04. Mâu thuẫn
Seoul, mùa thu năm 2024 - tòa nhà More Vision
.
.
.
Những ngày thực tập trôi qua như một cuốn phim quay chậm. Mỗi ngày là một vòng lặp: đi học, tập luyện, đánh giá, về ký túc xá và lại tập luyện. Nhưng với Ryul, mỗi ngày trôi qua đều có một ý nghĩa riêng, bởi cậu được ở gần Ohyul.
Đã gần một năm kể từ ngày đầu tiên cậu gặp Ohyul ở cổng công ty. Một năm với biết bao thay đổi. Ohyul giờ đã nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và không còn là bức tường băng bất khả xâm phạm như những ngày đầu. Nhưng với Ryul, tình cảm cậu dành cho Ohyul cũng đã lớn lên theo từng ngày, lặng lẽ và bền bỉ, như một cái cây âm thầm đâm rễ sâu vào lòng đất.
Cậu không dám nói ra. Có quá nhiều lý do để không nói. Họ là bạn. Họ sắp debut cùng nhau. Một lời tỏ tình vụng về có thể phá hỏng tất cả, phá hỏng đội hình, phá hỏng giấc mơ mà cả bốn người đang cùng nhau xây dựng. Hơn nữa, Ryul còn không chắc Ohyul có cảm thấy như mình không. Ừ thì cậu ấy đã đỏ mặt khi chạm vào tay cậu. Ừ thì cậu ấy đã thức cùng cậu trong những đêm không ngủ. Nhưng đó có phải là tình yêu không? Hay chỉ là tình bạn? Hay chỉ là sự quan tâm dành cho thành viên trong nhóm?
Những câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu Ryul mỗi đêm, và cậu không bao giờ tìm được câu trả lời. Dẫu vậy, vẫn có những khoảnh khắc, những khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng cũng đủ để khiến trái tim cậu như ngừng đập.
Như buổi chiều nọ, khi cả nhóm đang nghỉ giải lao. Ohyul ngồi bệt trên sàn, lưng dựa vào tường, đôi mắt lim dim vì mệt. Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt xinh đẹp, lên đôi mi cong dài, lên đôi má bầu bĩnh ửng hồng, lên đôi môi hồng hơi hé mở. Cậu ấy không ngủ hẳn, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Ryul thấy cậu ấy đẹp đến mức không thở nổi.
Làm người ta muốn hôn một phát quá.
Ý nghĩ ấy lại một lần nữa lướt qua, và Ryul phải quay mặt đi, tim đập thình thịch.
Nhưng Ryul không phải là người duy nhất có những khoảnh khắc kỳ lạ. Ohyul cũng vậy. Chỉ là... cậu giấu kỹ hơn.
Vào một buổi tập luyện, khi Ryul đang đứng trước gương và tập lại đoạn rap với flow nhanh đến mức lưỡi gần như muốn xoắn lại, cậu tập trung đến mức không để ý rằng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào lưng và vai, làm nổi bật từng đường nét cơ thể thanh mảnh nhưng lại chẳng hề có nét gì mảnh mai, yếu ớt của cậu. Khung xương hoàn hảo với bờ vai rộng 54 cm vươn ngang, đúc nên một bờ lưng vững chãi và vóc dáng gọn gàng, thoát dáng. Làn da màu bánh mật nhẹ dưới ánh sáng làm lộ rõ từng thớ cơ săn chắc, chắt lọc. Cậu cũng không để ý rằng mái tóc mình đang xới tung lên một cách lộn xộn, vài sợi lơ thơ rủ xuống bám nhẹ trên trán. Dưới thứ ánh sáng vàng dịu, từng đường nét sắc sảo, góc cạnh trên gương mặt cậu như được chạm khắc rõ hơn, tỏa ra một sức hút nam tính cuốn hút đến lạ kỳ.
Ohyul ngồi ở góc phòng thong thả uống nước. Trong một khoảnh khắc, cậu đã ngước lên.
Cũng đẹp nhỉ.
Suy nghĩ ấy chợt lóe lên tựa một cơn gió lạ, làm Ohyul vô thức giật mình. Cậu vội cúi đầu, tìm cách xua tan thứ cảm xúc bất chợt ấy, thế nhưng ánh nóng đã chầm chậm lan đến vành tai. Cậu bối rối trước chính mình. Ryul rõ ràng là tri kỷ, là người vẫn luôn kề vai sát cánh bên cậu từ thuở ban đầu. Vậy mà gần đây, mỗi khi ngắm nhìn Ryul, cậu lại thấy có gì đó khẽ biến chuyển. Không rầm rộ, chỉ là những mẩu chi tiết nhỏ nhặt: một nụ cười rạng rỡ của Ryul sau khi vượt qua đoạn rap khó, sự hoàn hảo trong từng việc cậu ấy làm, hay cái thói quen luôn là người đến đầu tiên và ở lại sau cùng.
Đặc biệt hơn cả là cách cậu ấy nhìn Ohyul. Mỗi lần ánh mắt vô tình giao nhau, nơi đáy mắt Ryul lại đọng lại một quầng sáng rất lạ: vừa dịu dàng, lại vừa sâu hun hút, như thể giấu kín một điều gì đó chưa từng cất lời.
Kỳ quặc thật. Ohyul tự hỏi. Sự chú ý của mình từ bao giờ lại va vào những điều nhỏ nhặt này?
Tuy vậy, những ngày tháng ấy không hoàn toàn trải đầy hoa hồng. Họ cũng có lúc bất hòa, và trận cãi vã sâu sắc nhất thời thực tập sinh lại châm ngòi từ một cảm xúc mà Ryul chưa từng chuẩn bị tâm lý để đón nhận: sự ghen tuông trực diện.
Chiều thứ Bảy hôm ấy, cả nhóm có được khoảng trống hiếm hoi sau một tuần vắt cạn năng lượng. Louis tranh thủ về nhà, Woojin đi gặp bạn cũ, không gian ký túc xá chỉ còn hai người. Ryul đã lên sẵn một kế hoạch chỉn chu: rủ Ohyul đến quán gà rán cậu ấy thích ở Hongdae. Ba mươi phút đạp xe dưới trời chiều chẳng là gì, miễn là thấy Ohyul vui. Cậu tính toán suốt cả tuần, chuẩn bị tiền túi, check cả thời tiết, giấu kín sự háo hức từ sáng chỉ để đợi buổi chiều rảnh rỗi.
Trưa hôm đó, Ryul gõ cửa phòng:
"Ê rảnh không? Chiều đi ăn gà với tao đi."
Ohyul ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại trên tay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ryul bắt gặp một tia ngập ngừng thoáng qua trong mắt đối phương.
"Chiều nay á?"
"Ừ, quán ở Hongdae. Tao ghe nói ngon lắm."
"À..." Ohyul nhìn xuống điện thoại, rồi ngước lên áy náy. "Xin lỗi nha, chiều nay tao có hẹn rồi."
"Hẹn với ai thế?"
"Woonhak."
Cái tên ấy rơi xuống như một giọt nước lạnh giữa khoảng không im ắng. Một lực ép vô hình thắt chặt lồng ngực Ryul, cảm giác quen thuộc mà cậu từng trải qua không biết bao lần ở Hanlim, nhưng lần này, mũi kim ấy đâm sâu và và có phần nhói hơn."
"Woonhak á?" Ryul cố giữ giọng bình thường. "Cái đứa bạn cùng lớp cậu đó hả"
"Ừ. Cậu ấy rủ tao đi café. Lâu rồi không gặp."
Lâu rồi không gặp. Ryul nhớ rõ, chỉ mới tuần trước thôi, rõ ràng Ohyul đã đi ăn trưa với Woonhak. Tuần trước nữa, họ đã video call suốt một tiếng đồng hồ, không những vậy Ohyul còn cười một cách vô cùng thoải mái và rạng rỡ. Vậy mà cậu ấy lại nói là "lâu rồi không gặp".
"Ok." Ryul nói, giọng đều đều. "Vậy để lúc khác." Cậu quay đi trước khi Ohyul kịp thấy biểu cảm trên mặt mình.
Buổi chiều hôm đó, Ryul ngồi một mình trong phòng tập trống. Cậu không đi đâu cả. Cậu chỉ ngồi đó, dựa lưng vào tường, và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Cơn ghen trong lồng ngực cậu, thứ mà cậu đã cố gắng kìm nén suốt bao lâu nay cuối cùng cũng trào ra.
Woonhak. Lúc nào cũng là Woonhak. Còn mình thì sao?
Nếu là Woonhak, có lẽ mình sẽ không bị từ chối.
Ý nghĩ ấy đâm vào lồng ngực Ryul như một mũi dao. Cậu biết mình thật trẻ con . Cậu biết mình đang ích kỷ. Nhưng cậu không làm cách nào đè nén được cái khao khát vị kỷ ấy, rằng cậu muốn mình phải là người quan trọng nhất đối với Ohyul.
Ohyul trở về ký túc xá lúc gần chín giờ tối.
"Tao về rồi." Ohyul nói, giọng vẫn đều đều như thường lệ.
"Ừ."
"Mày ăn tối chưa?"
"Rồi."
Im lặng. Ohyul đứng đó một lúc, như đang cân nhắc điều gì, rồi bước tới ngồi xuống ghế đối diện.
"Ê, Ryul."
"Gì?"
"Chiều nay đi với Woonhak vui lắm. Nó kể chuyện ở công ty hài cực. À, nó còn gửi lời hỏi thăm mày nữa đấy."
Đó chỉ là một câu nói bình thường. Một câu nói mà Ohyul thốt ra mà không hề có ác ý gì, cậu chỉ đơn giản là kể về buổi chiều của mình, như cách cậu vẫn kể về những buổi tập hay những bữa ăn. Nhưng với Ryul, nó giống như một nhát dao xoáy sâu vào vết thương vừa mới hình thành.
"Ừm, vui nhỉ?" Ryul hỏi, giọng trầm và khác hẳn bình thường.
Ohyul chớp mắt. "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"
"Không."
"Vậy sao lại trông mặt mày lại..."
Ryul cuối cùng cũng quay lại, và ánh mắt cậu khiến Ohyul hơi lùi lại. "Tao hỏi mày cái này được không?"
"Ừ..."
"Mày với Woonhak... thân lắm à?"
Ohyul nhíu mày. "Đương nhiên. Nó là bạn thân nhất của tao mà."
"Vậy còn tao?"
"Hả?"
"Tao thì sao?"
Câu hỏi ấy vang lên trong căn phòng khách nhỏ, và Ohyul im lặng. Đôi mắt xinh đẹp mở to hơn một chút, và Ryul thấy rõ sự bối rối trong đó.
"Mày... cũng là bạn." Ohyul trả lời sau một lúc.
"Bạn." Ryul lẩm bẩm. "Bạn cùng công ty. Vậy thôi sao?"
"Thế mày muốn là gì nữa?"
"Tao không biết."
"Mày ghen à?"
"Không."
"..."
"Ừ... Chắc có ghen một chút... Mày sẵn sàng hủy kèo với tao để đi với cậu ấy... Tao không biết nữa Ohyul... tao chỉ ước mình quan trọng hơn một chút với mày thôi..."
Giọng Ryul run lên ở cuối câu. Cậu không cố ý để lộ ra nhiều như thế. Nhưng một khi con đập đã vỡ, cảm xúc cuộn trào chẳng còn cách nào ngăn lại được nữa.
Ohyul đứng đó, mặt tái đi. "Mày... nói vậy ý là sao?"
"Thì là vậy thôi. Tao lúc nào cũng cứ chạy theo mày một cách vô thức, lúc nào cũng cố gắng để được mày chú ý. Còn mày thì lúc nào cũng-"
"Mày thì biết cái gì."
Giọng Ohyul sắc như dao, cắt ngang câu nói của Ryul. Cả căn phòng im phăng phắc.
"Mày nghĩ tao không quan tâm đến mày à?" Ohyul nói, giọng trầm và lạnh, nhưng bên dưới lớp băng ấy là một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. "Mày nghĩ tao coi mày là lựa chọn thứ hai à? Tao đã cố gắng nói nhiều hơn, mở lòng hơn, cố gắng đổi vì mày. Tao xin lỗi vì tao không giỏi mấy chuyện này, tao biết tao không phải người giỏi thể hiện cảm xúc của mình nhưng... Ryul à không phải tao không quan tâm đến mày đâu."
"..."
"Woonhak là bạn thân của tao mà...
Cậu ấy đã ở đó từ hồi cấp ba, khi tao còn không có ai khác. Mày muốn tao phải cắt đứt với bạn thân chỉ vì mày ghen à?"
"Tao không nói thế-"
"Thế mày muốn gì?"
"Tao..." Ryul bắt đầu nói, rồi dừng lại.
Tao chỉ muốn mày nhìn tao. Chỉ muốn mày thấy tao quan trọng với mày như mày quan trọng với tao. Chỉ muốn mày hiểu rằng mỗi lần mày chọn người khác, tim tao như bị bóp nghẹt lại. Nỗi lo sợ, tự ti rằng bản thân mình không quan trọng với mày đến vậy cứ ngày một dâng trào.
Nhưng Ryul không nói ra. Những lời ấy nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt thành tiếng.
"Thôi." Ohyul quay lưng, bước về phía cửa. "Khi nào mày bình tĩnh lại thì nói chuyện tiếp."
Cánh cửa đóng sầm lại.
Ryul đứng một mình trong phòng khách tối. Cảm giác được giải tỏa cảm xúc dồn nén cũng có chút thỏa mãn ngắn ngủi, nhưng thứ còn đọng lại chỉ là một vết thương hằn sâu và buốt nhói hơn bao giờ hết.
Đêm ấy, Ryul nằm dán mắt vào trần nhà trắng xóa. Tất cả những lời vừa thốt ra cứ quẩn quanh trong đầu cậu như một cuốn băng bị kẹt, tua đi tua lại không dừng. Cậu đã trút sạch những dồn nén bấy lâu. Nhưng khi mọi thứ phơi bày ra rồi, thứ bủa vây lấy cậu chỉ còn là sự hối hận muộn màng.
Cậu ghen thật. Cậu tổn thương thật. Nhưng cậu đã dùng sự tức giận làm lớp ngụy trang. Cậu dùng nỗi đau của chính mình để tấn công Ohyul, và điều đó thật bất công với cậu ấy.
Nhưng cậu ấy cũng đã nói... cậu ấy đã cố gắng vì mình.
Câu nói của Ohyul vang lên trong đầu cậu: "Tao đã cố gắng nói nhiều hơn, mở lòng hơn, thay đổi vì mày."
Vì mày.
Điều đó có nghĩa là gì? Có phải Ohyul cũng... có cảm giác gì đó với cậu không? Hay đó chỉ là cách cậu ấy nói rằng cậu ấy coi trọng tình bạn này? Ryul không biết. Và cậu cũng chẳng còn chút can đảm nào để tự hão huyền đoán định.
Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn: cậu phải xin lỗi Ohyul.
---
Sáng hôm sau, một ngày của họ vẫn tiếp diễn như thường lệ.
"Tao xin lỗi. Tan tập tối nay lên sân thượng nói chuyện chút nhé?" Dòng tin nhắn ngắn gọn được Ryul gửi đi sau nhiều lần gõ rồi lại xóa.
Suốt buổi tập hôm đó, Ohyul không nói với Ryul một lời nào. Cậu ấy vẫn tập trung vào bài tập, vẫn góp ý cho Louis, vẫn phối hợp với Woojin, nhưng mỗi khi ánh mắt cậu lướt qua Ryul, nó nhanh và lạnh, như thể Ryul chỉ là một người xa lạ trong phòng tập. Louis và Woojin đều nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng không ai dám hỏi. Bầu không khí căng thẳng đến mức ngay cả tiếng nhạc cũng không thể lấp đầy được.
Ryul chịu đựng từng phút từng giây một. Cậu muốn tiến đến, muốn nói chuyện ngay lập tức, nhưng cậu biết Ohyul cần thời gian. Nhưng cậu sẽ chờ, như cách cậu đã luôn chờ đợi cậu ấy, từ ngày đầu tiên.
Tối hôm đó, sau khi mọi người đã về hết, Ryul đứng trên sân thượng của tòa nhà More Vision, nhìn ra phố xá Seoul lấp lánh ánh đèn dưới kia. Gió đêm lạnh buốt, nhưng cậu không muốn vào trong. Cậu cần không khí. Cậu cần sự tĩnh lặng. Cậu cần chuẩn bị cho những gì mình sắp nói.
Cánh cửa sân thượng bật mở. Ohyul bước ra, hai tay đút trong túi áo khoác, đôi vai hơi so lại vì lạnh. Cậu ấy không nói gì, chỉ bước tới và đứng cạnh Ryul, nhìn ra phố xá như cậu.
Giữa hai người rơi vào một khoảng im lặng thật dài.
"Tao xin lỗi," Ryul cất lời trước, giọng chìm nghỉm giữa gió đêm. "Tối qua tao sai rồi. Tao không nên thốt ra những lời đó với mày."
Ohyul không trả lời ngay. Cậu vẫn nhìn ra xa, nhưng Ryul thấy vai cậu ấy hơi giãn ra một chút.
"Tao cũng xin lỗi." Ohyul nói, giọng trầm và đều, nhưng dịu hơn tối qua rất nhiều. "Tao đã nói hơi quá. Lúc đó tao hơi giận quá nên không kiểm soát lời nói."
"Không. Mày nói đúng. Tao ghen thật." Ryul thở dài. "Tao ghen với cậu bạn đó của mày. Ghen vì cậu ấy có thể khiến mày cười dễ dàng như thế, vì cậu ấy là bạn thân của mày từ trước khi tao xuất hiện."
"Ryul à..."
"Nhưng không phải vì tao ghét cậu ấy. Tao chỉ..." Ryul ngập ngừng. "Tao chỉ sợ mình không đủ quan trọng với mày. Sợ rằng tao chỉ là một thực tập sinh cùng công ty, còn Woonhak mới là người mày thực sự quan tâm."
Ohyul đáp lại bằng một khoảng im lặng kéo dài. Gió đêm thốt qua, cuốn theo hơi lạnh cùng tiếng rì rào của phố xá bên dưới. Lúc cậu chịu cất lời, giọng cậu nhỏ hơn hẳn bình thường. Không còn nét xa cách hay gượng gạo hằng ngày, chỉ còn lại một sự dịu dàng nguyên bản, vô cùng thật thà.
"Mày có biết tại sao tao thân với Woonhak không? Vì hồi cấp ba, khi tao không có ai, cậu ấy là người duy nhất kiên nhẫn với tao. Giống như mày bây giờ ấy. Cậu ấy không bỏ cuộc dù tao lạnh lùng và khó gần."
Ryul không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, lắng nghe.
"Nhưng mày khác." Ohyul tiếp tục. "Mày không chỉ kiên nhẫn với tao. Mày còn... làm tao muốn thay đổi."
Lồng ngực Ryul thắt lại. Cậu quay sang nhìn Ohyul, và thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình. Dưới quầng sáng mờ ảo của thành phố về đêm, đôi mắt mèo ấy như phủ một tầng sương long lanh hơn hẳn thường ngày, chẳng biết là do cái lạnh của gió đêm, hay vì một điều gì đó sâu thẫm hơn thế.
"Vậy mày hết giận tao chưa...?" Ryul hỏi, giọng hơi run.
"Chưa. Tao giận mày vì đã nói những lời đó. Nhưng tao cũng hiểu lí do tại sao mày lại như vậy." Ohyul quay đi, nhìn ra xa. "Với cả, mày cũng nên biết, Woonhak là bạn thân của tao, nhưng mày... mày cũng quan trọng, rất quan trọng với tao. Đừng có nghĩ mày là lựa chọn thứ hai."
Tim Ryul như vừa bị ai đó bóp nghẹt, nhưng lần này là theo một cách hoàn toàn khác. Không phải vì tổn thương. Mà là vì một cảm giác ấm áp, một nguồn nhiệt dịu nhẹ chầm chậm lan rộng trong lồng ngực, hệt như tia nắng đầu ngày rọi xuống sau một đêm buốt giá..
"Tao xin lỗi," Ryul thì thầm, giọng nghẹn lại vì sóng sang cảm xúc. "Thật đấy."
"Ừ. Tao biết rồi."
Ohyul im lặng một lúc. Rồi cậu đưa tay ra, không nhìn Ryul, nhưng bàn tay mở rộng và chờ đợi.
Ryul siết lấy bàn tay ấy, cái nắm tay đong đầy sự ấm áp chân thật. Họ cứ thế đứng yên giữa trời đêm Seoul, hai bàn tay gắn kết như một lời hứa lặng thinh. Trong sự tĩnh lặng ấy, một ngọn sóng êm dịu xô dạt vào lòng Ryul khi cậu nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên, Ohyul chủ động nắm lấy tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co