(9) Yala
Lâm Vỹ Dạ sửng sốt trố mắt nhìn người đàn ông đang giở trò khỉ gì. Còn chưa kịp hoàn hồn cô đã lập tức nghe giọng người phụ nữ mềm nhũn đáp lại: "Kho này á? Em vào liền đây."
Lúc Lâm Ý Thanh bước vào, có hơi khựng lại một chút vì thấy bên cạnh chồng mình còn người phụ nữ khác. Hoá ra là nữ diễn viên hết thời, đời tư bê bối đến mức giải nghệ, Lâm Vỹ Dạ.
"Giang, sao anh và cô ta..."
Lâm Vỹ Dạ biết sẽ có hiểu lầm, liền với lấy một chiếc váy mẫu limited gần đó, đưa đến trước mặt Lâm Ý Thanh, nở nụ cười tươi: "Võ tổng có vẻ không rành về phụ nữ lắm nên nhờ tôi chọn hộ, vừa hay mẫu này là hàng mới về, lại vô cùng xứng với khí chất của đại minh tinh cô đây."
Lâm Ý Thanh cũng vừa nhìn thấy nó liền thích, không truy cứu chuyện anh ở riêng với cô, nhưng lại xuất hiện một thắc mắc khác:
"Tại sao phải vô tận kho để chọn đồ vậy?"
Lâm Vỹ Dạ toát hết mồ hôi hột, nhìn sang Trường Giang quả nhiên không có ý cứu cô, đành lắp bắp nặn ra từng chữ: "Thì.. Thì là.. mẫu này mới về sáng nay, chúng tôi còn chưa mang ra trưng bày. Là ngài Võ đặc biệt dặn dò tôi giữ nó cho cô, cô phải là người đầu tiên sở hữu!"
Lâm Ý Thanh nghe vậy quả nhiên cực kỳ vui sướng, cái gì cũng không tra không hỏi, cứ vậy mà nắm lấy tay Trường Giang kéo ra ngoài, còn luôn miệng cảm ơn và khen ngợi không ngớt.
Lâm Vỹ Dạ cuối cùng cũng có thể thở phào. Cô liều mạng tự tay kéo khoá quần cho Trường Giang, cốt cũng là muốn cứu vãn tình huống xấu hổ. Nào ngờ hắn ta lợi dụng điểm này của cô, mắng cô lại muốn trèo lên giường của hắn.
Lâm Vỹ Dạ bước ra khỏi kho muốn về nhà, lại đụng phải Trường Giang và Lâm Ý Thanh đang thanh toán. Lâm Ý Thanh quét mắt trên thân cô một lượt, sau đó khinh thường hỏi: "Cô.. là nhân viên của Đô Thành à?"
Lời nói đã kéo Lâm Vỹ Dạ vốn dĩ muốn lướt qua luôn hai người buộc phải dừng lại. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng đã có người nói giùm cô.
"Chị Dạ là chủ đó ạ."
"Sao.. Sao có thể? Nghe nói chủ của Đô Thành là chủ tịch công ty bất động sản Huỳnh Khởi, Huỳnh Trấn Thành mà?" Lâm Ý Thanh phát sốc đến nói năng không trôi chảy. Ngoài cô ta ra, còn có một người cũng bị thông tin này làm cho giật mình, lòng vô cùng loạn.
"Chị Dạ là.."
"Này mấy đứa, đừng nhắc tới tên anh ấy ở đây có biết chưa?"
Lâm Vỹ Dạ cản vội, sợ là mấy chữ này sớm đã lọt vào tai Trường Giang rồi. Cô không muốn lại rước hoạ về nhà cho Trấn Thành nữa.
Trường Giang dõi theo bóng lưng cô leo lên xe, âm thầm ghi nhớ biển số. Rõ là mấy lời hôm nay hắn đã nghe được không sót chữ nào.. lại khiến hắn khó chịu khôn cùng, trong đầu cứ chạy quanh hình ảnh Lâm Vỹ Dạ cùng người đàn ông khác thân thiết, hắn như muốn phát điên.
...
Tối đó, Lâm Ý Thanh cố tình mặc chiếc váy mà Lâm Vỹ Dạ chọn, mẫu này thật hợp với cô, váy ngắn vừa phải nhưng bó sát, để lộ ba vòng chuẩn người mẫu, đẹp đến hút hồn người. Chỉ là trong mắt Trường Giang, tuyệt không tìm thấy một tia hứng thú.
Hôm nay hồn hắn cứ ở đâu đâu, sau khi gặp lại tình cũ trên mặt báo thì tự dưng thành ra như vậy. Lâm Ý Thanh khui một chai rượu vang đỏ loại Trường Giang yêu thích, rót cho hắn một ly, cho chính bản thân một ly, sau đó dùng chất giọng ngọt ngào trời ban của mình mà nũng nịu.
"Anh thấy em mặc bộ này có hợp không?"
Lâm Ý Thanh cố ý muốn ngồi lên đùi Trường Giang. Từ nãy giờ hắn cứ như tượng đá, kể cả cô có ngồi lên đùi cũng xem là rất bình thường, hoàn toàn không có phản ứng.
Trường Giang im lặng hồi lâu, sau cứ bị tiếng kêu nhão nhoét của Lâm Ý Thanh làm phiền mà tỉnh táo lại. Hất tay cô đang quàng cổ mình, lạnh giọng nói: "Tôi cho cô chủ động chưa?"
Lâm Ý Thanh uỷ khuất rời người, nào ngờ Trường Giang đổi ý, tóm lấy phía sau gáy của cô kéo sát lại, hít một hơi hương thơm.
Bỗng giọng điệu của hắn có chút bất thường, hắn hỏi: "Cô mới đổi nước hoa?"
Lâm Ý Thanh e thẹn, không quên buông mấy lời tâng bốc: "Anh tinh tế thật đó, quả nhiên em mới vừa đổi khi nã..."
"Tại sao đổi? Tôi thích cô dùng Baccarat, cô lại đi đổi thành Chanel.. cô đang thiếu tiền sao? Nói đi, cần bao nhiêu?"
Lam Ý Thanh khổ sở giải thích, nhưng giờ cô có cởi hết đồ, cầu hắn chạm hắn cũng không chạm. Trường Giang kiên quyết đứng dậy, sải bước chân rời khỏi.
...
Lâm Vỹ Dạ ở nhà chăm sóc cho cha con Trấn Thành xong thì trời cũng đã tối, ngôi nhà hai lớn một nhỏ mạnh ai làm việc người nấy. Đô Đô sau khi vệ sinh sạch sẽ liền ngoan ngoãn nghe lời mẹ leo lên giường nhắm mắt lại, Trấn Thành vào phòng riêng để xử lý một số việc, còn cô thì cứ đi đi lại lại cả buổi trời, có nghĩ sao cũng không thể nào thông suốt...
Bây giờ đến cái gia đình êm ấm này cũng bị Trường Giang phát hiện mất, chắc chắn là hắn đã nghe không sót một chữ, cô có nên rời đi không, lại chạy trốn người đàn ông đó thêm lần nữa...
Lâm Vỹ Dạ nghĩ tới căng não mà vẫn không dám đưa ra quyết định, sợ mình sai sẽ làm khổ con. Cô càng nghĩ, sầu càng dâng cao không lối thoát, rất muốn tìm một nơi yên tĩnh, cứ vậy mà buông thả bản thân.
Cô của trước kia vốn sành về rượu vô cùng, để tìm một chỗ như ý muốn không hề khó. Lâm Vỹ Dạ vẫn luôn muốn quay lại một nơi.. một nơi giống hệt như ngôi nhà thứ hai của cô vậy.
"Vỹ Dạ à? Lâu quá không thấy em đến!" Thấy cô bước vào, người phụ nữ vui mừng ra mặt.
Yala là chủ quán nơi này, chị có mối quan hệ rất thân thiết với Lâm Vỹ Dạ. Mỗi lần có tâm sự cô đều tìm đến Yala, vừa uống rượu vừa trò chuyện để giải toả, gặp người chị này thì bao nhiêu căng thẳng của cô cũng cơ hồ tan biến.
"Chị Yala, em muốn đặt phòng riêng."
Yala thích người phụ nữ này cực. Dù tính khí có chút nóng nảy, có chút kiêu ngạo, nhưng chung quy nó cũng không xấu tới mức hết thuốc chữa, bỏ ngoài tai những lời mà chị đã khuyên. Cô vẫn nghe theo và làm, cũng có những lúc bế tắc đến mức chạy đi khóc với chị, là một đứa trẻ tự tạo cho mình vỏ bọc cứng cáp nhưng sâu bên trong lại mong manh yếu đuối khôn cùng.
Sau bao lâu chẳng còn gặp mặt, từ đợt hay tin cô không theo nghiệp diễn nữa, chị rất lo lắng cho cô.
"Sao đây? Lại chạy đến khóc với tôi cái gì..."
Yala vừa hỏi tới, không biết nước mắt lấy từ đâu, Lâm Vỹ Dạ liền không kiểm soát được mà oà khóc. Khiến người chị này của cô trông thấy mà đau lòng.. ôm chầm lấy cô, cũng sướt mướt theo.
"Biết bao lâu cô không tìm tới tôi rồi không? Giờ thì tìm đến rồi nhưng lại ở trong bộ dạng thế này, cô nói tôi nghe, cô bị làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co