Chương 24
Một tuần trôi qua, trời dứt mưa.
Thành phố như vừa được gột rửa, con đường trước nhà Ning lấp loáng nắng, những hàng cây mới mọc lá non xanh mướt.
Tanya đến vào một buổi chiều cuối tuần, tay xách túi đầy đồ ăn.
Cô gõ cửa, và lần này, Ning không còn lúng túng như trước. Cánh cửa mở ra, nụ cười mỏng xuất hiện nơi khóe môi.
"Vào đi. Em vừa nấu xong ít canh."
Trong bếp, Tanya phụ nhặt rau, Ning đứng nêm nếm.
Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng dao chạm thớt và mùi thơm bốc lên từ nồi canh.
Thỉnh thoảng ánh mắt họ chạm nhau, không cần lời, nhưng đủ để ngực cả hai rung nhẹ.
"Ngày xưa chị vụng lắm," Ning nói khẽ, khi Tanya cắt cà rốt thành lát đều tăm tắp.
"Thì tập thôi." Tanya mỉm cười, ánh nhìn thoáng nghịch ngợm. "Có người bắt ăn rau sống suốt thì không tiến bộ mới lạ."
Ning bật cười, tiếng cười hiếm hoi khiến căn bếp sáng hơn.
Bữa cơm chiều có ba người.
Nirin ngồi đối diện, vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc mẹ rồi liếc Tanya, môi cong lên nghịch ngợm nhưng không nói gì.
Sau bữa, con bé lễ phép:
"Con rửa chén cho. Mẹ và cô cứ... nói chuyện."
Khi Nirin đi vào bếp, Ning lắc đầu, giọng thấp:
"Nó hiểu chuyện quá mức."
Tanya đặt đũa xuống, nhìn Ning, dịu dàng:
"Con bé giống em. Luôn biết lặng lẽ để người khác được yên."
Ánh mắt Ning chao đi, nhưng trong lòng, một thứ ấm áp lạ lùng dâng lên.
Buổi tối, họ ngồi ngoài hiên, gió nhẹ mang theo mùi hoa sữa.
Tanya đặt hai cốc trà nóng trên bàn gỗ nhỏ.
"Đã lâu rồi, mới có cảm giác... bình thường như thế này," cô nói.
"Bình thường... nhưng không dễ có." Ning đáp, mắt nhìn xa xăm.
"Em cho chị ở đây," Tanya quay sang, giọng khẽ nhưng chắc. "Chỉ vậy thôi... cũng đã là phép màu."
Ning im lặng. Bàn tay đặt trên gối khẽ co lại, rồi thả lỏng.
Trong ánh sáng mờ, cô nghiêng đầu, để mái tóc lòa xòa rơi xuống, giọng như gió thoảng:
"Đừng làm em hối hận."
Tanya nhìn thẳng vào cô, mắt sâu như giữ một lời thề.
"Chị sẽ không."
Đêm đó, khi Tanya rời đi, Ning đứng ở cửa rất lâu.
Ánh đèn xe xa dần, nhưng trong ngực cô, có một ngọn lửa âm ỉ bùng lên.
Không còn là nỗi sợ, không còn là do dự, mà là một khát khao giản dị: được sống những ngày yên bình này thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co