Chương 11
Một tuần sau khi Ning rời đi, căn nhà cuối phố vẫn trống vắng.
Tanya vẫn đi ngang mỗi chiều, dù không còn lý do.
Không có đèn bật. Không có tiếng cười trẻ con.
Chỉ có cánh cổng sơn trắng đang bắt đầu loang những mảng nắng cũ.
Tối hôm ấy, trời đổ mưa – đột ngột, không báo trước.
Tanya ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn vàng mờ phản chiếu lên mặt bàn gỗ.
Trước mặt cô là một tờ giấy trắng, cây bút mực, và dòng chữ đầu tiên đã được viết từ nhiều năm trước – nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để tiếp tục.
Lần này, cô viết.
"Ning...
Chị từng viết cho em hàng chục lá thư, nhưng tất cả đều ngủ yên trong ngăn kéo.
Hôm nay, chị viết lại – một lần duy nhất – để gửi.
Không mong em trả lời. Không cần em phải đọc.
Chỉ là... chị sợ nếu không viết ra, mọi điều sẽ chết trong chị cùng lúc."
"Ngày em đi, chị đã đứng trước cổng nhà em – không gõ, không gọi.
Vì chị biết, nếu em mở cửa, chị sẽ không để em đi.
Và rồi... chúng ta sẽ lại tổn thương nhau trong một tình yêu không thể có kết thúc."
"Chị vẫn yêu em, Ning.
Yêu từ lúc em cột tóc trong hậu trường buổi quay năm ấy.
Yêu khi em bế con một mình đi siêu thị.
Yêu cả lúc em không dám nhìn thẳng vào mắt chị sau cái ôm đầu tiên."
"Nhưng chị chưa từng nói, vì chị sợ.
Sợ mình không đủ tử tế để mang lại cho em một cuộc sống yên ổn.
Sợ làm em tổn thương. Sợ làm con mình khổ.
Sợ... cả chính chị – nếu một ngày tỉnh dậy và nhận ra mình đã đánh mất em hoàn toàn."
"Bây giờ, chị không xin em quay lại.
Chị chỉ xin em giữ lại một góc nhỏ trong lòng – dù chỉ là một chỗ bé bằng một ngón tay."
"Ở đó, chị sẽ mãi đứng lặng.
Không bước tới, không làm phiền, không mong đợi.
Chỉ đứng đó... như cái bóng.
Của một người từng rất yêu em.
Tanya."
Cô gấp lá thư, bỏ vào phong bì, viết tên người nhận:
Ningpanita – Chiang Mai Film Production Office
Không có lời chúc, không có địa chỉ người gửi.
Chỉ là một phong thư màu trắng, mực đen – như chính mối tình của họ: đơn sơ, cấm kỵ và buồn.
Một tuần sau, ở một thị trấn nhỏ gần Chiang Mai, Ning nhận được thư.
Cô không ngạc nhiên.
Không khóc.
Chỉ khẽ mỉm cười khi thấy nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.
Lá thư được đặt lên bàn, nằm đó nguyên ngày, chưa mở.
Tối đến, Nirin bước vào, ôm lấy mẹ từ sau lưng:
"Mẹ, bao giờ mình về nhà ạ?"
Ning vuốt tóc con. Không nói thêm được gì.
Có những điều... cần thời gian để mở.
Và có những lá thư... không cần mở ra, vẫn biết mình được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co