39.Ấm ức
Gánh vác một mình quá mệt mỏi
Em nào muốn đâu cơ chứ.
Nhưng em thì biết làm sao được
Nói không thành lời
Vang chẳng thành tiếng.
Và có đáng không,
Sẽ có ai chịu nghe em nói nào?
Chẳng còn lại gì
Chỉ mình đơn độc.
Em sống mà nửa vời,
Chơi vơi giữa giông tố.
Tỏ ra thật lòng
Nhưng trong tâm ôm đầy vết sứt.
Em muốn nói hết
Nói cho nhẹ người,
Cũng chút phần oán trách
Mặc dầu nói nhỏ nhen,
Cũng chút phần khóc lóc
Cho vơi đi tủi hờn.
Ôm tất cả vào mình,
Đau lại chồng thêm đau.
Chẳng biết còn ngày mai,
Liệu em còn tồn tại.
Vượt qua bão giông rồi,
Sao chắc là ban mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co