Truyen3h.Co

TRÁI TIM RẼ LỐI

Chương 7

Nonameuk

Sự kiện ra mắt dòng sản phẩm dưỡng da cao cấp tổ chức tại trung tâm thương mại lớn ở Bangkok, giữa hàng trăm ánh đèn flash và tiếng người xôn xao.

Tanya sải bước trên thảm đỏ với nụ cười chuyên nghiệp như bao năm qua – vừa đủ dịu dàng, vừa đủ kiêu hãnh. Nhưng bên trong, cô mệt mỏi đến mức chẳng còn cảm nhận rõ đôi giày cao gót đang siết chặt lấy chân mình.

Gần hai tuần rồi, Ning không nhắn tin. Cô không sang nhà, cũng không còn để lại bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại song song giữa hai người vẫn còn kéo dài.

Tanya học cách giả vờ ổn – một kỹ năng cô đã thành thạo từ khi còn quá trẻ.

Chồng Tanya cũng có mặt hôm đó – người đàn ông từng là bạn đồng hành trên thảm đỏ, giờ chỉ xuất hiện khi có lý do danh tiếng cần giữ.

Anh ta đứng cạnh Tanya, vai áp vai, cười trước máy ảnh.
Truyền thông nháo nhào như đàn ong vỡ tổ – không phải vì sự thân mật giữa hai người, mà vì... vài tấm ảnh gần đây bị phát tán trên mạng: ảnh Tanya đang nhìn Ning quá lâu, quá dịu dàng.

Dư luận chưa rõ. Nhưng lời xì xào bắt đầu dấy lên.

"Tanya đang có vấn đề với hôn nhân?"
"Chồng cô ấy có người khác? Hay chính cô ấy đang...?"
"Sao ánh mắt Tanya nhìn cô bạn diễn cũ lại như thế?"

Sau sự kiện, Tanya lên xe, cởi bỏ đôi giày cao, chống tay lên trán.
Điện thoại rung liên tục. Từ truyền thông. Và cả... từ chồng cô:

"Cô nên biết mình đang làm gì."
"Cái nhìn đó ở trước ống kính là không cần thiết."
"Chúng ta còn con gái. Cô đừng quên điều đó."

Tanya không trả lời.

Cô mím môi, tay run nhẹ, mắt nhòe đi vì ánh đèn đường chói qua kính xe.

Cô không về nhà. Thay vì vậy, Tanya yêu cầu tài xế vòng xe qua khu dân cư quen thuộc – con phố nhỏ có ngôi nhà với giàn giấy đỏ.

Đèn nhà Ning đã tắt. Chỉ còn ánh đèn ngủ mờ trong phòng Mina.

Tanya ngồi trong xe, nhìn lên cửa sổ tầng hai, nơi trước đây cô từng thấy bóng dáng Ning đi lại trong bếp.

Cô ước gì lúc này có thể gọi:

"Em mở cửa được không? Chỉ một lát thôi. Không cần ôm. Không cần chạm. Chỉ cần nhìn em đang sống – thật sự sống."

Nhưng Tanya không gọi.

Cô chỉ ngồi đó – cho đến khi đồng hồ điểm gần nửa đêm.
Rồi lặng lẽ quay về nhà.

Đêm đó, trong phòng khách tối om, Tanya và chồng có cuộc nói chuyện đầu tiên sau nhiều tháng sống như người lạ.

"Cô đang làm gì với tên tuổi của mình vậy, Tanya?"

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
"Mỗi lần anh ngủ với người khác, anh có nghĩ đến con và gia đình không?"

Hắn cứng họng.

"Chúng ta không còn yêu nhau. Và tôi không còn nợ anh sự diễn xuất nào cả. Chỉ còn con gái. Vì con, tôi vẫn ở đây. Nhưng đừng đòi hỏi tôi phải cười khi trái tim mình đang tan nát."

Sau cùng, Tanya lên phòng, khép cửa, khóa lại.

Cô mở thư mục quen thuộc, định thêm vào một tấm ảnh mới – nhưng hôm nay không có ảnh nào cả.
Không có Ning.
Không có cái gì để lưu giữ, ngoài sự vắng mặt.

Tanya đặt con trỏ vào khung tên file, rồi gõ:

"Ngày mà em không nhìn chị nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co