40.Bản thể 1
Em luôn thấy mình là kẻ dối trá.Em giấu giếm quá nhiều chuyện với gia đình ,bạn bè,trường lớp em như những con người hoàn toàn khác nhau.Trong chương này chắc nói đến gia đình trước vậy.
Gia đình chẳng khá giả gì,còn có phần khó khăn,em mắc một cái tật là sợ người khác biết về hoàn cảnh của mình,sợ bị ghét bỏ,xem thường.~ Câu này nghe có giống giống quen quen không?Em nghe câu này trong video tự truyện của anh Cris Phan đó ~ tại em thấy nó rất hợp với hoàn cảnh của em.Kể sâu thì không tiện vì nó ảnh hưởng đến gia đình và cả những người em yêu thương vậy nên chỉ tóm gọn ở chữ bất ổn,khó khăn này nhé.Em trở thành kẻ hiểu truyện khi còn quá nhỏ.Xa vòng tay mẹ,bố thì không quá thân quen,ông bà anh trai là những người em thân thuộc nhất.Nhưng chính vì thân như thế nên họ làm em tổn thương thì em sẽ đau lòng lắm.Ông bà lớn tuổi mà nên suy nghĩ và tính cách cũng thuộc thế hệ cũ.Bà khá trọng nam khinh nữ (có lẽ là vậy).Em luôn là ngoài lề hoặc phần nào đó dư thừa trong gia đình.(Không biết có phải em nghĩ nhiều không).Anh trai luôn là người được phần hơn.Được khen ngợi,được chia quà,bánh kẹo,có thứ gì ắt là bà và bố nhớ tới anh đầu tiên sau đó mới là em(và có khi là chẳng nhớ ra em tồn tại.)Ông dễ tính hơn,đối với em là như vậy.Ông dễ nổi nóng nhưng lại rất dễ nói chuyện khi cảm xúc hơn.Bà thì ngược lại.Bố dễ cáu giận và rất hay so sánh nên em chẳng làm gì được ngoài cố gắng không để ai phải tức giận.Nhưng có lẽ bao lần cố gắng là không đủ đâu,vì ranh giới đạt đến mức độ hài lòng ấy cao quá em chẳng với nổi,mà với nổi thì cũng bị "kéo" xuống không thương tiếc.Anh trai hơn em 3 tuổi đúng là hiểu em hơn nhưng chỉ tiếc là có lẽ không đủ trân trọng em.Chỉ khi nào thấy người ta cùng đường rồi mới nhớ tới thôi(lúc đấy có lẽ muộn rồi).Nói chung mọi người vẫn tốt chỉ là không biết cách yêu thương(có lẽ chỉ là không biết cách yêu thương em).
Em rất dễ khóc,khóc vì chuyện nhỏ nhặt thì không hẳn đâu.Có lẽ nó đã tích tụ quá lâu rồi cảm xúc bị nhàu nát xé toạc bung chỉ ra nên chỉ chờ tới lúc đó mà òa khóc.Em dễ buồn lắm!Nên nhà mình ăn cơm mà quên mất không gọi em,em cũng sẽ buồn đó!Em sẽ nghĩ là mọi người không cần sự tồn tại của em phải không.
Em sinh nhật,vốn chẳng muốn bị chú ý quá nhiều,một phần vì không có bạn bè,một phần thì là do không đủ thân để người ta nhớ tới mình nên em không chủ động báo sinh nhật sắp tới đâu(cũng vì sinh nhật không bao giờ em tổ chức nữa).Nhưng nếu như vậy mà mọi người thân quên thì buồn lắm(đương nhiên vẫn có bạn thân,chị em thân thích nhớ nha).Em chẳng cần gì đâu nên nhớ chúc em là vui rồi.Đừng nói câu xã giao được không hay những câu vốn dĩ không có ý định thực hiện nhưng vẫn hỏi.Em chẳng dám đòi hỏi đâu vì sẽ áy náy lắm.
Em muốn mình lớn thật nhanh.Ý nghĩ trẻ con nhỉ!Hoặc có tiền cũng được.Cái này vật chất quá.
Nhưng em muốn tự tổ chức sinh nhật cho mình một lần hoặc mua một chiếc bánh nhỏ xinh cho mình cũng được(có lẽ là trước khi em chết em muốn thực hiện được).Có lẽ là dễ dàng với nhiều người nhưng chắc chắn là không phải với em.Em chưa từng được điều đó.Gia đình khó khăn nên tiết kiệm cũng phải,chỉ có lúc nhỏ mới được ăn bánh kem sinh nhật thôi,nhưng lại chẳng phải là dành cho em.Anh trai và em sinh cùng tháng cách nhau 2 tuần,chính vì thế 2 đứa được tổ chức sinh nhật chung.Trước thì cũng ổn,có cả bạn bè 2 đứa nhưng sau đến tầm chắc lớp 3 thì em không còn mời bạn bè nữa mà chỉ có bạn của anh trai và anh em họ hàng mà thôi.Đúng là ngày sinh nhật anh mà em mời bạn bè em thì không phải lắm.Và sau cũng chẳng tổ chức nữa nên thôi em không nhắc lại làm gì.Nhưng sau này(bây giờ á) em có bạn bè rồi nên cũng vơi dần buồn lòng.
Em rất ít được tặng quà,thường thì em chủ động tặng trước nhưng đó là với bên ngoài.Còn trong nhà thì ít hơn nhiều lắm.Có lẽ tặng thì nói không hẳn nhưng chia kẹo cho đồ thì vẫn có như bình thường thôi.Em nhớ hết tất cả những gì mọi người tặng em,nhỏ hay lớn đều nhớ kỹ.Em nghĩ có lẽ không mấy ai trong nhà hiểu mình cả,có lẽ họ quên thật hoặc có lẽ em không quan trọng tới mức đó để họ quan tâm.Em hỏng điện thoại đã lâu,em phải bỏ tiền lì xì với tích kiệm ra mua điện thoại(chỉ là loại ít tiền đủ để dùng thôi).Nhưng thay vì hỏi han kiểu : "Đắt không?Sao điện thoại hỏng không bảo?" hay "Giỏi nhỉ!Tự biết lo rồi đất!" thì mọi người lại chê bai chỉ trích em : "Mua cũng mua không ra gì!Dùng loại này mấy mà hỏng." "Hỏng máy rồi chỉ suốt ngày phá thôi". Em đau lắm!
Giờ hỏi ra sở thích của em là gì chắc chẳng mấy ai trong nhà mình đoán được.Em từng cảm thấy chua xót khi bố nhắn tin hỏi em trong một lần họp phụ huynh.Buổi họp hôm ý là buổi lần đầu tiên gặp mặt khi vào lớp 10 của phụ huynh và giáo viên, trước đó cô đã cho học sinh viết ra giấy các sở thích môn học và ước mơ để thử độ hiểu nhau của con và bố mẹ.Khi bố nhắn tin hỏi em,em buồn lắm.Bố không biết gì về con của mình cả.Cũng phải bố chật vật kiếm sống kiếm tiền trả nợ rồi nuôi 2 anh em và lo cho cả ông bà(ông bà vẫn đi làm đỡ đần phần nào cho cả nhà).Em biết vậy nên thôi cũng chẳng nói gì đâu nhưng vẫn buồn một chút.Bố không biết ước mơ của em và em cũng không đủ dũng khí viết ra ước mơ thật sự của mình và vì em cũng biết bố chẳng đọc đâu mà(em đã đoán đúng khi cô trả giấy kết quả).Bố viết vào đó ước mơ mà bố nghĩ em thích nhưng đó chỉ là bố nghĩ và kỳ vọng thôi,chứ không phải của em.Em xin lỗi khi không thể ngừng khóc khi nhớ đến việc này.Và đâu cũng là lần duy nhất (có lẽ là vậy) bố đi họp cho em.Cũng phải bố bận nhiều việc lắm thôi thì nếu không có gì thì không nhất thiết đi không sao dù sao em quen rồi.Một mình em vẫn sẽ ổn thôi,có lẽ vậy.
Gia đình có lẽ là bến bờ hạnh phúc nâng niu ở bên ta,em cũng mong là vậy,thật mong mỏi những tháng ngày bình yên khi trước(khi nào thì em không nhớ rõ nữa).Mong gia đình an yên,em làm sao dám oán trách ai được,có thì chắc là trách mình sống không đáng sống mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co