Truyen3h.Co

Trái Tim |NutHong|

10

Ellie_hgn


Hong quay lại tiệm, bước lên lầu. Cậu ngồi xuống đối diện Moon. Cô gái đưa mắt nhìn Hong rồi lại nhìn ra ô kính, nơi Nut đang hối hả chạy khắp nơi tìm cậu.

"Không ngờ mày lại nghĩ ra kế hoạch này đấy."

Hong không đáp, chỉ mỉm cười.

"Chỉ có cách đó mới khiến cậu ta biết trân trọng tao hơn."

Thật lòng Moon vẫn không thể hiểu hết Hong đang nghĩ gì. Từ thời cấp ba cậu ta đã là người khó đoán như thế.

"Tôi xong việc rồi đúng không?" Moon đứng dậy.

Hong không trả lời, chỉ lấy điện thoại ra.

"Cảm ơn. Mong có dịp gặp lại."

Moon cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.

"Tài khoản của bạn đã được cộng 12.000 baht."

--------------

Nut hối hả chạy khắp nơi để tìm Hong. Anh đã chạy rất lâu mà vẫn không thấy cậu đâu. Lúc này Nut không biết mình phải làm gì nữa; cảm giác của anh như đang đứng trên một sợi dây mỏng manh, chỉ có Hong mới có thể kéo anh trở lại. Nhưng anh lại chẳng nhìn thấy cậu ở đâu.

Chợt Nut nhớ đến Est, anh vội vàng gọi. Sau vài tiếng tút dài, Est bắt máy:

"Est, mày biết nhà của Hong ở đâu không?" Nut hỏi dồn dập, chẳng kịp suy nghĩ.

"Khu A, tầng 5..."

"Cảm ơn."

Est còn chưa kịp nói hết câu thì Nut đã tắt máy và chạy đi. Thực ra anh cũng không biết rõ khu đó ở chỗ nào, nhưng anh tin vào trực giác của mình. Nut chạy miệt mài lên tầng 5, chạy ngang qua từng căn phòng. Anh khựng lại trước phòng 505, rồi đưa tay nhấn chuông. Sau vài tiếng chuông vang lên, vẫn không có ai ra mở cửa.

Nut ngồi phịch xuống trước cửa phòng. Anh không hiểu tại sao bản thân lại dừng đúng trước căn phòng này. Nut cũng không chắc mình có đang đứng trước cửa phòng của Hong hay không, nhưng trái tim anh thì khẳng định là ở đây.

Anh cứ ngồi đợi, đợi mãi.

Nước mắt Nut bắt đầu rơi. Giờ phút này, cảm xúc trong anh rối bời:

Tự trách – có.

Dằn vặt – có.

Nhất là nỗi đau vì đã làm Hong buồn.

"Nut..."

Một giọng nói trong trẻo, quen thuộc vang lên. Nut ngẩng đầu lên và thấy Hong đang đứng ngay trước mắt mình. Anh lập tức đứng dậy, ôm chầm lấy cậu thật chặt, thật lâu. Anh không muốn đánh mất cậu thêm một lần nào nữa:

"Nut, bỏ tôi ra."

"Không."

Hong cảm nhận được nước mắt của Nut. Anh đang khóc. Hong cũng thấy đau, nhưng:

"Được rồi, cậu dừng lại cái trò này đi."

Hong mạnh mẽ gạt Nut ra, khiến anh choáng váng đứng sững một chỗ.

"Cậu đừng tỏ ra quan tâm tôi, rồi sau lưng lại đi xem mắt với người khác." Hong nói lớn.

---------------

Hong vừa mở cửa thì bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ép chặt vào tường. Nut áp sát, đặt lên môi cậu một nụ hôn mạnh mẽ và dồn dập khiến Hong không kịp phản ứng. Nut cao lớn và khỏe hơn, nên dù cố sức vùng vẫy, Hong vẫn không thoát ra được. Cảm giác mềm ấm xâm lấn khiến Hong giật mình, cậu dồn hết sức đập mạnh vào người Nut, mong anh buông ra. Nhưng Nut như đã đánh mất lý trí, phớt lờ những cú đánh yếu ớt của Hong và càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

Không còn cách nào khác, Hong cắn mạnh. Nut mơ hồ cảm nhận được vị tanh nơi đầu lưỡi, nhưng Nut vẫn mặc kệ mà tiếp tục.

Nước mắt Hong lăn dài. Nỗi ức chế và tủi thân nghẹn lại khiến cậu không nói nên lời. Nut lúc này mới khựng lại, đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, áp lên đôi môi đang run nhẹ một nụ hôn dịu dàng.

"Anh xin lỗi... Chuyện hôm nay, anh không hề có ý định đi xem mắt. Anh đến đó chỉ để kết thúc mọi thứ."

Nut nói, rồi nắm lấy tay Hong, khẽ hôn lên ngón áp út:

"Anh thích em. Dù là trước đây hay bây giờ, anh vẫn luôn thích em. Em luôn là mối tình đầu của anh, là người anh yêu. Dù giờ anh không còn nhớ hết những tháng ngày chúng ta ở bên nhau, nhưng trái tim anh vẫn rung động mỗi khi nhìn thấy em, và chỉ mình em thôi."

Anh mỉm cười, giọng khàn đi:

"Em đồng ý làm người yêu... à không, chịu quay lại với một kẻ như anh chứ?"

Nước mắt Hong lại rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Đã rất lâu rồi cậu mới được nghe những lời yêu thương ấy từ Nut. Hong khẽ gật đầu thật mạnh, rồi đặt lên môi Nut một nụ hôn nhẹ:

"Em chờ lâu lắm rồi đấy. Biết không, đồ cún ngốc."

--------------

Đây là món quà cho năm cuối của năm 2025, của 2 bé dành cho chúng ta. Cuối năm hanh phúc đầu năm không chắc nhé.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ các tác phẩm của mình trong năm qua, dù nó không được hay lắm.

Năm tới mình sẽ cố gắng viết chăm, chap chăm hơn và ra nhiều tác phẩm hay hơn nha.

Chúc mọi người có một năm 2026 hạnh phúc nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co