Truyen3h.Co

TRAINING DAYS [2YULZ]

03. Lung lay

mintchocochocopiee

Seoul, mùa đông năm 2023 - phòng thực tập More Vision, khoảng 11 giờ đêm
.
.
.

Đêm đó là một trong những đêm tập muộn nhất.

Lịch đánh giá tháng đang đến gần, và bài biểu diễn lần này khó hơn bất kỳ bài nào trước đây. Biên đạo mới có những động tác yêu cầu độ chính xác gần như tuyệt đối, chỉ cần một người lệch nhịp, cả đội hình sẽ sụp đổ. Vì vậy, dù đã tập suốt buổi chiều cùng cả nhóm, Ohyul vẫn ở lại sau khi những thực tập sinh khác đã về hết. Cậu đứng trước gương, tập đi tập lại cùng một đoạn, cánh tay đưa lên, xoay người, khuỵu gối, bật dậy. Lặp đi lặp lại như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Mồ hôi đã ướt đẫm áo cậu từ lâu, dính chặt vào lưng và vai. Những lọn tóc xoăn dính bết vào trán và thái dương. Hơi thở cậu nặng nhọc, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng mình trong gương, không hề có ý định dừng lại.

Ở góc phòng, Ryul ngồi dựa lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng ra sàn. Cậu cũng vừa chạy hết phần rap của mình. Lồng ngực cậu vẫn còn phập phồng, nhưng mắt thì đã dán vào bóng lưng trước gương từ lâu.

"Thôi đủ rồi mày." Ryul lên tiếng, giọng khàn đi vì mệt. "Mày sắp biến thành cái máy tập rồi Yul à."

Ohyul không trả lời. Cậu vẫn đứng đó, điều chỉnh góc cánh tay thêm vài độ, đôi mày hơi nhíu lại đầy tập trung. Trong gương, gương mặt cậu ấy không có vẻ gì là sắp dừng lại.

"Ê." Ryul gọi to hơn. "Nghỉ. Đê."

"Đợi nốt đã."

"Mày xong từ một tiếng trước rồi còn gì. Giờ mày mày có khác nào đang hành hạ bản thân không."

Ohyul cuối cùng cũng dừng lại. Cậu thở ra một hơi dài, hai tay chống lên đầu gối, rồi từ từ đứng thẳng. Trong gương, ánh mắt cậu lướt qua bóng mình, rồi dừng lại ở hình ảnh phản chiếu của Ryul người đang nằm ườn ra sàn như một con sao biển, tay chân duỗi ra bốn phía.

Cậu thở dài, rồi bước tới, ngồi xuống cạnh Ryul. Vẫn giữ khoảng cách một gang tay, như mọi khi. Vai cậu hơi so lại, đầu gối co lên, hai tay ôm lấy ống chân.

Im lặng một lúc. Chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều và tiếng thở của cả hai đang dần chậm lại.

"Ryul à."

Giọng Ohyul vang lên đột ngột, trầm và đều như thường lệ, nhưng có một cái gì đó khác, một sự ngập ngừng rất nhỏ, như thể cậu đã phải cân nhắc khá lâu trước khi mở lời.

Ryul nghiêng đầu. "Sao?"

"Mày... hồi mới vào công ty."

"Hửm?"

"Mày có nghĩ tao khó gần không?"

Ryul chớp mắt. "Hỏi thật à?"

"Thôi bỏ đi." Ohyul lập tức quay mặt, định đứng dậy.

"Ê khoan từ từ." Ryul vội vàng túm lấy cổ tay cậu ấy. "Ngồi xuống. Mày đang hỏi thật à?"

Ohyul không quay lại, nhưng cũng không rút tay ra. Vai cậu hơi cứng lại, và Ryul nhận ra điều đó ngay lập tức, dấu hiệu nhỏ mà chỉ người thực sự để ý mới thấy. "Ý là... tao chỉ... tò mò thôi..."

"Có chứ." Ryul cười, thả cổ tay Ohyul ra và dựa người vào tường. "Mày lạnh như cục đá ấy. Hai tháng đầu, mày nói với tao được tổng cộng bao nhiêu câu? Mười câu? Mười lăm câu? Mà toàn là 'Ừ' với 'Không'."

"...Ủa nhiều hơn mà."

"Không, mày lộn à." Ryul lắc đầu. "Có lần tao kể chuyện cười mà mặt mày chẳng khác nào đang nghe báo cáo tài chính."

Ohyul im lặng. Nhưng Ryul thấy rõ, đôi vai cậu ấy căng hơn một chút, các ngón tay đang nắm lấy ống chân hơi siết lại.

Giờ đây, khi Ohyul hỏi cậu câu hỏi ấy, tất cả những ký ức khi mới gặp lại ùa về. Đồng thời Ryul cũng nhận ra rằng, không chỉ mình cậu cảm nhận được bức tường băng ấy. Woojin có lẽ cũng là một trong số nạn nhân của nó, và có lẽ còn nhiều người khác nữa. Nhưng không hiểu sao, cậu là một trong số ít người kiên nhẫn ở lại đủ lâu để thấy bức tường ấy từ từ tan chảy.

"Nhưng mà." Ryul nói tiếp, giọng dịu xuống. "Thật ra tao không thấy phiền."

Lúc này Ohyul mới quay lại, đôi mắt mèo mở to hơn bình thường một chút. "Thật à?"

"Thật." Ryul nhún vai. "Tao biết mày không phải kiểu xấu tính, chỉ là mày cần thời gian thôi. Tao thì có nhiều thời gian mà."

Đó là một câu nói đơn giản, nhưng bằng cách nào đó, nó lại mang một sức nặng kỳ lạ trong không gian tĩnh mịch của phòng tập lúc nửa đêm. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Ohyul, làm nổi bật những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, vài sợi tóc dính bết vào má, và đôi mắt mèo đang long lanh hơn bình thường, có lẽ vì mệt, hoặc có lẽ vì điều gì khác.

Ryul nhìn cậu ấy, và một lần nữa nghĩ thầm: Người gì mà xinh thế.

"Mà sao tự nhiên mày hỏi chuyện này?" Ryul hỏi, cố gắng phá vỡ bầu không khí đang trở nên quá im lặng. "Có phải tại hồi chiều Woojin xin số mày rồi bị mày phũ không?"

Ohyul quay mặt đi. "?Liên quan gì."

"Có liên quan mà. Thằng nhỏ tội nghiệp, mày phũ nó như phũ một con ruồi ấy."

"Tao không có phũ. Tao chỉ nói sự thật thôi."

"Sự thật là mày chưa thân với nó?"

"Ừ."

"Thế sao hồi đó mày cũng nói với tao như thế, nhưng giờ lại hỏi tao có nghĩ mày khó gần không?"

Ohyul im lặng. Câu hỏi ấy dường như đánh trúng vào điều gì đó mà cậu chưa sẵn sàng trả lời. Vai cậu hơi so lại, và Ryul thấy cậu ấy cắn nhẹ môi dưới, một thói quen mỗi khi lo lắng.

"Không nói." Ohyul đứng dậy. "Tao đi lấy nước."

Ryul nhìn theo bóng lưng cậu ấy bước về phía tủ lạnh, và tự hỏi không biết trong đầu Ohyul đang nghĩ gì. Cậu ấy đang cố gắng điều gì? Cố gắng nói nhiều hơn? Cố gắng mở lòng hơn? Hay đang cố gắng... gì khác?

Khi Ohyul quay lại, trên tay cậu là hai chai nước. Bình thường, cậu sẽ chỉ đặt chai nước xuống sàn cạnh Ryul. Nhưng lần này, cậu đưa thẳng tay ra, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Ryul đưa tay lên nhận lấy, những ngón tay họ chạm vào nhau.

Ohyul rụt tay lại nhanh như bị điện giật. Chai nước suýt rơi, rất nhanh Ryul chộp được bằng phản xạ nhanh nhạy.

"Cẩn thận chứ-" Ryul bắt đầu nói, rồi sau đó khựng lại.

Bởi vì cậu vừa nhìn thấy điều gì đó. Một điều mà suốt mấy tháng qua, cậu chưa từng được thấy.

Ohyul đang đứng đó, tay vẫn còn giơ lơ lửng giữa không trung. Và trên gương mặt cậu ấy, gương mặt luôn điềm tĩnh, luôn lạnh lùng ấy là một biểu cảm mà Ryul chưa từng thấy bao giờ.

Đôi mắt xinh đẹp mở to, long lanh và có chút... hoảng hốt? Không phải kiểu hoảng hốt khi gặp nguy hiểm, mà là kiểu hoảng hốt của một người vừa để lộ ra điều gì đó mà mình không muốn để lộ. Hàng mi cong run nhẹ, như cánh bướm đậu trên mặt hồ gợn sóng. Đôi má vốn đã hồng vì tập luyện giờ đây lại càng đỏ hơn, sắc hồng lan dần từ gò má xuống tận cổ, như màu hoàng hôn đang từ từ nhuộm kín bầu trời. Đôi môi xinh đẹp mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không thành tiếng.

Ngại ngùng.

Kwon Ohyul, người luôn nguyên tắc, kỷ luật, lạnh lùng; người từng nói sẽ không chia sẻ liên lạc nếu không thân; người mà cả công ty đều ngầm hiểu rằng không dễ để tiếp cận, đang đứng đó, trước mặt Ryul, với bộ mặt ngại ngùng không thể che giấu.

"Ê." Ryul chậm rãi đứng dậy, khóe môi bắt đầu nhếch lên. "Mày ngại à?"

"Hả? Không?!" Giọng Ohyul sắc hơn bình thường, nhưng vẫn còn hơi run.

"Mặt mày đỏ kìa."

"Tập mệt nó thế."

"Tai mày cũng đỏ luôn rồi."

"Im đi"

Ryul không im. Cậu bước tới gần hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang khẽ dao động của Ohyul, người lúc này đã bắt đầu lùi lại. Càng đến gần, cậu càng thấy rõ. Màu đỏ trên má đã lan xuống tận vành tai. Đôi mắt mèo không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày mà thay vào đó là sự hoảng hốt và lúng túng hệt như một chú mèo bị dồn vào góc tường. Cậu ấy đang cắn nhẹ môi dưới, một thói quen quen thuộc mỗi khi lo lắng, khiến đôi môi vốn đã hồng lại càng thêm ửng đỏ.

"Yul à" Ryul thì thầm, giọng trầm và đầy ẩn ý, kéo dài từng chữ như đang thưởng thức khoảnh khắc này. "Bạn bè với nhau có gì phải ngại."

"Tao nói là không mà..." Ohyul lùi thêm một bước. Lưng cậu chạm vào bức tường lạnh, cứng, và không có lối thoát.

"Thế sao rén vậy?"

"Thì mày cứ đứng sát quá."

"Thế cơ à." Ryul nhếch mép cười, và nụ cười ấy mang đầy vẻ trêu chọc của một kẻ vừa phát hiện ra bí mật động trời. "Vậy là tại tao à?"

"Ừ."

"Chứ không phải tại ai đó đang ngại?"

"Tao đã bảo là-"

"Ohyul."

Ohyul im lặng. Cậu đang bị dồn vào góc tường, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ryul đứng trước mặt, cao gần bằng cậu, một tay chống lên tường ngay cạnh đầu cậu, khóa chặt không gian giữa họ. Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này gần đến mức Ryul có thể đếm được từng sợi mi cong của Ohyul, có thể thấy rõ ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt long lanh đang mở to.

"Mày biết gì không." Ryul nói, giọng chậm rãi như đang thưởng thức từng khoảnh khắc. "Từ lúc quen mày đến giờ, đây là lần đầu mày phản ứng như vậy."

"Ý mày là sao?"

"Thì... ngại, mặt đỏ như quả cà chua." Ryul nghiêng đầu, ánh mắt cong lên đầy thích thú. "Thật ra cũng dễ thương."

"Dễ thương???? Mày điên à. Không."

"Có. Dễ thương mà."

"Kim Ryul."

"Kwon Ohyul."

Họ đứng đó, mắt đối mắt. Ohyul vẫn dựa lưng vào tường, ngực phập phồng nhẹ, hơi thở có chút gấp gáp hơn bình thường. Ryul chống một tay lên tường, tay kia vẫn cầm chai nước, nhưng lúc này chai nước đã bị lãng quên từ lâu.

"Ai mà ngờ được." Ryul thì thầm, giọng đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng ẩn chứa một sự dịu dàng rất thật. "Công chúa Kwon Ohyul lạnh lùng băng giá nhà mình lại có bộ mặt này."

"Bộ mặt gì? Mắc gì tao phải ngại với mày?" Ohyul bắt đầu lên giọng đe dọa nhưng vẫn còn hơi run. Cậu cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng không thành công cho lắm, vành tai vẫn đỏ, hàng mi vẫn run run và đôi môi vẫn hơi mím lại.

"Giận à?"

"Không."

"Sao vậy, Yul?" Ryul cúi xuống gần hơn, đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Ohyul phả nhẹ lên mặt mình. "Định không nói chuyện với tao nữa à? Định lạnh lùng băng giá với tao à?"

Ohyul mím môi. Hàng mi run run. Màu đỏ trên má vẫn chưa tan. Rồi dường như nhận ra mình đã để lộ quá nhiều, Ohyul bất ngờ đẩy Ryul ra.

"Mày phiền quá" Cậu lẩm bẩm, bước nhanh về phía cửa. "Về đi. Muộn rồi."

Ryul đứng đó, nhìn theo bóng lưng Ohyul đang vội vã thu dọn đồ đạc. Đôi vai hơi co lại, dấu hiệu của sự ngượng ngùng mà cậu đã học được cách nhận ra. Đôi tai vẫn còn đỏ, và khi Ohyul cúi xuống nhặt chai nước, Ryul thấy những ngón tay cậu ấy hơi run.

Thì ra Ohyulie cũng có lúc như vậy.

"Mà này." Ryul gọi theo khi Ohyul đã ra đến cửa.

Ohyul dừng lại, nhưng không quay đầu. Bàn tay đặt trên nắm cửa, các khớp ngón tay hơi siết lại.

"Mày như vậy tao thích lắm."

Ohyul im lặng một lúc, rồi đóng sầm cánh cửa lại. Ryul đứng đó một mình trong phòng tập trống, cười khẽ.

Trêu cậu ấy vui thật...

___________

Note: Vì đã trở nên thân thiết hơn so với trước nên từ giờ 2 bố sẽ xưng hô mày - tao với nhau nha:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co