02. Khoảng cách
Seoul, mùa đông năm 2023 - Hanlim Multi Art School
.
.
.
Ryul chuyển vào Hanlim giữa chừng.
Khi làm thủ tục nhập học, cậu đã hỏi về khoa Ứng dụng Âm nhạc. Cậu đã hy vọng rằng mình có thể học cùng khoa với Ohyul. Nhưng kỳ đăng ký đã kết thúc từ lâu. Khoa Âm nhạc Ứng dụng đã đủ chỉ tiêu và lựa chọn duy nhất còn lại là khoa Sản xuất Video.
"Không sao đâu," cậu đã nói với quản lý khi ấy. "Dù sao cũng là cùng một trường."
Nhưng cùng một trường không có nghĩa là gần nhau.
Trong guồng quay của trường cấp ba, nơi mỗi phút giây đều được lấp đầy bởi tiết học và bài tập và những mối quan hệ đã được xây dựng từ trước, khoảng cách ấy lớn hơn Ryul tưởng rất nhiều. Lớp của Ohyul nằm ở một dãy hành lang khác, trong một tòa nhà khác hẳn. Không quá xa nếu tính bằng mét. Nhưng đủ xa để không thể "tình cờ" gặp nhau giữa giờ. Đủ xa để hai người sống trong hai thế giới gần như tách biệt suốt tám tiếng đồng hồ mỗi ngày.
Ký túc xá của công ty nằm ở một con phố nhỏ, cách trường khoảng ba cây số, không quá xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để đi bộ. Ryul dắt chiếc xe đạp màu đen ra khỏi nhà để xe, kiểm tra phanh, bơm lại lốp, rồi đứng chờ trước cổng ký túc xá. Trời tháng Mười Hai lạnh đến mức hơi thở hóa thành làn khói trắng trước mặt. Cậu đút hai tay vào túi áo khoác, nhảy chân này sang chân kia để giữ ấm, và chờ.
Cậu không nói với Ohyul rằng cậu sẽ đợi. Cậu cứ đợi thôi.
Khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa ký túc xá bật mở. Ohyul bước ra với mái tóc vẫn còn hơi rối vì vừa ngủ dậy. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác dày màu đen, cổ áo kéo cao che kín nửa khuôn mặt. Đôi mắt mèo vẫn còn lim dim, hàng mi cong dài đổ bóng xuống gò má ửng hồng vì lạnh. Đôi má bầu bĩnh ấy mỗi sáng đều ửng lên một sắc hồng nhạt, không biết là vì gió lạnh hay vì cậu ấy vừa bước ra từ chăn ấm.
"Cậu lúc nào cũng đến trước." Ohyul lẩm bẩm khi nhìn thấy Ryul, giọng trầm và đều như thường lệ.
Ryul nhún vai, cố tỏ ra như thể việc dậy dậy sớm hơn nửa tiếng, rửa mặt qua loa và đứng chờ dưới cái lạnh cắt da cắt thịt này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. "Vì có người thích ngủ nướng. Lần sau dậy muộn là tôi đi trước đấy."
Ohyul không đáp lại lời trêu chọc ấy. Nhưng Ryul không cần cậu ấy đáp. Cậu chỉ cần khoảnh khắc này, một buổi sáng yên tĩnh khi chỉ có hai người họ trên con đường từ kí túc xá đến trường, trước khi mọi thứ trở nên phức tạp.
"Đi thôi, tôi mua cho cậu cái này." Ryul rút từ trong cặp ra một túi giấy nhỏ.
Ohyul mở ra. Một hộp sữa chuối ấm mà Ryul đã đặt vào lò vi sóng trước khi rời ký túc xá, rồi bọc trong một chiếc khăn giấy để giữ nhiệt.
"Sao cậu biết tôi thích cái này?"
"Vì lần nào thấy cậu uống sữa chuối cũng..." Ryul bắt đầu nói, rồi dừng lại. Cũng cười, cậu định nói thế, nhưng như thế có nghĩa là cậu đã quan sát Ohyul đủ nhiều để nhận ra điều đó. Mà thừa nhận điều ấy thì... kỳ quặc quá. "Thôi đi nhanh không muộn."
Ryul quay mặt đi trước khi kịp thấy phản ứng của Ohyul. Nhưng Ryul cảm nhận được từ khóe mắt mình, rằng Ohyul đã mỉm cười. Một nụ cười nhỏ xíu, có lẽ chỉ là khóe môi hơi nhếch lên, nhưng rõ ràng nó là thật.
---
Tuy nhiên mọi thứ thay đổi khi bọn họ bước qua cổng trường.
Hanlim không giống như công ty. Ở công ty, bọn họ là hai thực tập sinh đầu tiên và duy nhất của More Vision trong suốt một thời gian. Ở đó, chỉ có Ryul và Ohyul. Hai người tập chung một phòng, nghỉ chung một giờ, và dù Ohyul có ít nói đến đâu thì bọn họ vẫn luôn ở trong tầm mắt của nhau.
Nhưng ở trường, mọi thứ khác hẳn.
Ở trường, Ohyul không còn là "cậu thực tập sinh ít nói" mà Ryul biết. Ở trường, cậu ấy là Kwon Ohyul của khoa Âm nhạc Ứng dụng, một cậu trai xinh đẹp, tài năng, và có những người bạn của riêng mình.
Ryul biết Ohyul không có nhiều bạn. Nhưng chính vì thế, những người bạn ấy lại càng đặc biệt. Họ là những người đã ở đó trước cậu. Họ là những người đã kiên nhẫn với sự im lặng của Ohyul trước khi Ryul xuất hiện. Họ là những người đã khiến Ohyul cười, thứ nụ cười mà cậu phải mất hai tháng trời mới được thấy lần đầu.
Và Ryul... cậu là người đến sau.
Lần đầu tiên cậu nhận ra điều này là vào một giờ nghỉ trưa, khoảng hai tuần sau khi nhập học.
Ryul đã cố tình đi vòng sang lớp học của Ohyul. Không phải vì cậu có việc gì ở đó. Cậu chỉ đơn giản là muốn "tình cờ" gặp Ohyul. Cậu muốn hai người có thể cùng nhau ăn trưa hoặc chỉ đứng tán gẫu vài câu. Miễn sao chỉ cần được nhìn thấy Ohyul thôi là được.
Ryul thấy Ohyul từ xa, đang bước ra khỏi lớp cùng một nhóm khoảng hai, ba người. Thật kì lạ là chàng trai mắt mèo ấy đang cười, không phải một nụ cười nhỏ xíu như buổi sáng trên đường đến trường, mà là một nụ cười thoải mái, rạng rỡ, khiến cả gương mặt bừng sáng. Không chỉ vậy, một người bạn mà Ryul không biết tên đã khoác vai Ohyul một cách thân thiết và nói gì đó khiến cả nhóm cùng cười.
Cậu định vẫy tay. Cậu định gọi tên Ohyul.
Nhưng Ohyul lướt qua cậu như một cơn gió.
Cậu ấy đã không nhìn thấy Ryul. Hoặc nếu có thấy, cậu cũng không dừng lại. Cả nhóm bạn của cậu ấy ríu rít như một bầy chim và Ohyul, người luôn im lặng trong phòng tập, đang ở giữa bầy chim ấy, cười nói và thoải mái đến mức Ryul gần như không nhận ra.
Bàn tay Ryul đã giơ lên được một nửa, rồi từ từ hạ xuống.
Có một cảm giác gì đó rất lạ len vào lồng ngực cậu. Nó không giống như buồn. Nó sắc hơn, nhói hơn, như một mũi kim nhỏ đâm vào đâu đó giữa ngực. Cậu đã đợi suốt cả buổi sáng chỉ để gặp Ohyul một lát. Cậu đã đi bộ qua hai khúc ngoặt và một cầu thang chỉ để "tình cờ" đứng ở hành lang này. Còn Ohyul, cậu ấy thậm chí còn không thấy Ryul. Cậu ấy đang cười, cười với người khác, những người không phải là Ryul.
Cậu ấy cười với họ dễ dàng như thế sao?
Ý nghĩ đó vang lên trong đầu Ryul, và cậu lập tức thấy mình thật trẻ con. Nhưng cậu không thể gạt nó đi được. Bởi vì cậu nhớ, nhớ rất rõ, rằng mình đã phải mất hai tháng trời, với vô số lần bắt chuyện cụt lủn, với hàng tá câu "ừ" và "không", mới có thể khiến Ohyul bật cười lần đầu tiên. Vậy mà ở đây, trên hành lang này, cậu ấy cười với họ như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Vì họ đã ở đó trước. Vì họ đã quen cậu ấy từ trước. Vì họ là bạn thật sự của cậu ấy.
Còn Ryul, cậu là ai? Một thực tập sinh cùng công ty. Một người bạn đồng niên.
Có lẽ chỉ thế thôi.
Ryul đứng đó thêm một lúc, nhìn bóng lưng Ohyul khuất dần ở cuối hành lang, cho đến khi cậu ấy rẽ vào cầu thang và biến mất hoàn toàn. Hành lang đông đúc học sinh qua lại. Ai đó vô tình va vào vai cậu, lí nhí xin lỗi rồi đi tiếp. Cậu không quay lại nhìn. Cậu chỉ thấy lồng ngực mình có một vị chua nhẹ, như vừa cắn phải một quả chanh xanh.
---
Lần thứ hai, Ryul thật sự "tình cờ" bắt gặp Ohyul.
Nhưng khi cậu đi ngang qua Ohyul cùng nhóm bạn, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Ohyul chỉ gật đầu nhẹ, một cái gật đầu nhanh, gọn, như thể cậu chỉ là một người quen xã giao rồi tiếp tục đi cùng bạn.
Cậu đứng đó, nhìn bóng lưng Ohyul khuất dần.
Tim cậu không đập nhanh. Ngực cậu không thắt lại. Chỉ là... có một cảm giác gì đó mơ hồ, như một vết xước nhỏ trên kính, không đủ lớn để làm vỡ, nhưng đủ để mỗi lần nhìn qua, mọi thứ đều không còn rõ ràng như trước.
---
Lần thứ ba, Ryul đã đợi hai mươi phút.
Đó là một buổi chiều. Ryul đứng đợi Ohyul trước cổng trường sau giờ học. Cậu đã hẹn với Ohyul rằng hai người sẽ cùng nhau về.
Mười phút trôi qua. Mười lăm phút. Hai mươi phút. Bỗng điện thoại trong túi cậu rung lên.
"Tôi về trước rồi. Cậu về một mình đi nhé."
Tin nhắn từ Ohyul.
Ryul chỉ gõ trả lời: "Ừ." Một chữ thôi. Nhưng phải mất một lúc Ryul mới bấm được nút gửi.
Đêm đó, cậu không ngủ được.
Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng xóa, và suy nghĩ. Về Hanlim. Về khoảng sân rộng giữa hai tòa nhà. Về tin nhắn dài một chữ "Ừ" mà cậu đã gửi.
Không phải cậu giận Ohyul. Giận một người vì có bạn bè là điều vô lý. Giận một người vì cười nói với người khác là điều ích kỷ. Giận một người vì không biết mình đã đứng đợi... là điều trẻ con. Ryul biết tất cả những điều đó. Nhưng biết không có nghĩa là không cảm thấy gì.
Ryul cảm thấy mình như một vệ tinh lạc quỹ đạo, quay quanh một hành tinh mà cậu không chạm tới được. Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy sớm hơn, chờ đợi, mua sữa chuối và trong những khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bước qua cổng trường, Ryul có được cậu ấy. Nhưng ngay khi tiếng chuông đầu tiên reo lên, cậu ấy lại thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà Ryul không có chỗ trong đó.
Ở công ty, cậu ấy chỉ có mình tôi. Nhưng ở trường, cậu ấy có cả một thế giới riêng.
Và Ryul đứng bên ngoài thế giới ấy, áp mặt vào tấm kính, nhìn vào trong.
Có lẽ đây là ghen. Ryul cũng không chắc. Trước đây cậu chưa từng ghen với ai vì bất cứ điều gì, hoặc nếu có, cậu không nhận ra. Nhưng cảm giác này... nó không giống như trong phim ảnh hay sách vở vẫn mô tả. Nó không bùng cháy dữ dội. Nó không khiến cậu muốn đấm vào tường hay hét lên hay làm điều gì điên rồ.
Nó chỉ lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng ngực cậu, như nước mưa thấm qua lớp áo khoác chiều nay. Chậm rãi. Dai dẳng. Và lạnh lẽo.
Cậu ấy không cố ý, Ryul tự nhủ. Cậu ấy chỉ không biết thôi.
Nhưng chính điều đó mới là vấn đề.
Cậu ấy không biết gì cả.
Và Ryul không dám nói ra.
Bởi vì nếu cậu nói ra, Ohyul sẽ làm gì? Sẽ ngạc nhiên? Sẽ thấy phiền? Sẽ nghĩ cậu kỳ quặc vì đã quan tâm đến mức này trong khi bọn họ chỉ là... bạn đồng nghiệp? Bạn đồng niên? Hai thực tập sinh cùng công ty?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co