Chương 29
Quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ, nơi từng là chốn trú ẩn bình yên của họ vào những năm đầu quen nhau.
Không biển hiệu nổi bật, không đông khách. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn và mùi cà phê rang thoang thoảng.
Tanya đến trước.
Cô ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính, nơi dễ nhìn ra ngoài đường. Áo sơ mi tối màu, mái tóc buộc gọn, lớp trang điểm che đi quầng thâm nhưng không giấu nổi đôi mắt trũng sâu.
Trước mặt cô, cốc cà phê đã nguội lạnh. Tanya không chạm vào, chỉ ngồi, hai tay đan vào nhau, chờ.
Cánh cửa bật mở. Ning bước vào.
Vẫn dáng vẻ chỉn chu thường ngày: áo sơ mi trắng, quần jeans gọn gàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ.
Nhưng thần sắc phờ phạc, ánh mắt đỏ quạnh.
Trong một thoáng, họ đứng nhìn nhau giữa căn phòng vắng.
Mọi âm thanh như biến mất, chỉ còn nhịp tim vang dội trong lồng ngực.
Ning tiến lại bàn.
Ngồi xuống, đặt túi xách bên cạnh. Cử chỉ bình thản đến tàn nhẫn, như thể hai người chỉ là bạn bè gặp nhau sau nhiều ngày bận rộn.
"Cảm ơn em đã đến," Tanya là người mở lời trước. Giọng cô khẽ run.
Ning đặt tay lên mặt bàn, không nhìn thẳng.
"Lần cuối thôi, phải không?"
Tanya im lặng. Mãi sau mới gật đầu.
"Hắn ta... đã dọa. Nếu chị còn... thì Liyah sẽ không có một đồng nào trong phần thừa kế. Chị không thể để con gái chị chịu thiệt chỉ vì tình yêu của chị."
Âm thanh cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng. Tanya cắn môi đến bật máu.
Ning siết chặt bàn tay dưới gầm bàn.
"Mẹ em... bà khóc. Bà bảo em làm bà mất mặt, làm Nirin xấu hổ. Mỗi lần đi qua sân trường, em chỉ sợ con bé bị bạn bè chọc ghẹo. Em... không thể."
Giọng Ning lạc đi, từng chữ như vỡ ra.
"Em không muốn trở thành người mẹ khiến con gái phải cúi mặt."
Khoảng lặng kéo dài.
Chỉ còn tiếng mưa rơi, rơi từng nhát xuống mặt đường, rơi như châm kim vào ngực cả hai.
Tanya đưa tay ra, nắm lấy tay Ning.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, họ siết tay nhau, run rẩy.
"Ning..." Tanya gọi khẽ.
"Ừ?"
"Nếu có kiếp sau, chị ước được gặp em... khi không ai phải ràng buộc ai."
Ning ngẩng lên. Giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống mu bàn tay họ.
"Không, Tanya. Nếu có kiếp sau, em ước được gặp chị sớm hơn. Khi em chưa là mẹ, khi chị chưa vướng vào những trách nhiệm kia. Để chúng ta... có thể yêu nhau một cách bình thường."
Tanya cúi xuống, hôn khẽ lên mu bàn tay ấy.
"Không cần kiếp sau. Chỉ cần em biết... ngay lúc này, chị yêu em nhiều đến thế nào. Thế là đủ."
Cả hai bật khóc.
Không phải tiếng khóc ồn ào, mà là những giọt nước mắt lặng lẽ, rơi trong im lặng, hòa vào mùi cà phê đắng.
Họ ôm nhau thật chặt. Cái ôm như muốn khắc ghi hình dáng này vào tận cùng xương cốt, để cả đời không thể xóa.
"Chị sợ mất em." Tanya thì thầm bên tai.
"Chúng ta đã mất nhau... từ lâu rồi." Ning đáp, giọng vỡ vụn.
Họ ngồi như thế rất lâu.
Cho đến khi mưa ngừng rơi, ánh sáng nhạt dần lọt vào ô cửa kính.
Ning là người buông tay trước.
Bàn tay nhỏ rút ra khỏi cái siết mạnh mẽ kia, chậm rãi, như kéo theo cả trái tim của cả hai.
"Chúng ta... đến đây thôi."
Tanya muốn giữ lại, nhưng đôi mắt của Ning quá kiên quyết, quá mệt mỏi.
Cô chỉ có thể gật, như một kẻ bất lực trước số phận.
Khi Ning đứng dậy, cầm túi xách, bước ra cửa, Tanya không ngăn lại.
Ánh chuông cửa vang lên khe khẽ.
Cánh cửa đóng sầm, để lại Tanya ngồi một mình trong khoảng trống mịt mùng.
Cô úp mặt vào đôi bàn tay, thở dốc như vừa mất đi một nửa sinh mệnh.
Ngoài kia, Ning bước vào dòng người tấp nập, hòa vào thành phố, để lại phía sau một quán cà phê ngập mùi ký ức.
Cả hai đều không quay đầu.
Bởi quay lại... chỉ càng đau thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co