nổi bước chân của mét tám chứ hả?

"Sao...sao phải chạy nhanh vậy chứ..." (Thật ra không phải là nhanh lắm, Namjoon chỉ bước ba bước thì Seokjin đã muốn sấp mặt rồi.)

"Còn không phải là tại anh?" Giọng hắn cục súc, "Cái này là sao đây?"

"Cái này?" Anh ngơ một lát, "Là đồ hầu gái đó!"

"Tôi không hỏi anh cái đó, tôi hỏi là sao lại mặc cái này." Mắt không quản được lại nhìn xuống dưới đùi, "Và lại còn mặc ngắn tới như vậy nữa?!"

Seokjin hồn nhiên giở váy lên, "Có mặc quần trong mà."

"ĐỪNG CÓ GIỞ LÊN!" Một nốt nhạc, hắn lập tức giật váy xuống.

"Cái này là để câu khách cho lớp. Càng nhiều người sẽ càng nhiều chữ ký!"

"Câu khách cái gì? Bộ anh là đồ vật hả?"

Nghe người ta mắng như thế, mặc dù là lớn hơn nhưng cũng không có cách nào dám cãi lời. Tóc vàng e dè cúi xuống, lại làm cho thứ trên đầu mình bị chú ý tới.

"Còn cái này?" Hắn chạm vào băng đô trên tóc.

"Là tai mèo đó. Họ nói đeo phụ kiện vào sẽ dễ thương hơn..."

Anh dễ thương sẵn rồi, cần quách gì mấy thứ này.

Cơ mà không phản đối là nó cuốn thật, làm cho hắn trong vô thức cũng sờ sờ mân mê lên tai mèo. Seokjin ngước lên, tầm nhìn vì thế mà chạm mắt.

Giọng Namjoon trầm lại, "Nếu anh không thích anh có thể nói không thích mà."

"Nhưng tôi làm gì có cách nào để từ chối đâu..."

"Anh tốt như vậy chắc gì người ta sẽ tốt với anh?"

Nghe đến đây, nhỏ bé bất giác nở nụ cười, "Không phải là có cậu tốt với tôi sao?"

Ánh mắt hắn sâu xa, "Tôi tốt với anh là có mục đích." Mục đích là để anh thích tôi.

"Nhưng đó vẫn là lòng tốt của cậu mà, đúng không?"

Seokjin mỉm cười và Namjoon có vẻ đã đến giới hạn với cái việc liên tục đảo mắt vào phần gấu váy ngắn cũn cỡn và cái đôi tất quá quá ôm sát vào chân đó rồi.

"Ugh, anh ngồi yên đây. Cấm đi đâu, tôi sẽ trở lại nhanh."

Quả thật nhanh như nói, ba phút sau gấu to đã trở về cùng với một túi trên tay đặt lên bàn. Tóc vàng xem thử, là đồng phục của mình.

"Thay đi. Rồi còn tham gia mấy cái hoạt động nhàm chán kia nữa."

Trong lòng xen kẽ chút gì đó bồi hồi không thể tả, Seokjin vui vẻ cong chân lên ghế cởi vớ ra.

"ARGHH ĐỪNG CÓ CONG CHÂN!!!"

Namjoon bỗng dưng hét lên làm cho con người ta hoàn hồn hai lần.

"Nhưng...cởi vớ mà..."

"Jeez..." Hắn xoa xoa hai bên mắt, "Anh có ý thức được không vậy?"

Thở một hơi dài tận nửa vòng trái đất, kẻ cao hơn đột ngột hạ người quỳ xuống. Hắn nhấc chân anh lên, đương nhiên là chắc chắn để nó được duỗi thẳng chứ không hạ lưu tới mức đi làm trò đồi bại. Vớ quỷ gì mà còn có dây cột nữa là sao? Namjoon cẩn trọng rút nơ, nhẹ nhàng nâng niu kéo tất xuống. Một phần vì ai kia là một thứ mong manh dễ vỡ (đối với hắn), nửa phần là vì đây là trang phục cần phải trả, nếu có hư tổn gì thì tự móc tiền ra mà đền.

Seokjin ngồi trên ghế nhìn xuống, hoàn toàn để yên cho ai kia tự tung tự tác. Bàn tay hắn to lớn, bóp một vòng tay trên cổ chân vậy mà lại còn dư ra cả một khoảng trống. Thế là đủ hiểu sự khác biệt kích cỡ là đối nghịch nhiều như thế nào.

"Ưm..."

Tóc vàng kêu lên một tiếng, cả không gian liền bất động.

"Ừm x-xin lỗi... Nó nhột..."

"Không sao..." Chỉ có con ruồi con muỗi nào đó không sao thôi, còn vành tai hắn thì đã đỏ lên rồi. Ban nãy là không làm chuyện đồi bại, nhưng bây giờ thì hơi có mùi rồi đấy.

Sau khi cởi xong, người lớn hơn nhìn quanh, "Cơ mà...phải thay ở đâu đây. Nhà vệ sinh?"

"Nhà vệ sinh không có chỗ cho anh bây giờ đâu. Ra đằng sau màn thay đi." Sau đó bồi thêm câu cho chắc nịch, "Tôi không nhìn đâu."

Seokjin lòng dạ cả tin, đương nhiên chẳng hề nghi ngờ. Anh đứng lên xoay người lại, ra hiệu chỉ chỉ vào tia kéo đằng sau, "Vậy cậu kéo xuống giúp tôi được không? Tôi không với tới."

Cao to cứ nghĩ là chuyện bình thường, ai ngờ vừa kéo xuống thì hai bên áo đã tách ra, lộ ra một khoảng lưng trần trắng nõn.

"À cảm ơn." Xong rồi anh ôm đồ chạy ra phía sau màn, để lại một tên nào đấy đứng đực ra kia.

Namjoon ngửa đầu lên trời, làm gì có chuyện hắn chảy máu mũi. Chỉ là không khí bên dưới nghẽn quá, ngước lên cao cho 'nó' thanh lọc tí thôi.

Thời gian của lễ hội diễn ra ba ngày, nhiều hoạt động chơi thì cũng vui đấy, nhưng mà vui như thế nào thì tác giả không kể.

Cuối sự kiện, học sinh lại một lần nữa quần quật dọn dẹp. Namjoon sau khi cất đồ đạc vào kho dụng cụ, trên đường hành lang trở về lại vô tình bị một tên đeo mắt kính đụng phải. Vật thể trong tay cậu ta rơi xuống, hắn có ý tốt nhặt lên. Sau đó ba giây, ngay lập tức mặt đanh lại.

Cái đếch gì đây? Trên tay hắn là một tấm hình, và người trong ảnh chẳng ai khác là lớp trưởng 12A đang tươi cười trong bộ váy hầu gái.

"À ừm cái đó... Trả cho tôi!" Cậu ta vội giật lấy nhưng thất bại khi người kia chỉ cần giơ tay cao lên một tí thì đã qua khỏi đầu.

"Cái quái gì đây? Cậu chụp lén?" Không cần đợi mắt kính lắp bắp trả lời, hắn gằn giọng tiếp tục, "Kể từ hôm nay nếu tôi còn thấy bất kỳ tấm ảnh nào của anh ấy từ cậu, thì thứ bị xé rách không phải chỉ là mỗi đống ảnh của cậu thôi đâu, rõ chưa?"

Sau khi doạ nạt người ta bê hồn chạy tám hướng, Namjoon quạu quọ xé tấm hình đi. Ấy khoan, nhưng mà là trước khi xé lại không tự chủ được mà nhìn thêm một lần nữa. Bức ảnh này mặc dù là chụp lén nhưng lại là đúng ngay khoảnh khắc Seokjin cười tươi chân thật nhất. Trên người còn khoác thêm bộ váy tuy kỳ lạ nhưng không thể phủ nhận là rất gì gì và này nọ.

Đến đây, hắn lẳng lặng nhét tấm ảnh vào túi. Bây giờ xung quanh không có thùng rác, cũng không thể văng rác bừa. Thôi thì để về nhà rồi xé sau vậy.

⌯ ⌯ ⌯

Trời hôm nay mưa tầm tã, Namjoon và Seokjin đứng trầm lặng trước cửa sân trường.

"Aish, tôi không mang dù rồi."

Tóc vàng moi móc cặp, quả không khiến người khác thất vọng khi lúc nào cũng đều trang bị đầy đủ. Anh bật ô ra, vừa cầm thẳng lên thì bởi vì chiều cao cách biệt nên đã một phát chọc thẳng vào điểm mù của nạn nhân kế bên.

"AAHH, TÔI XIN LỖI!"

Namjoon xoa mắt thở dài, "Đưa đây tôi cầm cho."

Ừ thì cùng nhau bước dưới mưa cũng lãng mạn đấy, nhưng bạn có hiểu cái cảm giác ống quần thì bị ướt và giày thì vô nước nó kinh khủng tới mức nào không? Nhưng mà ngoài chuyện đó ra thì, ở bên cạnh crush, ngoài ướt (ống) quần và giày ra thì chưa ướt cái khác là may lắm rồi.

Đi đến một ngã ba, cả hai chợt dừng lại. Bên trái là hướng về nhà của Seokjin, bên phải là hướng về nhà của Namjoon. Cuộc đời này tuy không nghiệt ngã với chúng ta nhưng chắc chắn nó sẽ chơi chúng ta bằng nhiều cách khác nhau.

"Vậy anh cầm ô về đi, tôi không sao, dù gì cũng đã bị ướt hết một nửa rồi."

Tóc vàng giật mình nhận ra, nửa vai của ai kia vì nghiêng ô che cho mình mà đã hứng hết toàn bộ nước mưa. "Nhưng mà..."

"Tôi có thể đưa anh về rồi sau đó một mình vòng lại, nhưng chắc sẽ là hơi bất tiện một chút."

Seokjin ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cầm ô đi về một mình thì lại sợ để người ta bị ướt. Chạy dầm mưa từ đây về nhà, không khéo lại bệnh mất. Nhưng nếu muốn hắn có dù che thì trước tiên là phải đưa anh về, như thế thì sẽ mất thời gian vì đường cả hai khá xa và nghịch nhau. Anh đắn đắn đo đo, cuối cùng đã tìm được giải pháp hợp lý nhất.

"Hay là... Trời cũng sắp tối rồi, cậu có muốn qua nhà tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co