Truyen3h.Co

TRÁI TIM RẼ LỐI

Chương 19

Nonameuk

Tanya thức dậy lúc 6:12 sáng.

Ánh sáng đầu tiên len qua rèm cửa, rọi lên sườn má của người phụ nữ nằm bên cạnh. Ning ngủ nghiêng, thở nhè nhẹ, bàn tay trái đặt gần mép gối, hồng lên vì hơi ấm.

Tanya không cử động.
Cô nằm yên, ngắm nhìn một gương mặt quen mà đã từng xa đến chừng ấy năm.

Sáng nay, không phải thức dậy trong căn phòng trống.
Không phải pha cà phê một mình.
Không phải mở thư mục ảnh cũ để tưởng nhớ một người đang ở nơi khác.

Sáng nay, người ấy nằm ngay cạnh chị.

Phòng bếp nhà Ning thoảng mùi bánh mì nướng và bơ.

Tanya mặc chiếc áo khoác mỏng của Ning, tóc vẫn còn rối sau khi thức dậy, lúi húi lấy dĩa sứ, cẩn thận không làm ai thức.

Cô bật máy pha cà phê.
Tiếng máy rền nhẹ vang lên, phá tan sự yên ắng – và cũng vừa đủ để Ning bước ra, tựa vai vào khung cửa, nhìn.

"Chị quen làm chủ căn bếp nhà em rồi sao?"

Tanya quay lại, mỉm cười:
"Chị không quen. Chị chỉ hy vọng được làm thế... mỗi sáng."

Họ cùng nhau ngồi xuống bàn ăn – không rượu vang, không ánh nến, không nhạc nền.
Chỉ có trứng luộc, bánh mì bơ, và hai tách cà phê.

Ning cầm tách, ngắm hơi nước bốc lên.

"Đôi khi em nghĩ... có phải chúng ta đang cố tình sống như thể bình thường?
Nhưng rõ ràng... chuyện giữa chị và em chưa từng là 'bình thường'."

Tanya lặng vài giây. Rồi trả lời:

"Đúng, chuyện của mình không bình thường.
Nhưng cũng không còn là lén lút, không tên, hay giả vờ nữa.
Chị không muốn tình yêu này phải lẩn trốn sau mỗi cánh cửa.
Dù là từng chút một... chị muốn em cho phép chị được ở lại, rõ ràng."

Nirin bước ra khỏi phòng, vẫn còn ngái ngủ, tóc xù như chiếc lông nhím.

"Cô Tanya, cô ở đây từ tối qua ạ?"

Tanya gật đầu.
Ning quay sang con gái, định nói gì đó – nhưng Nirin đã chạy đến ôm chân Tanya:

"Tốt quá. Cô nấu cháo ngon hơn mẹ con."

Cả ba cùng bật cười.

Không ai cần giải thích gì thêm.

Bữa sáng ấy...
Là bữa đầu tiên Tanya không phải khách.
Không phải người ngoài.
Mà là một phần của mái nhà.

Tối hôm đó, Tanya về nhà chỉ để lấy thêm quần áo và gửi Liyah một tin nhắn:

"Mẹ sẽ qua lại giữa hai nhà một thời gian. Nếu con cần gì, cứ nhắn mẹ."

Liyah phản hồi sau một phút:

"Con biết.
Con không thấy mẹ 'chia đôi'.
Con thấy mẹ bắt đầu sống đúng với mình."

Tanya đọc xong, đứng lặng trước gương.
Bên trong, hình ảnh phản chiếu một người phụ nữ đã đi qua quá nhiều cô đơn – và giờ, đang học cách sống bên một người, mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co