Chương 10
Sáng sớm, Tanya thức dậy bởi tiếng gió ngoài hiên.
Không mưa, nhưng trời âm u như thể sắp có một điều gì đó xấu xảy ra – hoặc đã xảy ra.
Cô pha cà phê, ngồi vào bàn ăn, bật điện thoại. Một tin nhắn mới từ người quản lý cũ:
"Em nghe nói Ning sắp ra tỉnh nhận vai mới. Phim quay ở Chiang Mai, ít nhất ba tháng."
Tanya sững người.
Cô không tin – hay không muốn tin.
Ba tháng?
Chiang Mai?
Không một tin nhắn. Không một lời chào. Không một lý do để ra đi.
Chỉ là biến mất.
Chiều hôm đó, Tanya đi bộ như thường lệ.
Cô dừng lại trước cổng nhà Ning – cánh cổng sơn trắng, giàn giấy đỏ đã khô quắt vì mấy ngày nắng gắt.
Cô gõ nhẹ.
Không ai trả lời.
Cô gõ lần nữa, mạnh hơn.
Một phụ nữ trung niên mở cửa – không phải Ning.
"Ning hôm qua dọn đi rồi. Tôi trông nhà hộ cô ấy, con gái về ở cùng mẹ cô ấy"
Tanya cảm ơn, nhưng chân đứng không vững.
Người kia đã đi vào trong, còn cô thì vẫn đứng đó – trước một cánh cửa không còn thuộc về người mình yêu.
Đêm ấy, Tanya lang thang khắp phố.
Không gọi ai. Không nhắn cho Ning. Cô sợ – sợ nếu hỏi "vì sao", câu trả lời sẽ là "em không thể chịu nổi nữa."
Cô ngồi ở trạm xe bus vắng người. Một chiếc xe chạy vụt qua – cô không thấy rõ ai trong xe.
Nhưng ở giây thứ ba... cô nghĩ mình thấy tóc của Ning – dài, đen, buộc thấp như mọi lần.
Cô bật dậy. Chạy.
Nhưng xe đã khuất.
Và người cũng đã đi khuất.
Tanya về đến nhà gần nửa đêm.
Cô mở ngăn kéo – nơi chứa những lá thư chưa từng gửi.
Lá thư trên cùng viết:
"Nếu em đi, xin đừng báo trước.
Vì chị sẽ chạy theo – và lần này, chị không chắc mình có đủ lý trí để dừng lại."
Cô xé lá thư.
Không phải vì giận. Mà vì nó đã thành sự thật.
Và Tanya không thể tha thứ cho mình – vì đã để người đó đi mà không giữ lại.
Một tuần sau, báo mạng đăng bài:
"Ningpanita tái xuất màn ảnh sau ly hôn. Gương mặt rạng rỡ ở sân bay Chiang Mai."
Tanya nhìn tấm ảnh ấy – Ning đang cười nhẹ, tay cầm vali, ánh mắt xa xăm.
Cô không rơi nước mắt.
Chỉ đặt tay lên màn hình, thì thầm:
"Chị không trách em...
Vì nếu là chị – chị cũng sẽ rời đi, khỏi người như chị."
Tối hôm đó, Liyah bước vào phòng Tanya, ngập ngừng.
"Mẹ... con biết mẹ buồn."
Tanya quay lại, mỉm cười:
"Mẹ không sao."
Liyah ôm mẹ thật nhẹ.
"Dù mẹ yêu ai, chỉ cần người đó tốt... con không thấy có gì sai cả."
Tanya gục mặt vào vai con, lần đầu bật khóc sau nhiều tháng.
Không phải vì Ning rời đi.
Mà vì cô không dám giữ lấy tình yêu, dù chính con gái – lý do lớn nhất cho mọi sự hy sinh – lại là người bao dung nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co