(10) Trốn
Trường Giang chạy mãi cũng không biết mình muốn gì, đành rẽ vào một quán rượu muốn trút bầu tâm sự. Thật sự kỳ quặc, Lâm Vỹ Dạ cứ luôn khiến hắn điên lên, gặp lại cô vui đến điên, bị cô cự tuyệt giận đến điên, cô rời đi rồi thì lòng lại khó chịu đến điên...
Nếu như Lâm Ý Thanh không xuất hiện, hắn không chắc là ngăn nổi mình không chạy đi tìm Lâm Vỹ Dạ.
Rõ ràng là, hắn chưa quên được cô.
...
Lâm Vỹ Dạ không giấu giếm, Yala như chị ruột của cô vậy, cô không tài nào nói dối chị mình được. Mà người chị này của cô, sau khi nghe hiểu vấn đề, cũng chưa từng một lần lôi khuyết điểm của cô ra mà mắng, ngược lại, Yala còn ân cần vạch lá tìm sâu giúp cô, chỉ ra điểm không đúng, rồi gợi ý, dẫn dắt cô đi đúng đường.
Chỉ có điều chuyện của Trường Giang, cô hiếm khi chạy đi tìm chị tâm sự...
Yala nghe xong cũng bất ngờ dữ lắm, chị không nghĩ cô nhỏ này lại gan tới vậy. Dù chị không tham gia showbiz, nhưng chị có nghe bạn bè kể sơ qua về Trường Giang. Chị nhìn người có lúc chuẩn cũng có lúc không chuẩn, nhưng nghe rồi lại nhìn qua cậu thanh niên này thì chị liền có cảm giác cậu ta rất thông minh, không hề ngốc đến mức để cô em ngốc của chị đem ra trêu đùa như vậy được.
"Tốt nhất em đừng nên đến cửa hàng nữa, sắp xếp giao lại cho người khác đi."
Lâm Vỹ Dạ gật gật, dùng giọng điệu rất là trầm buồn để mà trả lời chị: "Em hiểu ý chị, chỉ cần không gặp lại anh ta nữa, bất cứ giá nào em cũng bằng lòng đánh đổi." Nói rồi, cô cạn một hơi.
...
Trường Giang uống đến say khướt, trước mắt như có sương mù, muốn đi vệ sinh lại không tìm được đường, hắn thế nào lại rẽ vào một gian phòng khác, cuối cùng mới tìm thấy bảng đèn neon có chữ WC ngay phía trước. Sau khi giải quyết vấn đề xong, nhìn đồng hồ cũng đã trễ, hắn còn nhiều việc, sầu thì cũng ngang đây thôi.. giờ phải về. Nào ngờ vấn đề này vừa xong, vấn đề khác lại đến, hắn sơ ý đâm sầm vào một người phụ nữ.
"Có sao không?" Trường Giang giật mình vội đỡ lấy đối phương, theo bản năng kèm theo một câu hỏi. Chỉ là hắn thấy hơi lạ, người phụ nữ này sau khi nghe hắn hỏi, cô ta hình như có chút.. hoảng hốt, sợ sệt hắn?
"Tôi hỏi cô có sao không?" Hắn hỏi thêm một lần, đối phương quả nhiên im bặt, chỉ liên tục lắc đầu, còn muốn lướt qua hắn, như thể đang trốn tránh điều gì?
"Này cô..." Trong lòng có đáp án, nhưng hắn vẫn luôn hoài nghi, chỉ là người này muốn né tránh hắn chuyện gì hắn cũng muốn tìm hiểu, nên khi người vừa lướt qua, hắn liền vô thức bắt lấy cánh tay cô kéo về. "Lâm.. Vỹ Dạ?"
Con ngươi hắn bắt đầu đỏ lên, cảm giác sức nóng đang lan toả vùng giác mạt. Nhìn người trước mắt không dám đối diện với hắn, cả người cứng đờ luôn ở trong trạng thái phòng bị, trông hắn giống quỷ lắm sao?
"Sợ cái gì?"
Lâm Vỹ Dạ vừa đi vệ sinh ra không ngờ có hoạ ập tới, đụng ai không đụng vậy mà lựa đúng người duy nhất không nên đụng là Trường Giang. Trong người cô tuy có chút men nhưng vẫn không thấm tháp gì so với nỗi sợ đang đứng trước mặt, quá khứ ùa về khiến cô phải run rẩy không thôi.
Thấy cô cũng khiến tâm trạng của Trường Giang đột ngột thay đổi, lên xuống còn mau hơn cả giá cổ phiếu, nửa mừng nửa hờn, hắn cũng muốn biết dáng vẻ này là tại hắn mà có hay sao? Trước đây cô kiêu ngạo bao nhiêu, có thất thế cũng chưa từng yếu đuối thế này?
Nhưng Lâm Vỹ Dạ tuyệt nhiên câm như hến, nửa chữ cũng không hé, một mực muốn bỏ đi. Trường Giang thấy không còn cách, mới dùng tới sức mạnh, nắm tay cô lôi đi mặc người phản kháng, kệ người dòm ngó. Lôi ra tới xe, cô liều mạng gỡ tay hắn ra, cắm đầu chạy. Hắn bị cô bức đến điên, hắn có say đến đâu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ để cô đi dễ dàng, thứ mà hắn muốn có, tuyệt không để vuột khỏi tầm tay.
Nhưng hắn không tìm được cô, vậy mà không tìm được cô!
Trường Giang gào lên, liên tục đấm vào tường, nối uất ức này hắn rất muốn trút ra, muốn trút hết ra, tốt nhất là trút được cả tình yêu của hắn dành cho cô đi...
Rõ ràng là cô sai trước, bây giờ lại tỏ ra đáng thương, yếu đuối, một mực tránh hắn, chạy trốn hắn, bỏ hắn lại một mình? Trò chơi này là do cô bắt đầu, bây giờ là chơi chán rồi liền chạy đi tìm chỗ dựa khác mới mẻ hơn, mặc kệ hắn một mình loay hoay mãi không tìm thấy lối thoát!
...
Lâm Vỹ Dạ ngồi thụp xuống nức nở, cô sợ quá, cực kỳ sợ... Cũng may là Yala thấy người lâu chưa trở lại, linh tính chuyện chẳng lành mới chạy đi tìm cô, kịp thời cứu cô một mạng.
Chị nhìn cô suy sụp, lòng chị cũng đau. Nhưng khi ngó thấy nước mắt Trường Giang cũng giàn giụa không kém, chị lại cảm thấy có gì đó bất thường. Hai đứa trẻ này nếu chưa thật sự muốn buông bỏ đối phương, vậy thì chắc là có hiểu lầm nào chưa được giải quyết?
Xâu chuỗi lại câu chuyện mà chị nghe được từ Lâm Vỹ Dạ, chị lại càng phát hiện nhiều điểm đáng nghi. Nhưng giờ vết thương lòng mà cậu trai kia đã tạo ra cho cô em ngốc của chị cũng là thật, trái tim không được lành lặn thì làm sao yêu...
Khẽ đỡ Lâm Vỹ Dạ đứng dậy, Yala nhỏ giọng trấn an:
"Tối nay ngủ ở nhà chị, giờ em đi một mình sẽ không an toàn. Gọi cho Trấn Thành, bảo cậu ta chăm sóc đứa nhỏ một đêm. Cái gì cái cũng cần giữ sức khỏe, nghe lời chị, mai chị lại tính cách cho em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co