Truyen3h.Co

TRAINING DAYS [2YULZ]

07. Khao khát

mintchocochocopiee

Seoul, Tháng 1 năm 2025 - Ký túc xá More Vision

.
.
.

Màn đêm buông xuống ký túc xá như một tấm màn nhung sẫm màu. Woojin đã chui tọt vào phòng riêng từ sớm, cánh cửa khép lại mang theo tiếng thở dài mệt mỏi sau một ngày dài. Trong không gian riêng của mình, Louis lặng lẽ thu mình trước màn hình máy tính đang hắt lên gương mặt non nớt những mảng sáng xanh lạnh lẽo. Tiếng click chuột cùng tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều - thứ âm thanh quen thuộc của em út trong những đêm thức trắng.

Nơi gian bếp tĩnh mịch, Kim Ryul đứng một mình.

Cậu rót một cốc nước ấm, nhìn hơi nước bốc lên mỏng manh rồi tan vào không khí. Những ngón tay lười nhác xoay xoay chiếc cốc, nhưng ánh mắt cậu lại không đặt ở đó. Cậu đang nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt, xuyên qua bức tường bếp, hướng về một nơi nào đó xa hơn, về một người nào đó.

Cả ngày hôm nay, dù luôn ở cạnh Ohyul - trên chuyến xe van của công ty, giữa khuôn viên Hanlim đông đúc, hay dưới bầu trời tháng Một lạnh giá của buổi lễ tốt nghiệp, Ryul vẫn cảm thấy chưa đủ. Lồng ngực cậu như có một khoảng trống nhỏ, nơi mà chỉ khi ở riêng với Ohyul, không ống kính, không staff, không ai khác xung quanh, mới có thể lấp đầy.

Cậu đặt cốc nước xuống, đôi chân tự động bước về phía hành lang.

Cánh cửa phòng Ohyul hiện ra trước mắt. Ryul đứng lặng một lúc, lắng nghe nhịp tim đập chậm rãi trong lồng ngực rồi gõ ba tiếng thật khẽ.

"Cửa không khóa."

Giọng Ohyul vọng ra, trầm và đều như thường lệ, nhưng thoáng chút mệt mỏi - nỗi mệt mỏi dễ chịu sau một ngày dài trọn vẹn.

Ryul đẩy cửa bước vào.

Ohyul đang ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, hai chân duỗi thẳng. Cậu đã trút bỏ bộ đồng phục Hanlim chỉn chu ban sáng, giờ chỉ mặc chiếc áo hoodie màu nâu cùng quần thể thao đơn giản. Thế nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến Ryul chẳng thể rời mắt. Mái tóc ngắn kiểu "tóc chó gặm" mà Ryul mê đắm đang hơi rối tự nhiên, vài sợi lòa xòa trước trán. Đôi mắt mèo khép hờ, hàng mi cong dài đổ bóng xuống gò má phớt hồng. Đôi môi mọng hơi hé mở, cả dáng vẻ vừa mệt mỏi, vừa mong manh, lại đẹp đến nao lòng ấy khiến Ryul liên tưởng đến một chú mèo nhỏ vừa trải qua hành trình dài, giờ chỉ muốn cuộn tròn lại ngủ yên.

"Nước nè." Ryul đưa cốc nước ấm, rồi tự nhiên ngồi xuống mép giường, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần để gây đột ngột, nhưng cũng chẳng quá xa để thành xa cách.

"Mhm... cảm ơn."

Căn phòng rơi vào lặng im. Qua ô cửa sổ nhỏ, Seoul về đêm lung linh muôn vàn ánh đèn. Chiếc xe chạy chậm trên con phố xa xa trông như những đốm sáng di động. Trong gian phòng nhỏ, chỉ còn tiếng điều hòa rì rào cùng nhịp thở khẽ khàng của hai người ngồi cạnh nhau giữa đêm muộn.

"Có tâm sự gì à?" Ohyul chủ động lên tiếng trước, giọng nhẹ hơn bình thường. Cậu không nhìn Ryul, mắt vẫn dán vào cốc nước, nhưng câu hỏi ấy cho thấy cậu thừa biết rằng Ryul tìm đến đây đâu chỉ để đưa nước.

"Một chút."

Khoảng lặng lại trở về, nhưng không hề gượng gạo hay nặng nề. Nó êm ái như một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng ôm trọn không gian giữa hai người.

Ryul nhấp một ngụm nước rồi đặt cốc lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cậu hơi nghiêng người về phía Ohyul - một cử chỉ rất nhỏ, gần như vô thức, nhưng lại thể hiện tất cả. Như thể cơ thể cậu, mặc kệ lý trí kiểm soát, luôn tự động hướng về phía người đối diện. Cậu giống như một hành tinh nhỏ bị hút vào quỹ đạo của một vì sao, mà vì sao ấy lại đang ngồi ngay bên cạnh, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người kia.

"Này, tao hỏi cái này nhé?"

"Gì?"

"Mày từng yêu ai chưa?"

Ohyul quay sang nhìn cậu, đôi mắt mèo mở to hơn một chút. "Tự dưng hỏi vậy?"

"Thì... tò mò thôi. Hôm nay tốt nghiệp, tự nhiên nghĩ về mấy chuyện này."

Ohyul im lặng một lúc. Ánh mắt cậu rời khỏi Ryul, hướng về phía cửa sổ tràn ngập ánh đèn thành phố, rồi chậm rãi lắc đầu. "Chưa."

"Thật à? Mày mà chưa yêu ai bao giờ á?" Ryul không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cậu đã đoán trước phần nào, nhưng nghe chính miệng Ohyul thừa nhận vẫn là một cảm giác rất khác.

"Ừ. Chưa có ai."

"Nhưng mày đẹp trai mà. Kiểu gì chẳng có người thích."

"Không biết. Chưa ai nói với tao cả."

Ohyul khựng lại một chút rồi quay sang nhìn thẳng Ryul. "Còn mày?"

"Hả?"

"Mày... có chưa...?"

Ryul gãi đầu, cười nhẹ. "Có. Hồi trước. Nhưng trẻ con ấy mà, chẳng có gì sâu sắc." Cậu vừa nói vừa nhìn Ohyul. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, gương mặt Ohyul mềm mại như được vẽ bằng cọ. Thế nhưng đôi mắt lại đang nhìn đi chỗ khác, còn những ngón tay thon dài thì vô thức xoay xoay cốc nước, một dấu hiệu bồn chồn mà Ryul vốn đã hiểu rõ từ lâu.

"Thế còn mấy cái lyrics mày viết trong bài hát?" Ohyul đột nhiên hỏi, giọng đều đều nhưng ẩn chứa điều gì đó bên dưới.
Tim Ryul đập nhanh hơn một nhịp.

"Lyrics nào?"

"Bài 'Vanilla Days' ấy, với mấy bài khác nữa. Mày bảo cái gì mà viết từ trải nghiệm thực tế mà." Giọng Ohyul nhỏ dần về cuối câu, mắt vẫn dán chặt vào một điểm vô định trên tường.

"À..." Ryul cười gượng. "Thì... cũng có chút trải nghiệm thật."

"À. Kinh."

Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng Ryul nghe thấy tất cả sự tò mò bị kìm nén, chút khó chịu mơ hồ và có lẽ là cả niềm mong đợi vừa bị dập tắt. Ngay sau đó, Ohyul thỏ thẻ tiếp, giọng nhỏ đến mức như đang nói với chính mình:

"Làm tao cứ tưởng..."

"Tưởng gì?"

"Không có gì."

"Sao vậy?"

"Đã bảo không có gì mà."

Tông giọng cậu ấy nâng cao hơn một chút, và vành tai đã đỏ ửng dưới ánh đèn vàng. Nhìn dáng vẻ cố né tránh ánh mắt, đôi môi mím chặt cùng gò má phớt hồng của Ohyul, lồng ngực Ryul như tan chảy ra, ấm áp và ngọt ngào.

"Mày lại thế rồi." Ryul nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách. Giọng cậu thoảng chút trách móc nhưng phần nhiều là chiều chuộng. "Cứ nói dở một câu rồi lại thôi."

"..."

Ohyul không đáp, đôi mắt long lanh vẫn nhìn đi nơi khác. Ryul tự dặn lòng rằng mình đã chờ đợi đủ lâu rồi.

Cậu vươn tay ra.

Những ngón tay từng lướt trên phím đàn piano, từng siết chặt găng tay boxing tàn nhẫn, giờ đây lại dịu dàng đến vô ngần khi khẽ nâng cằm Ohyul. Cái chạm nhẹ hẫng như làn gió, cẩn trọng tới mức cậu sợ chỉ cần dùng thêm một chút lực, người trước mắt sẽ lập tức tan biến như một ảo ảnh tan vỡ. Cậu xoay gương mặt xinh đẹp ấy đối diện với mình, thu trọn vào mắt sự hoảng hốt bối rối đang dâng lên trong đôi mắt diễm lệ kia.

Họ ở gần nhau đến mức Ryul đếm được từng sợi mi cong vút, nhìn rõ vệt đèn vàng phản chiếu trong đồng tử đen láy, và cảm nhận được từng hơi thở ấm áp đang dần trở nên gấp gáp của Ohyul.

"Ohyul..." Ryul cất tiếng, giọng trầm dịu đến chính cậu cũng bất ngờ. "Mày có muốn biết điều thật sự khiến tao viết những lời đó không?"

"Ai thèm quan tâm."

"Thật à?" Giọng Ryul thoáng chút thất vọng, bàn tay trên cằm hơi nới lỏng.

​Nhưng Ohyul không quay đi. Cậu vẫn ngồi lặng thinh, mi mắt khẽ chớp. Ryul thu trọn vào tầm mắt vệt sáng vừa lóe lên trong đôi mắt ấy, nó rất nhỏ, vô cùng kín đáo, nhưng lại phơi bày trọn vẹn sự tò mò của một kẻ khao khát muốn biết câu trả lời nhưng lại quá đỗi sợ hãi để cất lời hỏi. ​Ryul chầm chậm rụt tay khỏi cằm cậu, ngồi thẳng dậy nhưng vẫn duy trì khoảng cách đầy thân mật. Cậu bật cười - một tiếng cười nhẹ hẫng đong đầy sự giải thoát, tựa như vừa trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Ryul vươn tay xoa nhẹ đầu Ohyul, luồn những ngón tay dài vào mái tóc ngắn mềm mại. Ohyul khựng lại trong một nhịp thở rồi thả lỏng, ngoan ngoãn chiều theo sự vuốt ve ấy hệt như một chú mèo nhỏ đang được cưng nựng.

"Thôi mà..." Ryul thì thầm đầy trêu chọc. "Lại đỏng đảnh nữa rồi."

"Mày nói cái gì cơ?" Ohyul đột ngột gằn giọng, nhưng chẳng hề có chút sức nặng nào. Nó chỉ giống tiếng mèo con cố tỏ ra đáng sợ nhưng lại thành ra đáng yêu.

"À không- xin lỗi..." Ryul lập tức lúng túng rụt tay lại, không biết phải làm gì khi người đẹp của cậu tỏ ra phụng phịu như vậy.

Lúc này, ánh mắt Ryul nhìn Ohyul đong đầy sự si tình. Gương mặt sắc lạnh, góc cạnh thường ngày của chàng rapper như được gột rửa, trở nên dịu dàng đến khó tin. Vành tai cậu ửng hồng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ngượng ngùng. ​Ryul lại vươn tay ra. Lần này, cậu bao bọc lấy bàn tay còn vương chút hơi lạnh của Ohyul. Làn sóng nhiệt ấm áp truyền qua từng điểm tiếp xúc da thịt khiến trái tim Ohyul xao động mãnh liệt, buộc cậu phải cắn nhẹ môi dưới để ngăn một tiếng thở dài xao xuyến rớt ra ngoài.

"Gì vậy cha?" Giọng Ohyul cố tỏ ra bình thản nhưng bất thành.

"Này, không tò mò thật à?"

"Không."

"Thôi tao vẫn kể."

"..."

Ohyul không đáp, nhưng cũng không rút tay về. Ryul hiểu đó là sự đồng ý ngầm.
"Thật ra ban đầu tao đắn đo lắm," Ryul bắt đầu, giọng trầm ấm như đang kể lại một câu chuyện đã ấp ủ từ lâu. "Tao không biết phải diễn tả cảm xúc ấy thế nào. Làm sao mà có thể gói gọn thứ cảm xúc kỳ lạ, rắc rối ấy chỉ trong vài câu chữ? Đúng hơn là... không từ ngữ nào đủ để diễn tả hết cảm xúc của tao dành cho người đó."

Những câu chữ thoát ra tự nhiên như một dòng chảy đã chực chờ bùng nổ từ rất lâu. Ohyul sững người, bàn tay đang lọt thỏm giữa những ngón tay Ryul chợt ngưng bặt sự run rẩy. Đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mở to, lớp vỏ bọc kiên cố cậu luôn dày công cố thủ giờ đây chao đảo, lung lay dường như sắp hoàn toàn sụp đổ.

"Mày thích người đó đến thế sao?" Ohyul khẽ hỏi. Giọng cậu không còn sự phòng thủ, chỉ còn nỗi tò mò và một tia hy vọng mong manh.

"Nói là 'thích' thôi thì không đủ." Ryul cười nhạt. Đó là nụ cười của người đã chịu đựng và yêu đơn phương quá lâu.

"Vậy cơ à..."

"Ừ."

"Người đó may mắn thật đấy, được Kim Ryul mến mộ đến thế cơ mà." Ohyul hạ giọng, hơi chùng xuống. Ryul nhận ra ngay sự thay đổi nhỏ nhặt ấy.

"Tao mới là người may mắn," Ryul chân thành nói, khiến Ohyul phải ngước nhìn.

"Nhưng mày biết gì không?"

"Sao..."

"Người ấy... luôn cho tao cảm giác xa xôi không thể với tới, dù khoảng cách giữa cả hai chẳng xa đến thế. Cậu ấy xuất hiện gieo cho tao hy vọng, rồi lại tự tạo khoảng cách. Nhiều lúc tao thấy cậu ấy... thật đáng yêu, nhưng cũng thật tàn nhẫn."

"...Vậy là người đó ở gần mày?" Ohyul chậm rãi hỏi, như đang bước đi trên lớp băng mỏng.

"Rất gần."

"Gần mày toàn là con trai mà?"

"Ừ."

"Thế mày thích con trai?"

"Có vấn đề gì không?"

"Chắc là... không."

"Chắc?"

"Ý-Ý là không!"

Ryul thở dài trút hết căng thẳng. Cậu xích lại gần, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Ohyul. Cơ thể Ohyul cứng đờ trong giây lát, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín khi cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ mình.

Chưa dừng lại ở đó, bàn tay Ryul trượt xuống đùi Ohyul, lười nhác vuốt ve. Ohyul nín thở, ngồi cứng đờ như pho tượng trong khi trái tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Ấy ơi... tao có phải crush mày đâu?"

Câu nói nửa đùa nửa thật rơi vào khoảng không giữa hai người. Mặt Ohyul tái đi, rồi đỏ bừng, rồi lại tái ngắt. Cậu há miệng nhưng chẳng thốt nên lời, bàn tay còn lại siết chặt lấy mép giường đến trắng bệch các khớp ngón.

"Ohyul này..." Ryul trêu ghẹo, bàn tay trên đùi di chuyển lên nâng lấy gương mặt đang lúng túng của Ohyul. Ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn gò má nóng bừng, nâng niu như thể đây là báu vật vô giá.

"C-Cái g-gì...?" Ohyul lắp bắp, mắt nhìn quanh phòng để tránh ánh nhìn của Ryul.

"Theo mày... tao nên làm gì khi người ấy cứ vờ như không biết, cứ đẩy tao ra xa dù biết tao đang phát điên vì cậu ấy?" Giọng Ryul thì thầm trầm ấm, ẩn chứa tất cả đau đớn và khao khát chôn giấu bấy lâu.

Ohyul tựa lưng vào tường, đôi mắt mở to xử lý chuỗi thông tin vừa rồi. Nước da đỏ lên không phải vì giận, mà là sự bối rối của một trái tim vừa được đánh thức.

"L-Làm sao tao biết được..." Ohyul cất lời rất nhỏ.

"Đừng thế mà Yul... Mày trót lòng nào đứng nhìn thằng bạn thân đau khổ chứ..." Ryul nhẹ nhàng dụi mặt vào cổ Ohyul như một chú cún con làm nũng, hơi thở ẩm nóng khiến mạch đập nơi cổ Ohyul tăng tốc. Mười ngón tay Ryul đan chặt lấy tay cậu.

"Thì đi mà nói với cái thằng mày mê muội đấy là mày yêu nó vl đi! Mắc gì cứ như tỏ tình với tao thế?!" Ohyul như muốn phát điên vì ngượng, giọng cao vút lên.

Ryul khựng lại. Cậu ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu như chuẩn bị cho khoảnh khắc trọng đại nhất cuộc đời.

"Ok. Được thôi."

Ohyul chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì.

Ryul nhìn thẳng vào đôi mắt kiều diễm kia bằng sự chân thành sâu thẳm:

"Tao yêu mày."

Giọng cậu không run, không ngập ngừng, như thể đó là một lời khẳng định chắc chắn, như thể đó là sự thật hiển nhiên của đất trời.

"Ừ đúng rồi, nói với cái người đó như thế." Ohyul đáp lại theo bản năng.

"Tao yêu mày, Kwon Ohyul."

"Hả, tên nó là Ohyul-" Ohyul khựng lại hoàn toàn. Thời gian như ngừng trôi. Đôi mắt mèo mở to trong sự bàng hoàng tột độ. Đôi môi mọng hé mở nhưng không thể thốt ra lời nào.

"Clm" Ryul chớp mắt, gương mặt quyết tâm vội biến thành sự bất lực.

Ohyul ngượng đến mức muốn độn thổ, quay mặt vào góc tối của gian phòng. Rồi cậu quay phắt lại: "Đùa không vui đâu..."

​"MÀY CÓ BỊ NGU KHÔNG THẰNG NÀY?!"
​Ryul bất bình gắt lên, âm thanh bộc phát phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cậu nhìn Ohyul bằng sự bất lực tột cùng, bất lực vì sự ngốc nghếch của người trước mặt và bất lực vì chính tình cảm quá đỗi sâu đậm của bản thân.

"SAO MÀY QUÁT TAO?!" ​Ohyul gắt lên hờn dỗi, ánh mắt bừng bừng tức giận tựa như không tin nổi cái thằng vừa nắm tay mình giây trước lại dám lớn tiếng với cậu. Cậu xù lông meo meo lên ngay lập tức, bộ dạng vừa bất mãn vừa đỏ bừng gò má vì ngượng.

"Ấy! Không phải!"​ Ryul hốt hoảng cuống cả lên. Cái gắt gỏng vừa dựng lên trong một giây ngắn ngủi lập tức tan thành mây khói. Cậu vội siết chặt lấy bàn tay Ohyul đang chực rút về, mặt mày luống cuống như đứa trẻ lỡ tay làm vỡ đồ chơi quý giá.

​Ohyul khẽ há miệng định cất lời rồi lại ngập ngừng khép lại, hoàn toàn mất phương hướng trước ngọn sóng cảm xúc đột ngột trào dâng.

​"Tao nên làm gì với thông tin này đây..."

​Giọng Ohyul nhỏ dần rồi lọt thỏm vào khoảng không, tựa như một tiếng thở dài tự vấn hơn là một câu hỏi dành cho người đối diện.

"Làm gì thì làm. Dù mày làm gì tao vẫn không hết yêu mày." Ryul nới lỏng khoảng cách để Ohyul có không gian riêng. Cậu biết Ohyul cần thời gian để tiếp nhận mọi chuyện.

Cậu vùi trọn gương mặt vào hai lòng bàn tay, vò rối mái tóc ngắn trong sự bối rối tột cùng: "Thế sao... sao mày không chịu nói sớm hơn..."

"Hả?" Ryul đông cứng người.

"Tao cứ tưởng..." Giọng Ohyul nhỏ dần, đong đầy sự giận dỗi phụng phịu đến tội nghiệp. Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt phủ một tầng sương long lanh xoáy thẳng vào Ryul.

"Ohyul, thật à...?" Giọng Ryul như vỡ ra, run rẩy trong sự ngỡ ngàng đến ngộp thở

​Ohyul khẽ gật đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng mang trọn vẹn sự chân thành.

Trong lồng ngực Ryul, trái tim cậu vỡ òa bởi niềm hạnh phúc ngập tràn, nhưng ngay sau đó lại dâng lên nỗi thấp thỏm run rẩy, chỉ sợ đây là một ảo ảnh chốc thoáng, một giấc mộng đẹp rồi sẽ tan biến khi cậu tỉnh giấc.

"Mày lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng khiến người khác hiểu lầm," Ohyul tủi thân nói. "Nhiều lúc tao chẳng dám tin mày cũng có cảm xúc đó với tao."

"Mày đúng là... Tao chịu mày luôn..." Ryul thở ra đầy yêu thương. "Làm sao tao có thể không thích mày chứ? Với lại... tao chỉ như vậy với mình mày thôi mà."

Ohyul bối rối ôm lấy mặt lần nữa. Ryul nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, áp bàn tay đang run nhẹ của Ohyul lên má mình.

"Bớt dùng mấy từ như vậy đi." Ohyul cằn nhằn.

"Thấy sao nói vậy thôi."

Ryul chậm rãi kéo gương mặt Ohyul lại gần, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên gò má ửng hồng. Cậu giữ môi mình ở đó thật lâu, cảm nhận hơi ấm lan tỏa rồi đan chặt ngón tay mình vào tay Ohyul.

"Cái-?!" Ohyul giật mình.

"Khổ lắm con mèo này."

"Ai cho mày hôn kiểu đấy?"

"Xin lỗi." Ryul thì thầm rồi bất ngờ hôn "chóc" một cái sang má bên kia. "Mày không biết tao hạnh phúc đến thế nào đâu."

Cậu trút một hơi thở dài nhẹ nhõm, bao bứt rứt bấy lâu hoàn toàn tan biến.
Ryul áp trán mình lên trán Ohyul, hai chóp mũi va vào nhau khe khẽ, khoảng cách gần đến mức từng hơi thở ấm áp đều đan cài vào nhau.

"Cho phép tao nhé?"

"...Ừ."

Một câu chấp thuận ngắn ngủi, nhưng đong đầy trọn vẹn sự tin tưởng mà Ryul khao khát.

Cậu ghé lại gần, nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên cánh hoa. Đôi môi mềm mại, ngọt ngào của Ohyul run nhẹ dưới môi cậu. Hơi thở Ohyul chợt gấp gáp, bàn tay cậu siết chặt lấy ga giường, hàng mi dài khẽ khép lại trong sự hồi hộp. Khi Ryul bắt đầu mơn trớn chậm rãi, Ohyul khẽ rên lên một tiếng nhỏ đầy thỏa mãn, bàn tay dần thả lỏng.

Họ nghiêng đầu, hòa quyện vào nhịp điệu của nhau. Hai trái tim đập liên hồi như hòa chung một tần số, thổi bùng lên ngọn lửa cảm xúc mãnh liệt. Khi tách ra, cả hai đều thở hổn hển, ánh mắt Ohyul ngập tràn hạnh phúc chân thật - điều mà Ryul là người duy nhất được chứng kiến.

"Ryul."

"Ơi?"

"Lần nữa được không?"

​Giọng Ohyul thì thầm dịu nhẹ, đôi má đỏ gay vì ngượng ngùng nhưng đôi mắt mèo trong vắt lại không hề né tránh. Trước một dáng vẻ quyến rũ đến thế, Ryul làm sao nỡ lòng nào có thể chối từ?

Lần này, nụ hôn quấn quít trở nên nồng cháy và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Khát khao kìm nén suốt bao năm tháng bùng lên như một ngọn lửa. Ohyul không còn thụ động đón nhận, cậu chủ động vòng tay qua gáy Ryul, siết chặt kéo cậu ấy áp sát vào mình.

Hai cơ thể quấn quít không còn một kẽ hở, họ trao nhau nụ hôn mãnh liệt như để bù đắp cho tất cả những ngày tháng dằn dỗi, những đêm thức trắng cùng biết bao lời yêu chẳng dám ngỏ thành câu. Cho đến khi chầm chậm tách ra, đôi môi Ohyul đã sưng đỏ và ướt đẫm, lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn vàng ấm áp.

"Đ-Đủ rồi! Đ-Đi ngủ đi!" Ohyul ngượng ngùng lắp bắp. Nhưng rồi, cậu nhổm người tới, nhanh như chớp đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên môi Ryul.

Chỉ một nụ hôn khẽ, nhưng đủ để Ryul ngơ ngẩn cười như kẻ say tình.

"Ừm... người đẹp ngủ ngon nhé."

Nghe câu đó, mặt Ohyul đỏ chín như gấc. Cậu vội vàng đẩy Ryul ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại. Ryul thì cứ vừa bước lùi vừa cười ngốc nghếch cho đến khi cánh cửa khép chặt.

Đứng ở bên ngoài cửa, Ryul đưa tay chạm lên môi mình và cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại. Trái tim nơi lồng ngực vẫn dồn dập từng nhịp hạnh phúc ngập tràn. Cậu mỉm cười xoay người bước về phòng mình.

Đêm đó, lần đầu tiên sau rất nhiều đêm, cả hai đều có một giấc ngủ thật ngon. Nụ cười dịu dàng vẫn đọng lại trên môi họ, mềm mại như ánh trăng vắt ngang cửa sổ và lặng lẽ như chính tình yêu chân thành mà họ đã âm thầm dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co