38.Biết
Trước đây em cho mình là giỏi em biết nhiều thứ từ học tập đến giải trí : chơi cờ,rubik,vẽ,hát,làm văn,... Cái gì cũng biết một chút ,em trở thành một phần nào đó khiến một số bạn bè xung quanh ngưỡng mộ,quý mến.Nhưng dù vậy so cả với những người nhà họ hàng thân thiết chính cả những người em coi trong quý mến nhất đều chẳng coi những nỗ lực những tài lẻ em bỏ ra cống hiến là gì.Em thấy mình bỗng nhỏ bé,không những vậy còn cô độc và tủi thân.Họ mang cái mác " người đi trước" giảng đạo lý cho dù em cần hay không rồi lại buông khinh miệt,chê bai hạ em xuống để nâng mình lên.Em biết mình chỉ là hạt cát trong sa mạc rộng lớn,nhưng phần nào vẫn thấy buồn.Họ khiến em đau đớn tự trách dằn vặt lấy tâm can mình để rồi khi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần họ trả lại em bằng lời nói vô tâm :" Cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi mà!" ,"Tự mày nhạy cảm thì có.", " Sống mà nghĩ nhiều như vậy chẳng tốt đâu.",...Em sẽ chết,sẽ héo mòn dần dần,từ trong trái tim đã bị đục khoét lỗ chỗ nó đã không chịu được nữa mà nứt toác ra phá nát cả tâm hồn lẫn suy nghĩ lý trí.Em đã đang đạt được tự do hay trở nên điên dại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co