Truyen3h.Co

Trái tim đen

27.Nỗ Lực

Sayonara1823

Đa số phụ huynh,đặc biệt là phụ huynh châu Á luôn thích con nhà người ta hơn,luôn không thấy con nhà mình có điểm gì tốt,nổi bật thì phải.Hoặc họ thấy đấy,họ cũng vui nhưng sợ khen một câu lại khiến con của họ ỷ lại thiếu cố gắng hay sao nên chẳng bao giờ họ chịu xông nhận con của mình cả.Lấy ví dụ:bạn đã là học sinh giỏi nhất lớp,ai ai trong lớp đều quý mến,khen ngợi bạn,nhận được sự tán dương của thầy cô và phụ huynh các bạn học sinh khác muốn lấy bạn làm hình mẫu mong con noi theo.Chỉ tiếc đó là bên ngoài với xã hội,người cha người mẹ niềm nở vui tươi khi họ thấy con được khen nhưng chẳng bao giờ chịu dành lời quan tâm khen ngợi cho con mình mà lại lấy việc con chưa đủ xuất sắc để nhất khối nhất trường mà chê bai lấy đứa nhỏ.Tớ hiểu đây là muốn tạo cho con trẻ cái mục tiêu cao hơn,sự không ỷ lại với thành tích đã được mà không chịu cố gắng bứt phá hơn nhưng như vậy có phải quá tội nghiệp cho tâm hồn đứa trẻ kia không.Nó hẳn là đang ngóng trông lời ngợi cả,lời chiều chuộng quý mến mà nó đã phải đánh đổi,nỗ lực rất nhiều để thể hiện trước mặt người nó cho là quan trọng,là đấng sinh thành,là gia đình của nó cơ mà.Tâm hồn đứa trẻ giờ đây đã lung lay,mệt mỏi lại còn thất vọng nhường nào cơ chứ.Không mấy phụ huynh hiểu được điều này và đến khi có tác động,ảnh hưởng xấu thì sợ rằng muộn rồi.Nhiều đứa trẻ chọn lớn lên rời khỏi gia đình,cách biệt khỏi người thân cũng một phần vì thấy mình chẳng là gì,chẳng quan trọng trong mắt người nhà.Như vậy liệu có đáng không cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co