Truyen3h.Co

TRÁI TIM RẼ LỐI

Chương 30

Nonameuk


Tin tức về scandal tình cảm dần lắng xuống, nhưng dư âm vẫn lẩn quẩn đâu đó trong những cuộc trò chuyện thầm thì.
Thỉnh thoảng, khi xuất hiện ở một sự kiện, Tanya vẫn bắt gặp những ánh mắt soi mói, những câu hỏi mỉa mai từ báo chí.
Cô cười, trả lời khéo léo, rồi bước đi với dáng vẻ tự tin.
Chỉ có những đêm khuya, khi tháo bỏ lớp son phấn, Tanya mới để mình ngồi gục xuống bàn làm việc, cảm thấy khoảng trống đang ngày một rộng thêm.

Cô không gọi cho Ning.
Không phải vì không muốn, mà vì biết — bất kỳ tin nhắn, bất kỳ cuộc gọi nào lúc này cũng chỉ làm Ning thêm khó xử.
Tanya chọn im lặng, chọn tiếp tục công việc, chọn giữ an toàn cho Liyah.
Con gái chị không được phép chịu thiệt chỉ vì tình yêu sai lầm của mẹ.

Ở phía bên kia thành phố, Ning cũng sống trong im lặng.
Mỗi ngày đi làm, về nhà, chăm lo cho Nirin như thường lệ.
Mẹ cô, sau lần cãi vã lớn, không còn nói nhiều, nhưng sự thất vọng hằn rõ trong ánh mắt.
Chính ánh mắt đó khiến Ning nhói buốt mỗi khi nhìn thẳng.

Trên mạng, vẫn còn những bài viết cũ.
Vẫn có vài lời bình luận ác ý bám riết tên cô: "người thứ ba", "kẻ phá hoại".
Ning không đọc nữa, nhưng chúng vẫn tồn tại, ám ảnh như một vết bẩn không thể rửa sạch.

Đôi khi, trong khoảnh khắc một mình, cô nhớ lại những đêm ở biển, những buổi sáng bình yên trong vòng tay Tanya.
Nỗi nhớ dâng lên đến nghẹt thở, nhưng rồi Ning lại tự nhủ: Không. Không thể.
Cô không muốn Nirin lớn lên trong cái bóng dị nghị.
Cô không muốn mẹ mình thêm một lần ngất lên ngất xuống vì chuyện của con gái.

Thế là Ning chọn né tránh.
Chọn cách im lặng, dù lòng đau như xé.

Một lần tình cờ, họ gặp nhau trong một sự kiện ra mắt phim.
Ánh đèn flash chớp liên tục, âm thanh ồn ào bao phủ.
Tanya đứng trên thảm đỏ, rạng rỡ như mọi khi, trả lời phỏng vấn bằng giọng bình thản.
Ở phía xa, Ning đi cùng đồng nghiệp, ánh mắt thoáng lạc sang.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chậm lại.
Họ chạm mắt nhau trong biển người.
Không một lời chào, không một cái gật đầu.
Chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhanh đến mức người ngoài không kịp nhận ra.

Nhưng với cả hai, chỉ một giây thôi cũng đủ khiến tim thắt lại.
Đủ để nhớ rằng họ vẫn tồn tại trong nhau.

Đêm, Tanya lái xe ngang qua con phố quen.
Mưa rơi lất phất, kính xe phủ một màn mờ.
Cô dừng trước căn nhà cách mình chỉ vài trăm mét.
Đèn trong nhà vẫn sáng.
Qua lớp rèm mỏng, Tanya thấy bóng Ning đang cúi xuống, chỉnh lại chăn cho Nirin.

Hình ảnh ấy vừa ấm áp, vừa xé nát tim cô.
Tanya siết chặt vô-lăng. Đôi mắt ướt nhòe, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười chua chát.
Cô không gõ cửa. Không bấm chuông.
Chỉ ngồi lặng một lúc, rồi lái đi, để lại căn nhà nhỏ trong màn mưa.

Ning đứng trong phòng khách, nhìn ra cửa sổ.
Cô đã nghe tiếng động cơ xe dừng lại, đã thoáng thấy ánh đèn pha chiếu qua màn mưa.
Cô biết đó là Tanya.
Nhưng cô không bước ra.
Bàn tay đặt lên khung cửa run run, rồi rút lại.
Chúng ta đã đến đây thôi...

Ngày tháng cứ thế trôi.
Họ không tiến thêm, cũng không lùi hẳn.
Mối quan hệ treo lơ lửng như một nhánh cầu gãy, chỉ còn chông chênh trên vực.

Trong tim, ngọn lửa ấy vẫn còn.
Nhưng cả hai đều buộc phải giấu đi, như kẻ giữ bí mật cấm kỵ.

Mùa mưa lại quay về.
Những hàng cây ven phố ướt đẫm, buông lá xuống mặt đường.
Không ai gọi, không ai nhắn.
Không ai hỏi: "Mình có đang rời xa nhau không?"

Vì cả Tanya và Ning đều biết câu trả lời.

Xa nhau, liệu họ có làm được hay không?
Chỉ có thời gian mới biết.

END.

----------------------------------------------------------------------------------

Có những con đường, chỉ cần bước sai một bước là cả đời lạc lối.
Có những tình yêu, dù sâu đậm đến đâu, cũng chẳng thể gọi thành tên.

Tanya và Ning đã đi cùng nhau một đoạn, có ngọt ngào, có hạnh phúc, có những khoảnh khắc tưởng như đủ để đánh đổi tất cả.
Nhưng rồi, cuộc đời không phải chỉ có hai người. Nó còn có bổn phận, có trách nhiệm, có gia đình, có con cái, có cả những ánh nhìn nghiệt ngã từ xã hội.

Họ chọn im lặng.
Không phải vì hết yêu, mà vì còn quá nhiều điều phải giữ.
Tình yêu của họ, vì thế, trở thành một bí mật – vừa đẹp, vừa đau.

Có lẽ, sau này, khi ký ức đã phai, họ sẽ chỉ còn nhớ nhau như một vết cắt mềm trong lòng.
Hoặc biết đâu, một ngày nào đó, giữa một mùa mưa khác, họ sẽ lại vô tình chạm mặt.
Và khi ấy, ánh mắt trao nhau có còn run rẩy, hay chỉ là một nụ cười nhạt để giấu đi tất cả?

Không ai biết.
Bởi vì tình yêu này... rẽ lối ngay từ khi bắt đầu.

------------------------------------------------------

Huhuhu...thật sự thì chúng ta cũng thế đừng nên trông chờ điều gì quá nhiều, chỉ cần quan sát cảm nhận là đủ. Chỉ hi vọng 2 mẹ của chúng ta vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp như hiện tại. Cảm ơn mọi người đã theo dỗi truyện của tui trong suốt thời gian qua. Hãy để lại cảm nhận ở phần bình luận cùng nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co