Chương 12
Hội trường sang trọng, đèn trần pha lê sáng rực, người người rộn ràng tiếng cười nói.
Tanya ngồi hàng ghế đầu, trong bộ đầm đen dài đơn giản nhưng nổi bật.
Cô được mời làm khách danh dự cho một sự kiện điện ảnh lớn – một phần vì tên tuổi kỳ cựu, một phần vì nỗ lực thầm lặng suốt những năm qua của cô trong việc tài trợ cho thế hệ diễn viên mới.
Bên cạnh cô là Liyah – nay đã mười bảy, trưởng thành, điềm đạm, biết giữ khoảng cách với ánh hào quang nhưng không bao giờ lùi bước.
Tanya đang mỉm cười với một đạo diễn quen thì cánh cửa phía cuối hội trường mở ra.
Và Ning bước vào.
Vẫn là Ning – mái tóc dài hơn, da hơi rám nắng, đôi mắt dịu dàng như cũ.
Cô không đến một mình. Nirin đi phía sau, mười ba tuổi, cao hơn trước, rạng rỡ trong chiếc váy trắng.
Ánh mắt Tanya và Ning gặp nhau trong ba giây.
Không chớp. Không né. Không gượng cười.
Chỉ là... nhìn.
Rồi cả hai quay đi – như hai người xa lạ, lịch sự trong im lặng.
Buổi lễ trôi qua.
Ning nhận một giải thưởng nhỏ cho hạng mục vai phụ ấn tượng.
Tanya không lên sân khấu. Cô vỗ tay – đều đặn, vừa phải, không một chút chậm trễ.
Khi sự kiện kết thúc, đám đông tản ra, đèn mờ dần.
Tanya bước ra ngoài sảnh, tay cầm ly nước lọc.
Ning bước ra cùng Nirin, tay nắm con gái, sải bước nhẹ nhàng.
Trong khoảnh khắc cả hai gần như lướt qua nhau, Liyah đột ngột dừng lại, cúi đầu chào:
"Cháu chào cô Ning. Chào Nirin."
Ning khựng người, rồi mỉm cười:
"Chào con, Liyah. Lâu rồi không gặp con."
Nirin cũng gật đầu. "Chào cô Tanya."
Lần đầu tiên sau một năm... bốn người đứng trong cùng một khung cảnh.
Không ai khóc. Không ai nói gì thêm.
Tanya nhìn Ning. Muốn nói: "Em ổn không?"
Ning nhìn Tanya. Muốn nói: "Chị có nhớ em không?"
Nhưng thay vào đó, chỉ là một cái gật đầu thật khẽ – đủ để hai người hiểu rằng mình vẫn còn ở đó, chỉ là không thuộc về nhau nữa.
Về đến nhà, Tanya thay váy, tháo trang sức, bước vào phòng làm việc.
Cô mở máy tính, click vào thư mục cũ.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô không thêm ảnh mới.
Chỉ mở một tấm duy nhất:
Bóng lưng Ning và Nirin dưới ánh hoàng hôn – tấm ảnh cuối cùng Tanya chụp trước khi Ning rời đi.
Cô đổi tên file ảnh:
"Cuối cùng, chúng ta vẫn chọn bình yên... thay vì nhau."
Đêm ấy, Tanya ngồi một mình nơi ban công, ly rượu vang trên tay, gió nhẹ.
Liyah bước ra, khoác khăn lên vai mẹ.
"Mẹ biết không... lúc mẹ và cô Ning đứng cạnh nhau, con thấy hai người như trời chiều – đẹp, nhưng không thể ở lại."
Tanya bật cười. Rồi thở dài.
"Ừ nhỉ...
Chắc vì trời chiều ai cũng phải về nhà."
Mọi chuyện kết thúc không có kết thúc.
Không hạnh phúc. Không bi kịch.
Chỉ là hai người phụ nữ yêu nhau, nhưng đã chọn trách nhiệm, gia đình, và sự lặng lẽ... thay vì nhau.
Rồi ta lại về với cô đơn – như ta vốn dĩ vẫn là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co