Truyen3h.Co

TRÁI TIM RẼ LỐI

Chương 20

Nonameuk


Tanya và Ning đi dạo trong công viên gần nhà vào một buổi sáng Chủ nhật.

Tanya cầm hai ly cà phê, tay kia khẽ chạm tay Ning khi băng qua vạch đường. Ning để yên – không rút ra, nhưng cũng không nắm lại.

Giữa họ giờ đây, có một khoảng cách rất nhỏ.
Chỉ vừa bằng một cái nắm tay – nhưng cũng là một ranh giới mong manh.

Khi họ ngồi xuống ghế đá bên hồ, Tanya đưa mắt nhìn đôi tình nhân trẻ đang cười đùa ở ghế đối diện.
Người con gái tựa đầu lên vai người kia, không chút ngần ngại.

Tanya quay sang Ning, định nói điều gì đó... nhưng Ning đã nhìn thấy ánh mắt ấy.
Và tránh đi trước.

"Em vẫn chưa sẵn sàng để ai đó nhìn thấy mình... như thế này," Ning thì thầm, mắt hướng về mặt nước.

Tanya gật.
Chị hiểu.

Nhưng hiểu không có nghĩa là không đau.

Chiều hôm đó, khi Tanya trở về nhà, Liyah đang ngồi đọc sách.
Cô bé ngẩng đầu hỏi:

"Mẹ có buồn vì cô Ning không đi cạnh mẹ giữa công viên?"

Tanya hơi bất ngờ.
"Con thấy à?"

"Con thấy từ lâu. Nhưng con cũng thấy... mẹ chưa bao giờ nhẹ lòng như dạo này."

Tanya im lặng.

Liyah bước đến, ôm vai mẹ.

"Mẹ đừng vội. Có những người yêu bằng cả tim, nhưng họ cần thời gian để yêu bằng cả dũng khí."

Đêm đó, Tanya không sang nhà Ning.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, chị ngủ lại căn nhà của mình – giữa không gian trống và yên lặng.

Chị mở thư mục ảnh cũ – nhưng thay vì thêm vào, chị xóa đi vài tấm.

Không phải vì muốn quên.
Mà vì chị đã có những khoảnh khắc mới – sống động, thật, không cần phải giữ dưới dạng ảnh nữa.

Sáng hôm sau, Tanya nhận được tin nhắn từ Ning:

"Em xin lỗi.
Nhưng em không thể bước qua tất cả mọi ánh nhìn một cách dễ dàng như chị."

Tanya trả lời sau hai phút:

"Không sao.
Nhưng chị không muốn yêu một người chỉ sau cánh cửa.
Dù là tình yêu âm thầm – chị vẫn mong có một ngày, mình được đi bên em... như hai người bình thường."

Tối hôm đó, khi Tanya đang pha trà thì có tiếng chuông cửa.

Ning đứng đó, mặc áo khoác mỏng, tay cầm một túi bánh.

"Cho chị. Bánh mì em mới học làm."

Tanya đón lấy, không nói gì.

Ning ngẩng đầu, lần đầu tiên, không né ánh mắt:

"Em chưa thể nắm tay chị giữa công viên.
Nhưng em có thể... nắm tay chị trong bếp, trong phòng, trong nhà.
Cho đến khi nào... em đủ mạnh để bước ra ngoài cùng chị."

Tanya mỉm cười – không là nụ cười của người vừa được an ủi, mà là nụ cười của người đã quyết định sẽ chờ.

Có những giới hạn... không thể xóa ngay trong một ngày.
Nhưng có những tình yêu đủ kiên nhẫn để không phá – mà cùng nhau mở cửa, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co