Truyen3h.Co

Trái Tim |NutHong|

13

Ellie_hgn


Những hình ảnh mơ hồ liên tục xuất hiện trong tâm trí Nut, khiến anh ôm đầu đau đớn. Nut khuỵ xuống, chống tay để giữ thăng bằng. Đầu anh lúc này như một thước phim tua nhanh, lặp đi lặp lại cùng một khung cảnh: chiếc xe, ánh đen, cậu trai đứng đó. Đôi mắt Nut dần trở nên mờ đi:

"NUT..."

Hình ảnh người tóc xám chạy tới.

Máu.

Là máu?
——————————————————

Bầu trời đã bắt đầu tối lúc nào, căn phòng yên tĩnh đến lạ. Chỉ mùi thuốc sát trùng và tiếng bình nước biển nhỏ từng giọt truyền xuống người đang nằm trên giường.

Hong khẽ vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say trên giường bệnh. Có vẻ Nut mơ thấy gì đó không đẹp chăng, khuôn mặt anh nhăng nhó một cách đau đớn. Hong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Nut:

"Nut..."

Dường như Nut nghe thấy tiếng gọi của Hong, đôi chân mày anh giãn ra phần nào. Hong khẽ mỉm cười:

"Có lẽ....em không nên ở đây"

Hong siết chặt bàn tay Nut. Một cơn nhói nơi bắp tay kéo đến vết thương do viên đạn ngày ấy giờ đã hóa thành sẹo. Cảm giác ấy khiến Hong nhớ lại tai nạn hôm đó.

Chiếc xe lao tới.

"NUT!" Hong hét lên

Sầm.

Một tiếng va chạm vang lên. Nut nằm đó, máu loang thấm cả mặt đường. Cậu chết sững. Hong vùng vẫy, cố thoát khỏi hai người đang giữ chặt mình. Hong muốn chạm tới Nut, cậu muốn cứu anh.

Một viên đạn sượt qua cánh tay Hong, khiến cậu ngã quỵ xuống cạnh Nut:

"Ông..."

Hong siết chặt tay, giọng nghẹn lại:

"...tại sao?"

Bố của Nut đứng đó, tay cầm súng, khuôn mặt không một chút biểu cảm.

Hong giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Nhìn khuôn mặt ấy vẫn đang nhắm mắt thở đều, trong lòng cảm thấy nhẹ hõm phần nào. Hong lại mơ thấy nó thêm nữa, lúc nào cũng thế.

Đôi bàn tay khẽ cử động Hong giật mình ngước mặt lên. Nut đã tỉnh từ lúc nào:

"Em dậy rồi...."

Hong nhìn khuôn mặt Nut, một cảm giác lạ lùng dâng trào trong lòng. Nước mắt không thể kìm lại mà chảy xuống hai bên má. Lo lắng, tự trách đều biến mất khi thấy người trước mắt mình. Hong không nói lên lời, tại sao, tại sao:

"Anh xin lỗi vì làm em lo" Nut lau nhẹ nước mắt.

Hong vội vàng lắc đầu, cúi xuống môi mím chặt.

Nut nhẹ nhàng xoa đầu Hong:

"Không khóc nữa. Khóc nữa em sẽ không còn đẹp nữa đâu"

Nut nhẹ nhàng nâng mặt Hong lên, hôn nhẹ lên mí mắt:

"Vậy mới đẹp, mới là mĩ nhân của anh"

Hong nhìn vào ánh mắt Nut, một cảm giác quen thuộc trong ánh mắt ấy. Nó đã từng biến mất nhưng bây giờ đã trở lại. Cảm giác sợ hãi ngày nào mà Hong đã từng trải qua đã quay về.

Nut nhận ra ánh mắt đó, anh mỉm cười:

"Em mệt rồi nhỉ?"

Hong vội lắc đầu:

"Không mệt, anh ngồi nghỉ đi. Em đi mua đồ ăn cho anh"

Hong vội đứng dậy chạy ra khỏi phòng, không hiểu sao Hong lại sợ hãi đến vậy. Cảm giác lúc này giống như hồi cấp ba, ngày đầu tiên mà cậu gặp anh trên hành lang lớp học.

Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, nụ cười trên môi Nut hạ xuống. Anh thở dài một tiếng rồi dựa lưng, Nut ngồi đó cố gắng sắp xếp những việc trong những tháng qua sau vụ tai nạn hôm đó.

Những hình ảnh vỡ vụn.... bắt đầu liên kết lại với nhau.

Hong và vụ tai nạn đêm đó.

Không thiếu.

Nut lấy điện thoại bấm một dãy số lạ. Sau vài tiếng tút tút, đầu dây kia đã bất máy:

'Thưa ông chủ'

'Chuyện tôi nhờ điều tra sao rồi'

'Mọi thứ đều như kế hoạch của ông'

'Được. Cú như cũng' - 'Tăng cường bảo vệ phu nhân'

'Dạ được'

Sau khi tắt máy lòng Nut đã nhẹ đi, đúng là đánh đổi như thế này có được thứ mình muốn cũng đáng. Thật bất ngờ dù kí ức của Nut đã không còn cậu trai với nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng và đẹp tựa như mĩ nhân của năm tháng ấy trong trí nhớ. Nhưng trái tim vẫn sẽ luôn đập mỗi khi nhìn thấy cậu, dù cho kí ức đã quên nhưng trái tim và thói quen vẫn sẽ ghi nhớ.
—————————————————

Hong bước ra khỏi cửa hành tiện lợi, đang đi trên đường về lại phòng. Bước chân chợt khựng lại, một bóng hình quen thuốc lướt qua tầm mắt Hong. Bóng lưng này, dù cho chết đi cậu không bao giờ quên. Hong theo phản xạ nép vào bức tường đằng sau, là ông ta.....

Bố Nut.

Nhưng người đang đi cùng ông ta là ai. Hong nheo mắt hại, cố nhìn rõ. Cậu chết lặng người đó rất giống ông ta, Hong siết chặt bàn tay. Trong kí ức của cậu chưa bao giờ xuất hiện người đàn ông này trong gia đình anh.

Vậy người đó là ai?

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co