Truyen3h.Co

Trái Tim |NutHong|

9

Ellie_hgn


Tâm trạng của Nut lúc này rối bời với hàng loạt suy nghĩ. Những lời cuối cùng Est đã nói với anh rốt cuộc là gì?

Nut mở quyển sách ra, đôi dòng chữ hiện lên trước mắt:

"Tác giả: Hong Pichetpong Chiradatesakunvong."

Nut chậm rãi lật từng trang sách. Cảm giác quen thuộc len vào lòng anh những hành động, những tình huống trong đó dường như đã từng là một phần trong cuộc đời anh.

Nut khựng lại khi bắt gặp một câu thoại:

"Từ ngay giây phút đầu tiên, anh đã biết anh thích em."

-------------------------

Dưới ánh đèn đường vàng dịu, cả hai cùng bước trên con đường quen thuộc. Nut khẽ dừng lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Hong.

Hong dừng chân, quay người lại nhìn Nut:

"Có chuyện gì thế? Cậu mệt à?"

"Hong này... tôi muốn nhờ cậu một điều cuối cùng."

"Được, cậu nói đi."

Nut hít một hơi thật sâu:

"Làm bạn trai tôi nhé."

Hong đứng sững, lặng người không nói nên lời.

"Cậu không được phép từ chối."

"Nhưng..."

Hong còn chưa kịp nói hết câu thì Nut đã khẽ chặn lại bằng một nụ hôn thật nhẹ. Anh nắm chặt tay Hong:

"Từ ngay giây phút đầu tiên, anh đã biết anh thích em."

Nut từ từ mở mắt ra. Anh đã nhớ lại đoạn ký ức của ngày hôm ấy. Nut biết dù chưa trọn vẹn, nhưng chừng đó cũng đủ chứng minh rằng anh và Hong đã từng thuộc về nhau — đã từng yêu nhau.

Họ đã trao cho nhau thứ gọi là tình yêu. Có lẽ ngày đó, Nut đã hạnh phúc lắm khi có được Hong.

Bây giờ, Nut chỉ muốn một lần nữa được cảm nhận lại cảm giác năm xưa, đặc biệt là nụ hôn ấy.

------------------

Hôm nay cũng là ngày xem mắt. Mẹ của Nut đã lén sắp xếp cuộc hẹn này, nên anh đành phải đi.

Nut đến điểm hẹn từ sớm rồi ngồi chờ. Ở phía xa, mẹ anh đang ngồi quan sát. Nut đợi khoảng hai mươi phút thì cô gái kia xuất hiện:

"Sao lại là mày?"

Cô gái khựng lại khi thấy Nut:

"Chúng ta... biết nhau à?"

Cô khẽ thở dài rồi kéo ghế ngồi xuống:

"Đúng là mày mất trí nhớ thật."

"Tao là Moon, bạn cùng học cấp ba với mày." Moon ngoắc tay ra hiệu bảo Nut lại gần hơn, rồi hạ giọng nói nhỏ "Hong cho mày đi hả?"

"Không. Tao chỉ nghe theo sự sắp xếp của mẹ thôi."

Moon giật mình, khó hiểu nhìn Nut:

"Đến mày mà cũng nghe lời mẹ sao?" 

Phải nói thế nào đây, Nut cảm thấy mình nên cảm ơn mẹ vì đã sắp xếp buổi xem mắt này, để anh có cơ hội gặp lại Moon và hỏi về những chuyện trong quá khứ mà anh không biết.

Con người của Nut trước kia, qua lời kể của Moon, là: cứng đầu, nông nổi, bồng bột và thích làm theo ý mình.

Nut khá bất ngờ, bởi con người anh trước đây khác hẳn so với hiện tại:

"Vậy nên chỉ cần thấy mày ngoan ngoãn nghe lời mẹ là tao biết mày mất trí nhớ thật rồi."

"Tao hỏi thật, tao với Hong trước kia là người yêu của nhau đúng không?"

"Ừ. Hai đứa bây yêu nhau, đến mức cả trường đều vui. Khi biết có đứa trị được mày" - "Vậy mày định tán lại Hong?"

"Ừm, tao không muốn chuyện giữa tao và Hong bị giang dở"

"Chúc may mắn"

Nut cười "Cảm ơn, khi nào cưới tao sẽ mời mày"

----------------------

Khi đang nói chuyện, Nut vô tình nhìn ra cửa kính và thấy một bóng dáng phản chiếu. Hong đang đứng đó, lặng lẽ nhìn anh. Cậu không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào chỉ đứng yên, nhìn Nut bằng đôi mắt khó đoán. Nut giật mình đứng bật dậy, nhưng Hong đã kịp quay lưng rời đi.

Mẹ Nut dõi theo ánh mắt của con trai, trông thấy Hong bước xuống thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà khẽ nắm lấy tay anh. Nut nhìn mẹ, rồi giật mạnh tay ra và chạy theo Hong.

Nut đuổi theo, khi nắm được tay cậu liền nói dồn dập:

"Không phải như cậu nghĩ đâu, nghe tớ giải thích đã!"

Hong đứng im, không nhìn vào mặt Nut.

"Tớ thật sự không muốn. Do tớ bị ép..." Nut siết chặt tay Hong hơn. "Tin tớ đi..."

Hong vẫn im lặng. Sự im lặng ấy khiến Nut khó chịu. Anh nắm lấy vai cậu, xoay người Hong lại đối diện mình. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng đôi mắt đã khác.

Nó đang chất chứa sự chán ghét sao?

Không... không thể...

Nut khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt Hong:

"Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó được không? Là tớ sai... tớ sai khi đã phản bội cậu..."

"Được rồi, cậu buông tôi ra đi."

"Hong, tớ......"

"Hai chúng ta, từ ngày hôm đó, đã kết thúc rồi. Nên cậu đừng làm như thế nữa."

Nut đứng chết lặng tại chỗ. Tại sao? Tại sao lại như vậy...

Anh ôm chặt lấy Hong:

"Không phải vậy... thật sự không phải vậy..."

-----------------

"Nut."

Mẹ anh từ phía sau bước tới, tách hai người ra rồi kéo Nut lùi lại.

"Chẳng phải tôi đã nói cậu tránh xa con trai tôi sao"

Nói dứt lời, mẹ Nut kéo anh đi thật xa khỏi Hong.

"Vì sao con lại gặp thằng đó?" bà quát lớn.

"Đó là chuyện của con."

"Cái thằng này... đi nhanh. Quay lại xin lỗi cô gái đó cho đàng hoàng!"

"Không."

"Nut!"

"Con yêu Hong. Hong là người con yêu, nên con sẽ không đi đến đó. Dù lý trí con không còn nhớ Hong, nhưng trái tim con vẫn còn cậu ấy."

Nói xong, Nut quay người bỏ đi tìm Hong, mặc mẹ anh đứng chết lặng tại chỗ.

-------------------

Hong khi thấy Nut đã đi khá xa, cậu nở một nụ cưới:

"Tôi lại thắng ván cược này nhé, bà Chaem"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co