Truyen3h.Co

TRÁI TIM RẼ LỐI

Chương 25

Nonameuk


Cuối tuần, Nirin có chuyến đi dã ngoại cùng trường.
Con bé khoác balo lên vai, cười tươi với Tanya khi được đưa ra cổng:
"Con đi đây. Mẹ và cô Tanya ở nhà nhớ ngoan nhé."

Tanya bật cười, đưa tay xoa tóc nó, còn Ning thì lườm khẽ, nhưng khóe môi cũng cong nhẹ.
Khi chiếc xe chở học sinh lăn bánh đi xa, khoảng sân nhà chợt trở nên yên ắng đến lạ.

"Có muốn đi đâu không?" Tanya hỏi khi hai người trở vào.
"Đi đâu?" Ning nghiêng đầu.
"Bất cứ đâu... miễn không ở trong này." Tanya cười, ánh mắt lấp lánh.

Ning thoáng lưỡng lự, nhưng rồi gật.
"Đi thôi."

Chiếc xe rời thành phố, băng qua những con đường ngoại ô.
Bầu trời xanh ngắt, nắng trải dài trên những cánh đồng.
Ning mở cửa kính, gió tạt vào, mái tóc cô tung bay.
Tanya nghiêng sang, nhìn nghiêng gương mặt ấy – yên bình đến mức trái tim thắt lại.

"Lần cuối em đi xa... là khi nào?" Tanya hỏi.
"Không nhớ. Lúc nào cũng quanh quẩn với công việc, với con."
"Vậy hôm nay, coi như là lần đầu." Tanya đáp, giọng chắc như lời hẹn.

Họ dừng ở một thị trấn nhỏ ven biển.
Quán ăn lợp mái lá đơn sơ, bàn ghế gỗ cũ kỹ nhưng gió biển thổi mát rượi.
Bữa trưa giản dị: cá nướng, canh chua, rau luộc.
Ning ăn, rồi bất giác bật cười khi thấy Tanya loay hoay gỡ xương.
"Chị vẫn hậu đậu như ngày nào."
"Ừ, chỉ giỏi một việc," Tanya đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
"Việc gì?"
"Yêu em."

Câu trả lời khiến Ning khựng lại, chiếc thìa trong tay cũng chậm lại một nhịp.
Cô không phản bác, cũng không quay đi. Chỉ để nụ cười mỏng thoáng hiện, rồi biến mất.

Chiều, họ đi dọc bờ biển.
Ning cởi giày, để chân trần bước trên cát, sóng vỗ nhẹ vào mắt cá.
Tanya đi bên cạnh, im lặng, chỉ đưa tay ra.
Ning nhìn bàn tay ấy một lúc, rồi đặt tay mình vào, siết nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, tiếng sóng, tiếng gió... tất cả như lùi xa.
Chỉ còn hai người, bước bên nhau, bình yên như chưa từng có những rào cản ngoài kia.

Đêm, căn phòng nhỏ ven biển ngập ánh đèn vàng.
Ngoài kia, sóng vỗ đều đặn, như nhịp tim của đại dương.

Ning ngồi bên cửa sổ, gió mang theo vị mặn của biển đêm lùa vào.
Tanya bước lại gần, choàng chiếc khăn tắm lên vai cô.

"Cẩn thận cảm lạnh," Tanya thì thầm.
Ning quay sang, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt mềm đi:
"Chị lúc nào cũng lo cho người khác hơn chính mình."
"Vì em... đáng để lo," Tanya nói, giọng khàn khẽ, như run trong lồng ngực.

Khoảnh khắc đó, khoảng cách thu hẹp lại.
Hơi thở họ chạm nhau.
Tanya dừng một nhịp, mắt dò hỏi, như kẻ lang thang đứng trước cánh cửa, chỉ dám gõ khẽ.

Ning không né tránh. Cô khẽ gật.
Chỉ một cái gật thôi, nhưng với Tanya, đó là sự giải thoát sau bao năm kìm nén.

Tanya cúi xuống, môi tìm môi. Nụ hôn đầu tiên run rẩy, rồi nhanh chóng trở thành cơn đói khát bị nén lâu ngày, bật tung.
Ning vòng tay qua cổ Tanya, đáp lại, không còn trốn chạy.

Chiếc khăn rơi xuống sàn.
Tanya nâng khuôn mặt Ning, ngón tay run run lướt dọc theo gò má, cổ, rồi chạm đến đường cong mảnh mai.
Mỗi cái chạm đều như muốn khắc ghi: đây là thật, không phải mơ, không phải điều cấm kỵ nữa.

"Ning..." Tanya thì thầm, giọng nghẹn.
"Ừm..."
"Cho chị... được yêu em."

Ning khép mắt, bàn tay siết chặt lấy vai Tanya. Đó là sự đồng ý – không bằng lời, mà bằng cả cơ thể run rẩy trong vòng tay kia.

Đêm ấy, họ hòa vào nhau.
Không vội vã, không gấp gáp – mà như hai dòng nước sau bao lâu xa cách, cuối cùng tìm lại đường để nhập làm một.
Tanya nâng niu từng đường cong, từng hơi thở, từng tiếng rên khẽ bật ra từ môi Ning, như kẻ đói khát lại sợ làm vỡ giấc mơ mong manh.

Ánh đèn vàng vẽ những bóng hình đan xen trên tường, sóng biển ngoài kia vỗ nhịp theo những chuyển động dồn dập.
Trong hơi thở hòa quyện, mọi rào cản ngoài kia tan biến. Chỉ còn hai người, cùng một khát khao, cùng một trái tim.

Khi mọi thứ lắng xuống, Ning nằm tựa vào vai Tanya, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
"Chúng ta đang làm điều... không nên làm." Giọng cô thì thầm, mệt mỏi nhưng ấm áp.
Tanya siết nhẹ vòng tay ôm.
"Nhưng... đã bao giờ em thấy hạnh phúc như bây giờ chưa?"

Ning không trả lời.
Chỉ khẽ gật, để im lặng thay cho thừa nhận.

Ngoài kia, sóng vẫn vỗ không ngừng, như lời chứng cho một đêm tình chưa từng được phép, nhưng cuối cùng cũng đến.


Cứu tui cứu tui, tội nghiệp pí  Ya của tui kìm nén bao lâu nay rồi. chúc mọi người ngon miệng nhó..hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co