Truyen3h.Co

TRAINING DAYS [2YULZ]

08. Vụng trộm

mintchocochocopiee

Seoul, mùa xuân năm 2025
.
.
.

Những ngày sau đó, mọi thứ dần đi vào một quỹ đạo mới.

Trước mặt công chúng, trước Woojin, Louis, staff và quản lý, họ vẫn là hai mảnh ghép đồng niên của Lngshot. Họ cùng tập luyện, cùng ăn cơm, cùng trêu đùa và cãi vã như bao ngày.

Nhưng chỉ cần không còn ai chú ý, thế giới của họ lập tức thay đổi. Bàn tay họ lén lút tìm nhau dưới bàn ăn, những ngón tay đan vào nhau thật nhanh trước khi ai đó kịp nhìn thấy. Ánh mắt chạm nhau qua tấm gương phòng tập, giấu kín một nụ cười nhỏ dịu dàng chỉ dành riêng cho đối phương. Những dòng tin "ngủ ngon" không còn khô khốc mà hóa thành lời thì thầm ngọt ngào đính kèm những sticker ngốc nghếch mà Ohyul chỉ ưu ái gửi cho duy nhất Ryul. Có những đêm, khi ký túc xá đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, khi Woojin đã say giấc và góc máy tính của Louis thôi sáng đèn, Ryul lại nhẹ nhàng gõ cửa phòng Ohyul. Trong khoảng trời riêng tư kín đáo ấy, lớp vỏ thực tập sinh hay danh xưng thành viên cùng nhóm đều hoàn toàn rơi rụng. Họ trút bỏ mọi áp lực ngoài kia để trở về đúng nghĩa: hai kẻ đắm chìm trong tình yêu - vụng dại, mãnh liệt và chẳng thể rời xa.
.
.
.

Khoảng hai tuần sau lễ tốt nghiệp, áp lực đè nặng khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tất cả mọi người bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho kế hoạch debut. Với tư cách là leader, Ohyul gánh trên vai trọng trách vô cùng nặng nề. Cậu luyện tập suốt mấy tiếng liên tục không nghỉ, đến mức khi buổi tập khép lại, chân cậu run rẩy không còn đứng vững. Ryul đã để ý điều đó. Cậu thấy bờ vai Ohyul run lên khi cúi xuống nhặt chai nước, thấy hàng mi cậu ấy nhắm chặt mệt mỏi khi tưởng không ai nhìn thấy, và thấy cả cái cắn môi dằn lại những tiếng thở dài.

Đêm đó, Ryul lại tìm tới gõ cửa.

Lần này, khi cánh cửa vừa hé ra, cậu không chờ Ohyul lùi lại. Ryul bước thẳng vào, dùng lưng đóng sập cửa rồi siết chặt Ohyul vào lòng.

"Ryul-"

Ohyul giật mình cứng đờ trong một giây, rồi chầm chậm thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Ryul, phả ra hơi thở ấm áp lên làn da cậu ấy. Giữa khoảng không tĩnh lặng, họ ôm chặt lấy nhau như tìm kiếm sự sống.

"Mhm... cảm ơn..." Ohyul thì thầm, giọng nghẹn lại.

"Mệt lắm đúng không?"

"Ừm..."

Rồi chẳng rõ ai là người bắt đầu trước, môi họ chợt tìm thấy nhau trong bóng tối.

Nụ hôn không còn dịu dàng, e ấp như lần đầu. Nó vội vã hơn, mãnh liệt hơn, như thể tất cả những căng thẳng, những mệt mỏi, những cảm xúc bị dồn nén suốt cả ngày đều được trút vào đó. Lưng Ohyul chạm vào tường, Ryul áp chặt tới. Một tay cậu đỡ lấy sau gáy, tay kia siết chặt vòng eo thanh mảnh. Những ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại kéo nhẹ, khiến Ohyul bật ra một tiếng rên khẽ trong cổ họng, một âm thanh thiêu đốt sự kiềm chế cuối cùng của Ryul. Khi họ tách ra, cả hai đều thở dốc. Áo của Ohyul xô lệch để lộ bờ vai trắng cùng xương quai xanh hờ hững. Đôi môi sưng đỏ và đôi mắt xinh đẹp ướt sương lúc này hoàn toàn buông bỏ mọi lớp phòng thủ.

"Mày..." Ohyul bắt đầu, giọng khàn đi. "Mày định giết tao hay gì?"

Ryul bật cười khẽ, kề trán mình vào trán cậu ấy. "Chưa. Tao vẫn còn nhiều chuyện muốn làm với mày mà."

Mặt Ohyul đỏ bừng, cậu vội giơ tay đẩy nhẹ vào ngực Ryul. "Cái thằng này..."

"Không thích à?"

"..."

Ohyul không đáp, chỉ ngoan ngoãn tựa sát trong vòng tay Ryul. Nơi lồng ngực ép chặt, Ryul cảm nhận rõ rệt nhịp tim Ohyul đập rộn rã, nhanh và mạnh mẽ, hòa cùng một nhịp với trái tim mình.
.
.
.

Nhưng có những khoảnh khắc mà cả hai đều không thể kiểm soát được.

Như một đêm nọ, khi Ryul đến phòng Ohyul với lý do "cần mượn sạc điện thoại", mọi chuyện lại kết thúc bằng việc cả hai nằm trên giường quấn quít lấy nhau. Lý do ấy, thành thật mà nói, chẳng ai tin nổi. Ngay cả chính Ryul khi thốt ra cũng biết nó vô lý đến mức nào, cậu có hẳn hai cục sạc trong phòng và Ohyul cũng biết điều đó. Nhưng cậu vẫn gõ cửa và nói câu ấy với vẻ mặt tỉnh bơ nhất có thể. Ohyul dù đã nhướn mày nhìn với ánh mắt đầy hoài nghi, cậu vẫn mở cửa cho Ryul vào. Bởi vì cả hai đều hiểu rằng "mượn sạc" chỉ là cái cớ. Cái cớ để họ có thể ở bên nhau thêm một đêm nữa, trong không gian chật hẹp và an toàn của căn phòng nhỏ, nơi thế giới ngoài kia không thể chạm tới.

Cánh cửa khép lại, và thực tại hỗn loạn liền bị bỏ lại phía sau. Giờ đây, thế giới của họ thu nhỏ lại, vừa bằng hai tâm hồn đang nép chặt vào nhau. Môi lướt nhẹ trên da thịt, hơi thở dồn dập đan cài cùng những tiếng thì thầm đứt quãng. Những từ ngữ vỡ vụn không còn nguyên vẹn, chỉ còn là những âm thanh rời rạc, một cái tên được gọi khẽ, một tiếng thở dài, một lời yêu thương bị nuốt chửng giữa những nụ hôn. Áo Ryul đã bị kéo lệch từ lúc nào không hay. Bàn tay Ohyul với những ngón tay thon dài, mát lạnh, đối lập hoàn toàn với làn da đang nóng dần lên của Ryul, mơn trớn trên cơ bụng săn chắc, chậm rãi khám phá từng đường nét cơ thể như một họa sĩ đang phác thảo bức tranh đầu tiên của đời mình. Từng múi cơ, từng đường gân, tất cả đều được những đầu ngón tay ấy ghi nhớ, như thể chúng đang vẽ một tấm bản đồ mà chỉ riêng cậu ấy được phép sở hữu. Ryul khẽ rùng mình trước cái chạm ấy. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra khắp tứ chi như thể mỗi đầu ngón tay của Ohyul đều mang theo một dòng điện nhỏ, chúng đang đánh thức từng tế bào đang ngủ yên trong cơ thể cậu. Cậu gục đầu xuống, vùi môi vào làn da mỏng manh trắng ngần nơi cổ Ohyul, cảm nhận từng nhịp đập hối hả của mạch máu dưới da.

"Ryul..." Ohyul thì thầm, giọng run rẩy. "Đừng... đừng để lại dấu..."

Đó là lời cầu xin, nhưng cũng là lời đầu hàng. Bởi vì giọng cậu ấy dù đang cố gắng tỏ ra nghiêm túc lại run lên ở cuối câu. Cơ thể cậu ấy thay vì đẩy Ryul ra lại đang cong lên, áp sát vào cậu hơn.

"Ừm..." Ryul mỉm cười thì thầm, nhưng môi vẫn chẳng hề nỡ rời khỏi vùng da mềm. Cậu hôn thật dịu dàng, không phải kiểu hôn để chiếm hữu, mà là kiểu hôn để thờ phụng. Nhẹ nhàng như một cánh bướm đậu trên cánh hoa. Êm ái như một làn gió thoảng qua mặt hồ. Cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, cái cảm giác môi mình chạm vào làn da cậu ấy, cái vị mặn của mồ hôi trên đầu lưỡi và bên dưới lớp vị mặn ấy là vị ngọt tự nhiên của làn da mà cậu biết mình sẽ không bao giờ quên được.

Ohyul siết chặt vai Ryul, ngón tay bấu vào thớ vải mỏng của chiếc áo phông đã nhăn nhúm từ lâu. Những móng tay ấn vào da thịt qua lớp vải, để lại những vết lõm hình bán nguyệt, không phải vì đau đớn, mà vì cần một điểm tựa giữa cơn say. Cậu ấy cong người lên. Ryul cảm nhận được từng đường cong trên cơ thể cậu ấy áp vào mình, eo thon và đôi chân dài đang quấn lấy chân cậu.

Họ chuyển động cùng nhau trong nhịp điệu êm ái, say đắm dưới ánh đèn ngủ nhạt nhòa. Chẳng có gì vội vã, cũng chẳng có chút thô bạo nào. Chỉ có sự khám phá từng chút một của hai cơ thể lần đầu tiên được phép ở gần nhau đến thế. Trong ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, bóng họ in lên tường như một bức tranh thủy mặc, những đường nét mềm mại, những mảng tối và sáng đan xen, hai hình hài quấn quýt vào nhau đến mức không thể phân tách. Khi tất cả lắng xuống, họ chìm vào nhịp thở phập phồng trên tấm ga giường lộn xộn. Ohyul nghiêng đầu nhìn Ryul bằng đôi mắt mèo long lanh dưới màn đêm. Đôi mắt ấy, đôi mắt từng lạnh lùng và xa cách với cả thế giới giờ đây chỉ còn lại sự mềm mại và ấm áp. Hàng mi cong dài vẫn còn hơi ươn ướt, có lẽ là mồ hôi, có lẽ là những giọt nước mắt của cảm xúc dâng trào mà cậu ấy đã kìm nén suốt buổi tối. Những ngón tay Ryul lùa vào mái tóc ngắn, mái tóc chó gặm mà cậu vẫn thầm mê đắm rồi nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc đang dính bết vào trán cậu ấy vì mồ hôi.

Cậu cảm nhận được cơ thể người trong lòng đang thả lỏng hoàn toàn, bình yên như một con tàu vĩnh viễn thả neo sau hành trình dông bão trên biển rộng.

Mình là kẻ may mắn nhất thế giới.

Ryul nghĩ thầm, nụ cười trên môi cậu không hề phai nhạt khi cậu cuối cùng cũng nhắm mắt lại, để giấc ngủ kéo mình đi.
.
.
.

Nhưng mối tình giấu kín ấy không phải lúc nào cũng êm đềm, bởi từng có một lần, họ chỉ cách ranh giới bị phát hiện đúng một nhịp.

Buổi chiều hôm ấy là một khoảng nghỉ hiếm hoi. Woojin cùng Louis đều đã rời khỏi nhà, ký túc xá yên tĩnh chỉ còn hai bóng hình. Họ ngồi ở phòng khách, bật một bộ phim trên TV, nhưng chẳng ai thực sự tập trung vào nó cả. Ryul ngả lưng trên chiếc sofa, tư thái thong dong dựa vào tay vịn. Một tay cậu gác hờ lên thành ghế, tay còn lại lười nhác cầm chiếc điều khiển. Trông cậu có vẻ thư thái và bình tĩnh đến lạ, nhưng thực chất, mọi giác quan của Ryul đều đã dồn trọn về phía người bên cạnh, kẻ đang giữ một khoảng cách vô cùng "chuẩn mực", đúng nghĩa hai người bạn cùng nhóm ngồi xem phim.

​Nhưng rồi, ranh giới vô hình ấy cứ dần bị xóa nhòa.

Ban đầu, Ohyul chỉ xích lại ngồi sát bên cạnh, rồi từng chút một, không một lời cất lên, không chút cố ý, hoặc ít nhất là cả hai đều đang giả vờ như thế, cậu ấy chầm chậm tựa đầu lên vai Ryul. Mái tóc mềm mại khẽ cọ vào hõm cổ Ryul, truyền đi hơi ấm nồng nàn xuyên qua lớp vải áo mỏng. ​Chỉ vài phút sau, mọi sự phòng thủ đều tan biến. Ohyul hoàn toàn thả lỏng, ngoan ngoãn chui tọt vào lòng cậu, hệt như một chú mèo lười vừa tìm thấy góc trú ngụ ưng ý nhất sau một ngày dài mệt mỏi. Tay Ryul tự nhiên vòng qua, ôm trọn lấy eo Ohyul. Cậu bao bọc lấy người trong lòng bằng tất cả sự dịu dàng mình có, để ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp áo phông mỏng, cảm nhận rõ hơi ấm cùng đường cong mềm mại của cơ thể bên dưới. Rồi Ryul khẽ cúi đầu, áp bờ môi dịu dàng lên mái tóc mềm mại của Ohyul. Đó là một nụ hôn nhẹ như không khí, nhưng đong đầy tất cả yêu thương mà cậu không thể nói thành lời.

"Phim chán quá." Ohyul lẩm bẩm, giọng trầm đục vì mặt đang vùi một nửa vào ngực Ryul.

"Ừ." Ryul đáp, nhưng mắt cậu thậm chí còn không nhìn lên màn hình.

"Vậy sao mày vẫn xem?"

"Tao có xem đâu."

​Bờ mi Ohyul giương lên nhìn cậu. Ryul cúi xuống, đón lấy ánh mắt ấy. Môi họ vừa kịp chạm vào nhau thì-

Lạch cạch.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Cả hai bật nhổm dậy như thể vừa bị điện giật. Ohyul lao vội khỏi Ryul nhanh đến mức suýt chút nữa thì trượt chân ngã nhào khỏi sofa. Ryul nhanh như chớp chộp lấy chiếc điều khiển TV, bấm đại một nút rồi ngay lập tức giương gương mặt nghiêm túc, giả vờ tập trung cao độ vào màn hình.

Cánh cửa bật mở. Woojin thong thả bước vào.

"Ủa? Hai anh ở nhà à?" Woojin vừa tháo giày ở hành lang vừa ngó vào.

"Ừ." Ryul cất tiếng đáp, biểu cảm và chất giọng bình thản đến kinh ngạc. "Tao với Ohyul đang ngồi xem phim."

"Phim gì thế?"

"Phim hành động."

Woojin liếc mắt nhìn lên màn hình TV. Và đúng vào khoảnh khắc ấy, như thể vũ trụ đang cố tình trêu ngươi họ, trên màn hình, hai nhân vật chính đang nghẹn ngào ôm chầm lấy nhau dưới cơn mưa tầm tã. Nhạc nền da diết vang lên. Nữ chính khóc. Nam chính khóc. Cả hai cùng thề thốt yêu nhau mãi mãi. Đó là cảnh lãng mạn nhất, sến súa nhất, và ít "hành động" nhất trong toàn bộ bộ phim.

"Hành động gì mà lãng mạn thế?" Woojin nhướn mày, khóe môi nhếch lên.

"Thì... chưa đến cảnh đấm nhau..."

Woojin đưa mắt nhìn Ryul, rồi chầm chậm chuyển ánh nhìn sang Ohyul, người đang ngồi rụt rè ở góc xa nhất của chiếc sofa, gò má đỏ gắt, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại như thể nó đang chứa đựng toàn bộ bí mật của vũ trụ. Cậu nhướn mày một bên, môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý nhưng không nói gì thêm. Cậu thong thả xoay người bước về phòng.

Khi tiếng đóng cửa phòng Woojin vang lên tiếng 'cạch', Ryul và Ohyul mới cùng lúc thở phào. Không khí trong phòng khách dường như vừa được giải phóng khỏi một sức ép khổng lồ. Ryul gục đầu ra sau, dựa vào lưng sofa, thở ra một hơi dài như thể cậu vừa nín thở suốt mấy phút vừa qua. Tim cậu vẫn đập nhanh, và lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

"Suýt nữa thì..." Ohyul thì thầm. "Lần sau đừng làm thế ở phòng khách nữa."

"Vậy lần sau làm ở phòng mày nhé?" Ryul nghiêng đầu, cất giọng trêu chọc đầy khiêu khích.

Ohyul phóng cho cậu một cái nhìn sắc lạnh, nhưng vành tai thì đã đỏ bừng lên từ bao giờ. "Mày đúng là..."
.
.
.

Nhưng suy cho cùng, bọn họ đều chỉ có thể làm mọi thứ trong âm thầm.

Đó là một thực tế mà cả hai đều hiểu rõ, một ranh giới vô hình nhưng không thể vượt qua, ít nhất là vào lúc này. Họ là thực tập sinh. Họ sắp debut. Một mối quan hệ nằm ngoài khuôn khổ thế này, nếu chẳng may bước ra ánh sáng có thể phá hủy tất cả giấc mơ mà họ đã cùng nhau xây dựng.

Nhưng có một sự thật kỳ lạ mà cả hai đều không nói ra: chính sự cấm đoán ấy lại vô tình biến tình yêu này thành một thứ "trái cấm" ngọt ngào. Nỗi sợ bị phát hiện không thể dập tắt ngọn lửa, ngược lại, nó chỉ khiến từng nụ hôn vội vã, từng cái ôm trong bóng tối trở nên mãnh liệt và kích thích hơn bao giờ hết. Họ như hai đứa trẻ đang chơi một trò chơi nguy hiểm, và phần thưởng cho mỗi lần không bị bắt gặp chính là được ở bên nhau thêm một chút nữa, nhưng thế là quá đủ để cả hai cảm thấy trọn vẹn. Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn trong yên bình như vậy, từ những ngày luyện tập kiệt sức, những đêm vụng trộm nồng nàn, cho đến vài ánh mắt trao nhau kín đáo qua tấm gương phòng tập, thì có lẽ họ có thể sống như thế này mãi mãi.

Ryul đã tự mình vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh cho một cuộc tình đường hoàng với Ohyul, những kịch bản vụng dại nhưng đầy ắp chân thành mà cậu chỉ dám cất giấu cho riêng mình.

Cậu đã bắt đầu vẽ ra chúng từ rất lâu rồi, từ ngày mà chính cậu còn chối bỏ thứ cảm xúc đang chớm nở. Những viễn cảnh ấy ban đầu chỉ là những giấc mộng mong manh mà cậu ôm lấy mỗi đêm. Trong thế giới riêng ấy, Ryul thấy họ cùng sóng đôi bên bờ sông Hàn dưới tiết trời thu lộng gió. Cậu thấy họ ngả ngốn bên nhau trên sofa phòng khách, Ohyul rúc đầu vào vai cậu cùng xem một bộ phim tẻ nhạt. Cậu thấy những góc quán cà phê ấm cúng mà cậu chưa từng đặt chân, thấy khoảnh khắc hai người lén lút đeo cho nhau chiếc nhẫn đôi kỷ niệm. Và rực rỡ nhất, cậu thấy họ đứng bên nhau dưới ánh đèn biển người của sân khấu lớn. Khi bài hát kết thúc và âm thanh lắng xuống, Ohyul sẽ quay nhìn cậu, gửi gắm một nụ cười ấm áp mà thế giới ngoài kia vĩnh viễn không bao giờ có được.

Thế nhưng ngay cả trong những giấc mơ táo bạo nhất, cậu cũng chưa từng dám tưởng tượng ra viễn cảnh của hiện tại. Là những nụ hôn vụng trộm trong bóng tối. Là những cái chạm da thịt nồng nàn dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Là những lời thì thầm ngọt ngào chỉ dành riêng cho hai người. Hiện thực ấy đã vượt xa mọi huyễn tưởng ngông cuồng nhất. Và Ryul, chàng trai vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh cùng sự kiểm soát tuyệt đối, giờ đây lại thấy mình hoàn toàn tan chảy, lơ lửng giữa chín tầng mây say đắm.

Dẫu vậy, một câu hỏi vẫn âm thầm trỗi dậy trong tâm trí mỗi người, dù chẳng ai đủ dũng khí để gọi tên: Liệu điều này có thể kéo dài bao lâu?

Họ biết rằng sẽ sớm có một ngày mọi thứ không thể tiếp tục trong bóng tối được nữa. Sẽ có một ngày ai đó sẽ nhìn thấy. Sẽ có một ngày, họ sẽ phải lựa chọn: giữa tình yêu và sự nghiệp, giữa trái tim và lý trí, giữa việc công khai và việc tiếp tục giấu diếm.

Nhưng ngày đó chưa đến. Cho đến khi ngày ấy thực sự gõ cửa, họ sẽ tiếp tục ôm lấy những khoảnh khắc vụng dại này mà sống. Tiếp tục dung dưỡng một tình yêu trong thầm lặng. Tiếp tục tận hưởng thiên đường nhỏ bé mà họ đã cùng nhau xây dựng, một thiên đường được giấu kín sau những cánh cửa khóa gài, bên dưới những dải chăn ấm và chôn giấu trong lòng những đêm thâu của ký túc xá More Vision.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co