Truyen3h.Co

Trái Tim |NutHong|

14

Ellie_hgn


Hong trốn đi sau bức tường lấy lại bình tĩnh, cậu nhấc máy gọi điện:

'Est, tao có chuyện muốn nhờ mày'

Sau khi lấy được bình tĩnh xoá đi bức ảnh kia trong máy. Hong đi lên phòng thấy Nut đang ngồi nhìn thẫn thờ đợi mình. Hong nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới bên cạnh anh. Nut nghe được tiếng động liền hạ đôi mắt xuống, nhìn Hong với một đôi mắt trong veo:

"Em về rồi"

"Um, anh đợi có lâu không?"

Nut lắc đầu "Không lâu"

"Em nghe bác sĩ bảo, chỉ số anh bình thường. Chỉ cần ở đêm nay ngày mai xuất viện"

Đêm nay Hong ở lại với Nut, có vẻ như hôm nay tâm trạng cậu rất căng thẳng giờ mới được thả lỏng nên giờ cậu ngủ rất ngon. Nut từ từ ngồi dậy đi lại đắp chăn cho cậu, anh ngồi xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ:

"Việc còn lại để anh lo"

Hong giật mình mở mắt. Hơi thở dồn dập. Cậu quay sang. Nut vẫn nằm đó, yên tĩnh:

"Phải sớm kết thúc..."

——————————————
Vài ngày sau khi xuất viện, Nut cư xử rất bình thương như mọi lần trước đây. Nhưng chỉ cần Hong quay lưng đi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ gáy cậu trở xuống. Cảm giác này chưa được bao lâu chỉ cần Hong quay lại nhìn vào mắt Nut thì biến mất.

Hôm nay là một chủ nhật bình thường, Nut muốn rủ Hong đi chơi nhưng cậu lại báo bận lý do hôm nay họp ngày xuất bản sách. Nut không cố hỏi thêm, Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi Nut cũng biến mất. Ánh mắt lạnh đi, anh lấy điện thoại ra:

'Theo dõi phu nhân'

'Vâng thưa ông chủ'

Anh vội lấy máy tính giấu sau tủ. Mở chiếc file duy nhất được lưu trên màn hình, trong đó là toàn bộ bằng chứng về việc cha anh: mua chuộc, ăn chặn,...và chủ mưu gây tai nạn:

'Chỉ nhiêu đây thôi sao?'

'Dạ, chúng tôi đã cố gắng.....'

Nut nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngón tay siết chặt.

Rầm!

'Chúng tôi xin lỗi.....'

Nut thở dài, nhìn những mảnh ly đang nằm vương vãi dưới sàn:

'Không cần' Nut xoa xoa thái dương 'Bảo vệ cho phu nhân thật tốt, việc còn lại để tôi lo'

'Vâng thưa ông'
——————————————

Hong ngồi trên chiếc xe taxi, nhìn cảnh đường xung quanh trong lòng cảm thấy bồn chồn khó tả. Cậu cố trấn an bản thân.

Hong bước xuống xe nhìn căn biệt thự quen thuộc.

Nhà Danjesda.

Hong biết bản thân mình tới đúng chỗ, khung cảnh trong nhà không thay đổi từ lần đầu tiên Nut dẫn Hong đến đây. Cậu bước vào nhà đã thấy phu nhân Danjesda ngồi trên ghế đợi cậu:

Hong ngồi xuống đối diện phu nhân, nhìn thẳng vào ánh mắt bà không chút sợ hãi như xưa:

"Trong cậu khác xưa rồi, nhìn mặt sáng sủa hơn nhiều nhỉ"

Hong mỉm cười nhẹ "Cảm ơn phu nhân đã quá khen. Sau một năm không gặp trong phu nhân...."

Hong nhìn chằm chằm "vẫn không khác mấy, vẫn đẹp và tài hoa như xưa"

"Hô hô, cảm ơn cậu đã quá khen. Miệng lưỡi cũng khác xưa rồi"

Cả hai rơi vào một khoảng im lặng rất lâu.

Hong đặt tách trà xuống, nhìn người phụ nữ đã từng ép cậu rời xa Nut:

"Bà đã từng hối hận với quyết định của mình chưa, thưa phu nhân?"

"Hay bà chưa từng nghĩ mình sai, hay chỉ là con trai bà mất kiểm soát trong tuổi nổi loạn?"

Tay bà khựng lại khi nghe câu đó, bà có một lý tưởng: mọi quyết định của bà luôn đúng. Nên bà đã từng ép con trai rời xa Hong, tất nhiên một người với tính cách ngang ngược như Nut đã từ chối bà. Vì không cam tâm bà đã bắt Hong ép cậu rời xa con trai mình và bị Nut phát hiện. Từ ngày hôm đó Nut đã từ mặt gia đình, ngày bà gặp được Nut là khi cậu nằm trên chiếc xe cứu thương thân người thì đầy máu.

Bản năng làm mẹ của bà trổi dậy, bà đã tác Hong:

"Tránh xa con trai tao ra."

Giọng nói năm đó vẫn còn rõ ràng. Cái tát vang lên giữa hành lang bệnh viện.

Hong đứng đó. Không phản kháng.

Sau vài ngày Nut đã tỉnh và hoàn toàn quay đi Hong là ai và Hong cũng đã chấp nhận với hợp đồng của bà:

"Cậu chỉ cần kí vào, cậu sẽ có 70 Baht"

Hong cầm bút lên, cậu suy nghĩ một hồi lâu:

"Tôi không cần 70 Baht. Chỉ cho tôi ba ngày, ba ngày bên cạnh con trai bà. Sau ba ngày tôi sẽ đi"

Phu nhân suy nghĩ hồi lâu "Được"

Hong nói tiếp "Sau ba ngày, nếu con trai bà đến tìm tôi. Hợp đồng này sẽ không còn giá trị....."

Hong ngước lên nhìn phu nhân "Bà dám cược không?"

"Ngươi"

"Bà sợ à"

Phu nhân lấy lại bình tĩnh, suy xét tình hình hiện tại. Con trai bà Nut đang không nhớ thắng trước mắt mình là ai:

"Được"

Nghe được câu trả lời từ phu nhân, Hong mỉm cười đặt bút kí:

"Mong bà giữ lời, thưa phu nhân"
—————————————

"Tôi đến đây để lấy lại kết quả của ván cược"

Hong khoanh tay, lưng dựa vào ghế "Bà không thấy sao, ngày hôm đó. Con trai bà đã tìm tôi hay sao"

"Tôi đến đây không phải là để dè bỉu hay phán xét bà"

"Tôi đến đây là để xin bà..." Hong đứng dậy, đi tới chỗ phu nhân quỳ xuống "Hãy tha cho anh ấy"

"Con xin phu nhân hãy tha cho anh ấy" Hong ngước lên, nắm lấy đôi bàn tay đang dầm chai vì tuổi "Con biết phu nhân thương anh ấy, nhưng đó không phải cách anh ấy muốn. Anh ấy có quyết định riêng của bản thân. Con mong phu nhân hãy chấp nhận và yêu thương anh ấy...."

Câu nói của Hong khiến phu nhân nhớ lại, một ký ức cũ:

"Mẹ, con không thích piano. Con thích đá bóng"

Phu nhân siết chặt tay Nut, khiến Nut phải nhăn mặt:

"Không được con trai...." Bà nắm chặt vai con "Đây là một trong những thứ sẽ giúp con có thể trưởng thành, sau này con mới điều hành công ty được"

Nut vùng vẫy "Nhưng đó chỉ là thứ mẹ muốn thôi"- "Con không thích"

Chát

"Sao mày dám láo với mẹ"

Nut ôm mặt, đôi mắt ngấm nước nhưng không khóc "Mẹ chưa từng hỏi con muốn gì. Con không thích piano...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co