26.Lạnh lùng
Em coi họ là tất cả vậy mà họ lại chẳng coi em là điều gì đủ lớn để quan tâm.Em từng miệt mài,từng hối hả đạp xe cả 2 cây số từ trường háo hức mà về nhà có thể gặp họ,họ chỉ coi đó là hiển nhiên.Em từng không ngại khó,cố hết sức để làm điều họ muốn,để khiến họ mỉm cười mà tự hào khen em lấy một câu nhỏ mà thôi,tiếc là họ chả làm được.Không để họ buồn lo lắng ,em đau ốm,em buồn sầu cũng một mình chịu đựng,chỉ để cho họ những mảnh kí ức phần nào vui vẻ hơn,dễ chịu hơn về em,cho họ xem điều họ muốn thấy,để cho họ vui với điều họ muốn được.Chỉ thật tiếc là nó cứ mang cái mác "họ vì lo chính bản thân em" mà làm vậy.Họ không ngờ được điều họ làm hết sức tàn nhẫn đến mức nào.Sự lạnh lùng,vô tâm của họ thể hiện rõ ràng nhưng toàn dùng lời biện bạch cho hành động của họ tiếp diễn mà thôi.Em biết em bám người,em biết em hơi ỷ lại,em biết em khó thể hiện tình cảm.Nhưng em cố gắng cũng vì cả em cả họ,em hoàn thành mục tiêu của họ,hoàn thành mong muốn của họ chỉ mong họ coi trọng em thêm một chút.Em bám người vì em thiếu tình thương thiếu hơi ấm,nếu họ thấy điều đó phiền phức xin nói thẳng,em sẽ tự cách xa.Nếu nói em khó gần xin nói ra lỗi lầm khuyết điểm để em nhìn nhận sửa đổi,chứ đừng tự dưng biến mất,tự dưng lạnh nhạt em sẽ đau lòng lắm.Câu " vốn dĩ mãi mãi chẳng bao giờ là bạn." đau lắm đấy,em biết ta là người thân,là anh là chị là em vốn đã chả là bạn bè gì chỉ là hợp chơi chung nhưng em rất quý sự liên kết ấy,gắn kết hơn nhiều về định nghĩa "người thân,người nhà" đối với em nữa ấy.Vậy mà người nhẫn tâm nói em,chê em đủ điều,chà đạp lên con tim vốn đang chữa lành nay lại nứt toác ra lần nữa.Người có biết nói ra câu đó chúng ta sẽ ra sao không,bạn cũng chả phải mà người thân cũng không đến được nữa.Tất cả hóa chỉ là em tự mình ảo tưởng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co