Truyen3h.Co

TRÁI TIM RẼ LỐI

Chương 8

Nonameuk


Đêm tĩnh lặng. Gió không thổi, trăng không sáng.

Ning ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, nơi có thể nhìn ra con đường phía trước – con đường mà Tanya vẫn thường đi ngang mỗi chiều.

Hôm nay, Tanya không đi ngang qua.
Và Ning thấy tim mình rỗng như căn phòng không tiếng người.

Trên bàn là một cuốn sổ tay bìa da cũ. Ning mở ra, trang đầu tiên còn ghi nét chữ của con gái:

"Nhật ký của mẹ. Không được đọc trộm nha Nirin 😝"

Ning khẽ mỉm cười – nụ cười buồn lặng lẽ.

Cô bắt đầu viết, ngòi bút hơi run:

"Nếu một ngày em không còn bên cạnh chị...

Đừng trách em.
Vì ngay từ đầu, em chưa từng dám đứng bên chị."

"Em yêu chị – điều đó em biết rõ, rất rõ.

Nhưng làm sao em có thể yêu mà không sợ hãi?

Làm sao em dám nắm lấy tay một người vẫn còn mang trên vai tên gọi 'vợ người khác'?

Làm sao em có thể bình yên khi đi bên chị, trong khi con gái em còn quá nhỏ để hiểu rằng... mẹ nó chỉ đang cố sống tử tế?"

"Em sợ...
Sợ ánh mắt của Liyah.
Sợ những bài báo không tên.
Sợ lời đồn.
Và sợ chính mình – nếu một ngày Nirin phải trả giá vì sự lựa chọn của em."

"Chị có biết không, em đã từng ước gì mình được ích kỷ.
Giá như em không làm mẹ.
Giá như chị không còn là vợ.
Giá như chúng ta chỉ là hai người phụ nữ, được tự do gọi nhau là 'người thương'."

"Nhưng không có chữ giá như.

Em đã chọn rời xa – không phải vì không yêu... mà vì yêu quá nhiều nên không dám phá nát thế giới chị đang gắng gượng giữ gìn."

"Nếu một ngày chị không thấy em nữa...
Hãy biết rằng em vẫn dõi theo từ phía sau.

Dù chỉ là cái bóng,
Em cũng nguyện đứng lặng lẽ bên đời chị – cho đến khi nào chị không cần nữa."

— Ning."

Ning khép sổ lại, mắt cay xè.
Cô đứng dậy, kéo rèm lại – như thể đang gấp lòng mình trở về vị trí an toàn.

Rồi cô vào phòng con gái, nằm cạnh Nirin, vòng tay ôm lấy bé thật chặt.

Nirin trở mình thì thầm:

"Mẹ... mẹ khóc à?"

"Không... mẹ không sao."
"Mẹ chỉ hơi mệt. Nhưng mẹ sẽ ổn..."

Ngoài phố, một chiếc xe vừa chạy ngang. Không rõ có phải xe của Tanya hay không – nhưng Ning không dám nhìn ra.

Vì chỉ cần một cái nhìn thôi... cô sẽ lại muốn mở cửa.
Và lần này, có thể cô sẽ không đủ sức khép nó lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co